Chapter 63

Các dự định của tôi được vạch ra, bây giờ sẽ là việc tôi thực hiện nó. Bản chất của con ma thú dạng bướm này là cơ thể của nó cấu tạo từ ma lực 100% nên nó sẽ miễn nhiễm với các đòn tấn công bình thường. Tuy nhiên [Soul Chain] có thể tấn công linh hồn nên tôi vẫn có thể gây sát thương cho con ma thú này.

Tuy các chân của nó khá nhỏ cỡ một cành gây nhỏ nhưng uy lực từ các đòn tấn công từ chân của nó lại không thể xem thường.

Tôi dùng [Soul Chain] để chém nó ra hàng chục mảnh, để đáp trả thì con ma thú cũng tung các đòn tấn công phối hợp từ ma pháp gió và phấn của nó. Hàng chục cơn lốc xoáy và vòi rồng được tạo ra cuốn bay những thứ nó đi qua. Nhanh chóng khu vực xung quanh bị san phẳng một cách dễ dàng.

Tôi tạo ra một cơn bão bằng [Soul Sand] thổi bay toàn bộ những cơn lốc xoáy ấy đi. Một lượng lớn [Soulsand] bao bọc lấy khu vực xung quanh và di chuyển một cách vô cùng hỗn loạn.

Bản chất của [Soul Chain] là các hạt thông tin có đặc tính chuyển hóa ma lực thành linh lực. Tôi đã lợi dụng tính chất này để chuyển hóa ma lực xung quanh thành linh lực làm gia tăng mức độ dày đặc của cơn bão [Soulsand] này.

Nó nhanh chóng xé xác con ma thú kia ra hàng trăm mảnh và tiếp tục như thế. Tôi nhanh chóng sử dụng [Death Light] để kết liễu nó. Trong đây thì các giám thị sẽ không nhìn rõ được, tôi sẽ thoải mái hơn khi sử dụng các khả năng của bản thân.

Khi dính phải [Death Light] nó nhanh chóng lăn ra chết và bị chuyển hóa hết thành linh lực.

Tôi thu lại đống [Soulsand] và gọi Artoria.

-Cô ngoi lên được rồi đấy.

Từ dưới mặt nước, Artoria ngoi lên và cô ấy không hề bị ướt. Chính xác hơn thì cô ấy đã dùng phước lành để ngăn nước chạm vào mình.

Nhìn bãi chiến trường xung quanh, cô ấy thừa hiểu đối thủ lần này là thứ gì.

-Cô không sao đấy chứ ?

-Tôi không sao cả.

-Vậy thì tốt rồi, chúng ta nên trở về thôi.

Chúng tôi đi về ngọn núi hồi trưa, trên đường cũng gặp kha khá ma thú nhưng chúng không phải đối thủ của tôi.

-----

Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy sau khi nằm dài trước một cái hang. Chúng tôi đã quyết định chia nhau canh gác cơ mà tôi canh gác là chủ yếu do tôi không nhất thiết phải ngủ.

Artoria có vẻ cũng dậy rồi, dù cô ấy ngủ không sâu lắm. Kiểu ngủ cho đủ giấc thôi, dù sao một sát thủ cũng hay được huấn luyện như thế mà.

-Cô dậy rồi à ? Ăn gì đi.

-Cần thiết lắm sao ?

-Từ trưa hôm qua đến giờ cô đã ăn gì đâu.

-Tôi có thể nhịn ăn một khoảng thời gian dài.

-Cứ ăn đi, rồi cô sẽ sớm thấy giá trị của việc này thôi.

Bất chợt một thông báo hiện ra. Qua ngày đầu tiên đã có hơn 100 học viên bị loại. Tôi nhìn trên bản đồ thì vị trí các học viên bị loại đa số ở khá gần vị trí của các hồ nước thánh. Tuy hôm qua đi càn quét là vậy nhưng thực tế tôi chỉ được cộng khoảng 1300 điểm bao gồm 200 từ con ma thú cấp cao kia. Vậy số học viên bị tôi loại cũng rơi đâu đó khoảng 11 học viên.

Số còn lại là do ai ?

Artoria đang ngồi gặm một cái lương khô và hỏi tôi.

-Xem ra số lượng học viên tạch mấy ngày đầu cũng ở mức nào đó là nhiều nhỉ ?

-Ừm, nhưng thế mới không ổn đấy.

-Sao cơ ?

-Cô có nhớ chúng ta được phổ biến gì về bài kiểm tra không ?

-Có, ngắn gọn là sống sót đến ngày cuối cùng, tiêu diệt ma thú hoặc học viên khác sẽ được cộng điểm. Các học viên có thể chia sẽ điểm với nhau.

-Đúng vậy, thế có nói gì về chi tiết bài kiểm tra trên đảo này có cái gì không ?

-Không hề.

-Điểm mấu chốt chính là ở đồ, rõ ràng tất cả các học viên gần hồ nước thánh đều bị loại trong khi nơi đó rõ ràng quá nguy hiểm khi nó gần nguồn nước mà họ lại canh gác nó, thậm chí còn có cả trinh thám. Nó là nơi rất nguy hiểm mà họ vẫn đóng quân ở đó, chẳng phải quá kì lạ sao ?

-Cũng đúng.

-Thế nên điều duy nhất khiến họ có cơ sở làm vậy là họ biết được đó là nước thánh và công dụng của nó.

-Hmm, nếu nói như cậu cũng hợp lí. Quả thực chả có lí do nào ngoài hợp lí hơn lí do đó cả.

-Họ có thể dùng nó để kinh doanh hay mấy cái kiểu thế để kiếm điểm. Nói cách khác là đã có người tuồn thông tin đó ra ngoài rồi lợi dụng nó để tiêu diệt các học viên đó.

-Hiểu rồi nhưng mà thông tin lấy từ đâu ?

-Phòng lưu trữ, nơi đó bình thường có mức độ an ninh và bảo mật khá cao nhưng dạo gần đây lại khá lỏng lẻo, cứ như kiểu mời người ta vào vậy.

-Vậy cậu cũng là một trong số những người đã mò vào đó ?

-Đại loại thế.

-Nếu vậy tôi nghĩ mọi thứ căng thẳng hơn rồi đấy.

-Ừm, cố gắng sống sót đến cuối bài kiểm tra, lúc đó ta có thể sự dụng thoải mái sức mạnh của bản thân.

-Nếu dùng mấy ngày đầu thì sao ?

-Có lẽ chắc sẽ ổn nhưng các giám thị thường không thích điều đó lắm.

-Nhưng mà nếu cậu dùng [Yog Sothoth] thì mọi thứ dễ dàng quá rồi phải không ?

-Tôi không nghĩ mình sẽ dùng nó.

-Sao ?

-Bởi các học viên có một loại ma pháp bảo hộ sẽ hồi sinh họ nếu các học viên đó chết nhưng nếu ăn một phát chém từ [Yog Sothoth] thì chết thẳng, khỏi phải hồi sinh.

-Kiểu như [Phủ định bất tử] hả ?

-Không, bản chất của nó là sự xóa xổ. Khi bất kì thứ gì bị nó chém trúng sẽ ngay lập tức bị xóa xổ không chỉ ở hiện tại mà còn ở quá khứ lẫn tương lai. Nó là một sự xóa xổ thuần túy nên việc kháng mấy khả năng liên quan đến không thời gian là vô nghĩa. Một minh chứng là Fract, hắn sau khi bị chém đã biến mất hoàn toàn từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai. Thậm chí khi ở {Thời Không Quả}, tôi thậm chí cũng đã không thấy hắn ở bất kì dòng thời gian nào khác.

-Nhưng Huyết tử thần hình như đã kháng được ?

-Là do tôi không thể dùng 100% sức mạnh của nó dẫn đến hệ quả là tôi không xóa được những thứ như hư vô. Mà Huyết tử thần đã dùng [Huyết giáp] và [Hư vô năng lực] để tạo ra một lớp giáp từ hư vô để vô hiệu hóa khả năng từ [Yog Sothoth]. Nếu tôi có thể dùng khoảng 50% sức mạnh thôi cũng đủ để tiễn ông ta về với miền cực lạc chỉ bằng một phát chém.

-Thế giờ cậu dùng ở mức bao nhiêu ?

-Khoảng 10%, tôi nghĩ thế.

-Thực sự câu đã trở nên rất mạnh chỉ với 10% từ thanh kiếm đó.

-Tôi không nghĩ vậy, hiện tại vẫn chưa thấm vào đâu cả.

-Nói vậy là cậu muốn sức mạnh để đối đầu với một thứ gì đó ?

-Sao cô biết ?

Cô ấy chỉ tay về phía tôi rồi nói.

-Cậu giống tôi thôi.

Tôi nhớ ra mục đích trước đó của cô ấy là tiêu diệt Huyết tử thần.

-À, đúng vậy.

Bất chợt, một thông báo khác lại hiện ra.

-Một học viên đã dùng 100 điểm để can thiệp vào luật của bài kiểm tra. Sau khi xem xét, hội đồng giám thị quyết định phê duyệt. Nội dung là, tất cả các học viên phải đi tìm kiếm các mảnh vỡ. Để có được các mảnh vỡ cần phải qua các thử thách nó đặt ra. Đủ 10 mảnh vỡ sẽ được coi là người chiến thắng. Các mảnh vỡ có thể được trao đổi. Ngoài ra trong trường hợp không qua được các thử thách sẽ bị loại khỏi bài kiểm tra ngay lập tức.

Tôi sững sờ không nói nên lời, đùa đấy à ? Thằng điên rảnh háng nào vậy ?

Tôi nở một nụ cười khổ rồi cằn nhằn.

-Đảm bảo lão hiệu trưởng vì thấy thú vị nên mới đồng ý.

-Vậy cậu tính sao ?

-Phải chơi thôi thứ sao ?

Tôi đứng dậy, Artoria cũng đã ăn xong. Mục tiêu bây giờ sẽ là các mảnh vỡ.

------

Bản chất của các mảnh vỡ là các pha lê ma lực bị vỡ. Chúng thường ghi đè một thứ gì đó lên trên, như trong trường hợp này là cái gọi là thử thách. Ở đây có vài học viên khác cũng đã xuất hiện. Có vẻ họ đã nhìn thấy tia sáng khi các mảnh vỡ được gửi xuống.

Thử thách được đưa ra một cách nhanh chóng. Tất cả được đưa vào một không gian ảo.

Một câu hỏi được đặt ra.

Các học viên sẽ phải trao đổi mật khẩu với một học viên khác. Sau khi hoàn tất, hãy đoán ra mật khẩu trao đổi điểm của một người chơi bất kì. Lưu ý là không sử dụng mật khẩu của bản thân hay của những người bản thân đã trao đổi mật khẩu.

Các hành vi có tính chất bạo lực sẽ bị cấm. Các học viên bị đoán đúng mật khẩu phải đoán lại của đối phương, nếu không đoán được sẽ bị loại ngay lập tức.

Ở đây có tất cả 6 học viên tính cả tôi. Nếu muốn loại một ai đấy thì phải đoán được mật khẩu của họ thì phải loại 5 người. Trên lí thuyết thì phải như vậy. Chưa kể đến chỉ có một người được một mảnh vỡ, mà không thể dùng mật khẩu của người mình đã trao đổi, tức có nghĩa là phải loại được người mình đã trao đổi mật khẩu đầu tiên.

Có vẻ đám này là con của một quan chức hay gì đấy mà đều có họ tên đầy đủ. Rank và level ở mức khá... Và có vẻ đã quen nhau từ trước.

Không sao, tôi sẽ lo liệu được chuyện này.

Tôi bắt đầu tiến lại gần một nhân vật đang đứng một mình, tên này khá lùn, tóc nâu và mặt đầy tàn nhan. Tên là Jiker Loun, level 91, rank B+.

-Chúng ta trao đổi mật khẩu được chứ ?

-Hể ? Trao đổi ư ?

-Ờ, yên tâm đi. Chẳng phải có luật không được dùng mật khẩu của bản thân hay người khác đâu ?

-Ờ thì...có lẽ thế thật.

Tôi ghé sát tai hắn và nói thì thầm.

-Mật khẩu của tôi là "Lòng tin", còn cậu ?

Hắn cũng nói nhỏ với tôi.

-Còn của tôi là "Bảo vệ".

-Tốt rồi, cảm ơn cậu.

Chúng tôi sau đó tách nhau ra, ở phía những người khác, có vẻ họ cũng đã trao đổi mật khẩu xong xuôi và đều nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Chỉ duy có tôi là vẫn trưng ra bộ mặt thoải mái. Tôi vừa đi vừa nở một nụ cười quái dị.

-Cá đã cắn câu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top