Chapter 65

Luin Verjin tỏ rõ sự hoang mang đến cùng cực. Cậu ta trong tiểu thuyết gốc vốn là một nhân vật có lòng hiếu thảo rất lớn, lại là một con người ngay thẳng và có đạo đức nên đâm ra mấy chuyện như này cậu ta sẽ khó từ chối.

-Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà với một điều kiện. Cậu phải chiến thắng được Kanis trong bài thi lần này.

-Ồ...

Tôi ngạc nhiên trước điều cậu ta nói, kể cả khi biết chuyện giữa tôi và Kanis  là đều cùng thuộc phe Hoàng đế ? Lẽ nào là....? Nếu thế thật thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị hơn rồi đấy.

-Cũng được thôi, không thành vấn đề. Có cần kế ước không ?

-Có.

Một bản kế ước được lập ra. Nội dung là Luin Verjin sẽ tiết lộ mật của Enom và Hein Longster. Còn tôi sẽ giành chiến thắng trước Kanis trong kì thi lần này. Nếu một trong hai bên vi phạm, người còn lại toàn quyền xử lí đối phương.

Tôi hỏi.

-Thế này được chưa ?

-Được rồi, vậy thì bắt đầu giao dịch thôi.

*
------

Jiker nghiến răng ken két.

Tôi cười rồi nói.

-Mày không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy đâu.

-Khốn khiếp, cơ mà mày cũng đâu biết mật khẩu của tao đâu ?

-Cũng tinh ý ra phết đấy.

-Hả ?

-Để tao nói, việc trao đổi mật khẩu có rất nhiều hình thức. Trên thực tế thì mật khẩu có thể trao đổi theo hình thức trung gian. Đây cũng chính là lí do vì sao Hein Longster biết mật khẩu của học viên khác trong khi các học viên lại không biết mật khẩu của hắn.

-Mày biết cách thức đó sao ?

Tất nhiên là biết vì nó được ghi chép trong cuốn tiểu thuyết gốc.

-Ừ, đơn giản là hai người trung gian qua 1 cá nhân. Ví dụ A muốn trao đổi hàng hóa với B sẽ trung gian qua B. Cụ thể hơn A sẽ chuyển điểm C rồi C lại chuyển cho B. Hàng hóa sau đó sẽ từ B qua C về chỗ A.

-Mày theo dõi bọn tao sao ?

Tôi cười.

-Chà, ai biết được nhỉ ?

-Cho dù có như thế thì mày cũng đâu có biết mật khẩu thật của tao ?

-Ai nói là tao không biết ?

-Gì cơ ?

-Người mà mày trao đổi mật khẩu chính là người đầu tiên bị loại đúng chứ ?

-Hả ?

Mặt của Jiker trở nên hoang mang rõ rệt.

-Mày không hề trao đổi trực tiếp mà là  trung gian qua Hein đúng chứ ? Cụ thể hơn Hein đã nói mật khẩu của mày cho gã đầu tiên bị loại. Rồi lại nói mật khẩu của gã cho mày khi nói ra mật khẩu để loại gã. Chà, đúng là một cách thức hay đấy.

Jiker hoang mang tột độ, gương mặt cậu ta giờ căng như dây đàn.

-Và để tao đoán nhé, mật khẩu của mày là "chó chết" đúng chứ ?

-Sao mày đoán ra được chứ ?

-Mày, không nhận ra thật à ?

-Hả ? Nhận ra gì cơ ?

-Cái lúc đó ấy, khi cái gã khỉ đột bị đoán mật khẩu. Gã đã hét to từ đó, hắn đã cố nhìn đi xung quanh, đặc biệt là nhìn Luin Verjin đấy. Và Luin Verjin cũng tiết lộ với tao là gã khỉ đột đó từng trao đổi mật khẩu với mày. Nên tao đoán vậy, dù sao đếch ai nghĩ mật khẩu lại là một từ dùng để chửi chứ ?

-Khốn khiếp....

Jiker tan biến....

Một thông báo hiện ra.

-Yuuki Shinigami đã đoạt được mảnh vỡ. Tất cả các học viên thất bại sẽ bị loại ngay lập tức.

Tôi được đưa trở lại thế giới thực. Tuy mới ở trong đó cỡ khoảng gần 2 tiếng mà ra ngoài thế giới thực đã 12h rồi. Tôi cất mảnh vỡ vào túi và nhìn xung quanh, có vẻ mọi thứ khá yên tĩnh. Chính xác hơn thì không có học viên nào gần đây.

Khi mà các mảnh vỡ xuất hiện sẽ có người ồ ạt đi tìm nó. Cơ mà có mỗi 10 mảnh nên tỉ lệ chọi là rất cao nên tốt nhất là tự rút lui. Chưa kể nếu không hoàn thành được thử thách thì cạp đất thay cơm luôn.

Nên đa số nhiều người sẽ không để ý cái trò này ngay từ đầu. Tuy nhiên chỉ khi số học viên còn dưới 100 người sẽ là câu chuyện khác. Họ chắc chắn sẽ săn đuổi nó, với tiến độ hiện giờ thì sang ngày thứ 3, số học viên còn lại sẽ tụt giảm nhanh chóng.

Có lẽ cũng đến lúc trở về rồi.

Trước khi bắt đầu, tôi đã bảo Artoria hãy để ý tới các mảnh vỡ. Khi cần thiết có thể hạ các học viên tới gần. Dù sao cô ấy cũng là một sát thủ nên cô ấy sẽ làm tốt.

*
-----

-Thế nào rồi ?

-Cậu trở lại rồi đó à ?

-Ừm, hơi lâu một chút nhưng cũng được một mảnh rồi.

-Thế thì tốt rồi.

-Thế nãy giờ có ai tới đây chưa ?

-Chưa hề.

-Ra vậy, tôi hiểu rồi, chúng ta rút thôi.

Chúng tôi nhanh chóng rời đi.

-Theo tôi thấy thì xem ra ai đó đang thực sự kiểm soát các học viên. Từ số lượng người phân bố tại các vị trí, kể cả khi tôi tranh dành mảnh vỡ vừa rồi cũng được sắp xếp.

-Làm vậy được gì ?

-Có lẽ để đảm bảo chiến thắng ? Hoặc xa hơn là có thể kiểm soát các học viên của ngôi trường này trong tương lai.

Artoria thở dài.

-Phiền thật đấy nhỉ ?

-Chà, còn tôi thấy khá thú vị.

-Cậu kì lạ thật đấy nhỉ ?

-Thì tôi đúng là một tên như vậy.

*
------

Buổi tối đến.

Như hôm qua, các ma thú được thả ra nhưng số lượng lần này đông hơn hôm qua rất nhiều. Các ma thú có thể tỏa ra khí độc cũng nhiều hơn. Nhưng thứ đáng lo ngại hơn đang từ từ xuất hiện.

-Thế này là ?

-Tôi đã suy nghĩ về chuyện này trước đây nhưng mà không nghĩ cái trường này thực sự làm vậy đấy.

Cảnh tượng bây giờ trông kinh dị chả kém ngày tận thế là bao.

Đám ma thú bò lúc nhúc với đủ thứ hình dạng quái thai lai quái dị xuất hiện. Đám ma nhân cao khoảng 15-20m đi lai khắp nơi. Mấy con ma thú có cánh bay khắp bầu trời. Và cuối cùng thứ kinh dị nhất là một con mắt to tổ bố xuất hiện trên bầu trời.

-Thứ đó là gì ?

-"Con mắt quỷ của Gordon" nhỉ ?

-Nhưng mà nó có khả năng gì ?

-Lan truyền nhận thức độc. Bất kì thứ gì bị nó nhìn trúng sẽ ngay lập tức dính nhận thức độc khiến nạn nhân bị hóa đá, rơi vào ảo tưởng rồi chết.

-Không có cách nào để thoát à ?

-Ừ, dù sao nó sở hữu cả [Thần lực] nên rất phiền đấy.

Thần lực là một loại hình thức gia tăng tốc độ lên vô hạn, giúp người dùng đi đến mọi nơi, bất chấp mọi khoảng cách trong 0s. Nó giống kiểu dịch chuyển tức thời nhưng đây là di chuyển.

-Nó là một con trùm sao ?

-Đúng là như vậy.

-Cơ mà đám ma thú có vẻ vẫn khỏe mạnh chán ?

-Không, toàn bộ chúng đều đã bị điều khiển hết rồi.

-[Mind Control] sao ?

-Đúng vậy, nó có nhiều khả năng liên quan đến tâm trí, tôi không có căn nguyên nên cũng không có tâm trí, cô với phước làng đã chặn mọi tác động từ nó. Chúng ta tạm an toàn.

-Tôi hiểu rồi.

-Giờ tôi đi đến chỗ này, cô ở yên đây.

-Cũng được, tôi cũng không muốn ra ngoài đó.

Tôi lao vút đi như bay, tất nhiên Con mắt của Gordon cũng nhìn theo tôi. Với [Thần lực] thì dù có di chuyển nhanh thế nào vẫn luôn bị nhìn kịp. Với tốc độ hiện tại, không quá mất thời gian thì tôi đã di chuyển đến vị trí cần tới. Đây chính là hang ổ của Hein Longster, người đã bay màu khỏi cuộc thi sáng nay.

Hiện giờ chủ nhân nơi này là Arter Juno. Với phước lành [Nhà lãnh đạo] thì Arter cậu ta có vẻ đang phòng thủ khá tốt.

*
------

[Phước lành:Độc giả]

Tên: Arter Juno

Chủng tộc:Con người.

Level:376

Rank:S-

Phước lành:Nhà lãnh đạo

Khả năng:Tập hợp sức mạnh, phân chia sức mạnh, uy quyền của nhà lãnh đạo, gia tăng sức mạnh, lãnh địa, chỉ huy, quân đội.

Kháng tính:Kháng công kích vật lí, kháng công kích căn nguyên, kháng công kích ma pháp.

*
------

Chỉ số khá ổn.

Phối hợp nhuần nhuyễn các khả năng của phước lành và tạo ra các binh lính ảo để chiến đấu. [Tập hợp sức mạnh] và [Uy quyền của nhà lãnh đạo] giúp cậu ta ra tăng sức mạnh của bản thân và những người xung quanh.

Điều tôi bận tâm tới đám này là vì chúng chính là chìa khóa quan trong trong kế hoạch sắp tới của tôi.

Đang trong lúc chờ đợi thí một thứ bất chợt có thứ gì đó phóng tới chỗ tôi. Tôi xoay người rồi nhảy lên để né nó.

Tôi lùi lại vài mét và một vụ nổ xảy ra, từ trong ngọn lửa phóng ra hàng chục cây giáo với [Tướng lực]. Tôi vung tay thật mạnh để tạo ra một luồng áp lực thổi bay đợt tấn công. Điều này đã khiến đám ma thú chú ý tới tôi.

Xem ra chúng tới rồi.

Kẻ đứng sau đợt tấn công này chính là con trùm của ngày hôm qua. Là một con ma thú với vóc dáng cao lớn cùng một cây đàn. Nó có thể sử dụng âm thanh từ cây tù và để chiến đấu. Một ma thú pháp sư hệ âm thanh.

Đám ma thú nhanh chóng tiến tới, xem ra "Con mắt của Gordon" không giết được tôi bằng nhận thức độc nên đã chuyển qua dùng đám lâu nhâu này.

Một tảng đá khổng lồ được ném đi với vận tốc của [Vương lực]. Nó tạo ra một uy lực khủng bố hủy diệt một mảng rừng lớn. Tôi chỉ cười rồi nói.

-Gì thế ? Hóa ra cũng chỉ để lòe bịp thiên hạ thôi à ?

Tôi lao tới rồi triệt hạ chúng với một cú đá. Mục tiêu của tôi chính là cây đàn đó, nó sẽ hữu ích rất nhiều. Tôi phóng đi [Soul Chain] tạo nên một cơn bão cát xay đám ma thú ra thịt đồng thời tìm kiếm con ma thú cầm đàn kia.

Các tia [Death Light] được bắn đi dễ dàng hạ gục bọn chúng. Nó là thứ có thể ban phát cái chết tuyệt đối cho mục tiêu. Nó phụ thuộc chủ yếu vào thuộc tính và sức mạnh của người dùng. Dĩ nhiên đám ma thú ở đây sẽ không né được vì giỏi lắm lên lết lên được nhờ [Vương lực] còn nếu không thì chúng khá chậm. Còn [Death Light] di chuyển với vận tốc ánh sáng.

Tôi nhảy lên các tảng đá và dễ dàng nhìn thấy con ma thú cầm đàn kia.

Là một ma thú cấp cao, miễn ma lực còn tồn tại thì nó vẫn sẽ tiếp tục tái sinh. Tuy nhiên với [Death Light] điều đó là bất khả thi.

-Giờ thì chết đi nhé.

Một tia sáng đen được bắn đi chiếu thẳng vào đầu nó khiến nó lăn quay ra chết ngay lập tức. Nó đã điều khiển đám ma thú bằng cây đàn của mình. Thế nhưng quyền kiểm soát đó thuộc về "Con mắt của Gordon". Tôi lao tới rồi nhặt lấy cây đàn và chạy đi.

*
------

Note:

Giải thích một chút về các loại tốc độ mình đang sử dụng.

Về cơ bản [Vương lực], [Thần lực]... Là một khả năng gia tăng tốc độ lên một mức độ nào đó. Nó kết hợp với tốc độ thuần của người sử dụng để nâng cao tốc độ của người dùng.

[Tướng lực]: Tương đương với vận tốc vũ trụ cấp 4 (525 000 m/s)

[Vương lực]: Đúng bằng 50% vận tốc ánh sáng

[Đế lực]: Vận tốc nhanh hơn tốc độ giãn nở của vũ trụ, thứ được cho là có tốc độ ánh sáng.

[Thần lực]: Di chuyển đến bất kì đâu trong 0s bất chấp khoảng cách.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top