Chapter 59
Các giám thị vô cùng bất ngờ trước tình huống hiện tại, các tờ đáp án bay tứ tung trong phòng thi.
Ngay lập tức có vài giám thị chạy tới phòng thông gió, thế nhưng khi tới nơi họ không thể mở vì nó bị khóa trái. Không còn cách nào khác, họ đánh phá cửa.
Nhưng ngay đằng sau đó là một cái bẫy đã được thiết lập. Cụ thể là các quả bom khói được cố định gần các quạt thông gió và chỗ rút chốt được buộc một sợi dây, đầu còn lại sẽ móc qua một cái cột được cắm sẵn và buộc vào cửa, khi cánh cửa bị đạp bay thì ngay lập tức sợi dây sẽ bị kéo mạnh, vô tình rút chốt khiến một làn khói trắng mù mịt được phun ra.
Nhờ hệ thống thông gió mà nó lan đi khắp cả trường, phòng thi cũng không phải ngoại lệ, cả căn phòng chìm ngập trong khói trắng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tôi nhanh chóng bóc toàn bộ giấy được dán quanh người rồi thay thế giấy thi.
Trong suốt một tuần qua, tôi đã thu mua một lượng giấy lớn và chép đáp án vào đó rồi đem bán cho các học viên trong trường, nhờ nó mà tôi kiếm được một khoản cũng như loại bớt các thí sinh khác nhằm dễ dàng tìm kiếm giám thị giả danh làm học sinh kia.
Sau đó tôi nhờ Winter nhét giấy vào ống thông gió để gây náo loạn, khi các giám thị tới kiểm tra thì cái bẫy sẽ được kích hoạt, khói sẽ tràn đi khắp trường. Trong cốt truyện gốc, Kanis đã có được tờ đáp án từ tay của một tên bị tống ra khỏi phòng vì bị bắt phao lấy được từ giám thị giả danh kia. Hắn ném cho Kanis vì không muốn bị chồng thêm tội cũng như vì hắn biết đây là bài kiểm tra khả năng thu thập và gửi thông tin đi. Nếu Kanis qua thì hắn cũng vậy.
Vậy câu hỏi đặt ra là giám thị đó rốt cục là ai ?
Hắn phải là người ít bị chú ý mà không ai nghĩ đến, ngồi gần cái tên ném phao cho Kanis và trên hết là hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh khi mấy chuyện thế này xảy ra.
Và người thỏa mãn được điều kiện này chỉ có một người, chính là cái tên bị đá ra khỏi đầu tiên.
Và nếu tôi không nhầm thì hắn đang ở phòng thông gió.
Thế thì bài thi của hắn vẫn còn nguyên, tôi nhanh chóng ra khỏi vị trí và lấy bài thi của hắn, quả nhiên nó được điền toàn bộ đáp án. Tôi nhanh chóng in chúng ra các tờ giấy được chuẩn bị từ trước.
Tôi đã che giấu toàn bộ các bằng chứng, phao thừa lẫn tiền có được sau khi bán phao ở trong một đường ống thông gió dẫn đến phòng hiệu trưởng, nhằm ngăn nó đi chỗ đến hiệu trưởng cũng như chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Và chả chỗ nào hơn được như thế ngoài cái ống thông gió trên trần nhà dẫn đến phòng hiệu trưởng.
Làn khói dần tan đi.
Mọi thứ đã hoàn tất, tôi đã trở về vị trí và bắt đầu làm bài.
Đến 11h, tôi nộp bài và ra khỏi phòng thi.
Nhưng rõ đây chưa phải tất cả, chắc chắn sẽ bị mò ra nhanh thôi.
-----
Và cũng chả nằm ngoài dự đoán của tôi, chỉ 10p sau là tôi và Winter đã bị sờ tới.
Trên thực tế tất cả học sinh đều bị sờ đến như này, nó cũng là một phần của bài kiểm tra nhằm kiểm tra khả năng ứng biến khi bị tra khảo cũng như các tình huống bất ngờ.
Tôi được dẫn vào một phòng tra khảo phổ biến.
Nó khá nhỏ, một bàn và hai ghế, tường trống trơn và chỉ có một cái đèn duy nhất, tất cả tạo nên một không gian u tối, ngột ngạt, gây ra cảm giác trơ trọi và bất an. Các công tắc đèn được để khá xa nhằm tạo cảm giác phụ thuộc.
Tất cả đều là đòn tâm lí áp đặt lên nghi phạm, ai mà tâm lý yếu thì 90% là sẽ tạch.
Người tra khảo tôi là một nhân vật tôi biết, đó là Hurter Kage, một điều tra viên có tiếng trong thế giới này. Nhờ ông ta mà khối học viên đã trượt thẳng cẳng. Bởi lẽ khuôn mặt nghiêm khắc, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can người ta kèm một phong thái tự tin, bản lĩnh thì quá phù hợp để điều tra rồi.
Và theo lẽ thông thường ông ta sẽ tra khảo theo một quy trình gồm 9 bước.
Đầu tiên là đối mặt trực tiếp.
-Yuuki Shinigami, cậu chính là người đã gây náo loạn cho trường đúng chứ ?
Sau đó, các xấp giấy, bom khói và sợi dây được đặt lên sau đó ông ta nói tiếp.
-Cậu đã làm các tờ đáp án giả rồi đi bán khắp trường. Đến khi thi thì cậu gây náo loạn bằng cách để các tờ đáp án còn lại trước ống thông gió để chúng bay toán loạn khắp trường rồi khi giám thị đến thì lại vô tình kích hoạt cái bẫy của em làm nổ bom khói rồi nhân lúc hỗn loạn đã tranh thủ chép bài của một bạn khác, tôi nói đúng chứ ?
Giọng điệu đanh thép, phong thái tự tin. Chà, đoán đúng đến 80% kế hoạch, nhiều người sẽ bỏ súng đầu hàng ngay lập tức.
Bản chất của bước thẩm vấn này là người thẩm vấn thuật qua về vụ việc và tiết lộ bằng chứng bất lợi cho nghi can. Bằng chứng có thể là thật hoặc giả, nhưng người thẩm vấn cần truyền đạt thông tin với phong thái tự tin. Điều này làm cho nghi can căng thẳng, thể hiện qua cử chỉ sờ tóc, liếm môi, khoanh tay... Nghi can càng căng thẳng thường có nghĩa là người thẩm vấn đang đi đúng hướng.
Tôi cho tay lên gãi đầu, nhưng chi tiết tôi đi vệ sinh vẫn chưa thấy đâu. Cố tình sao ?
-Chà, tôi không có làm. Cơ mà tôi thậm chí giờ mới biết là có người làm vậy đấy.
Tiếp theo là bước 2 là phát triển giả thuyết.
Bước này là sẽ phát triển và xây dựng giả thuyết từ những dữ kiện trên cũng như tạo cảm giác là hành động của nghi phạm là đáng được thông cảm.
-Thật là như vậy sao ? Chúng tôi đã điều tra và kết quả bài thi của cậu giống hệt của một học viên khác và cậu thực sự là người đã bán phao thi. Tất nhiên tôi có thể hiểu được việc này vì cậu cũng đang lứa tuổi học sinh, mắc lỗi sai là chuyện bình thường, đến tôi - một người thực thi pháp luật đôi khi cũng mắc sai lầm.
Tôi nghe xong cảm tưởng như muốn khóc, cảm động quá.
-Haha, thực sự tôi không có làm gì hết, bài thi đó cũng là do tôi tự-
-Không, rất nhiều học viên đã nói là mua phao từ cậu.
Mua cái cục cức, người bán là Winter và cậu ta cũng đã trùm kín mặt và giả giọng nói. Đây cũng là bước thứ 3: Không để nghi phạm chối tội.
-Thôi nào, sao tôi lại có thể làm mấy chuyện đó chứ ?
-Đúng, một người được hiệu trưởng Jin rất kì vọng khó mà làm ra chuyện như này nhưng đôi khi hoàn cảnh ép buộc nên cũng rất khó nói, nếu cậu thú nhận thì cậu sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.
Ông ta đưa tay ra để thể hiện sự uy tín trong lời nói của mình.
Chắc tôi thèm quá.
Tôi giữ sự im lặng.
-Yên tâm, không chỉ cả cậu mà ngay cả cậu nhóc Winter đó cũng sẽ tương tự. Dù sao đây cũng chỉ là một lỗi nhỏ nhặt, nó sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của cậu đâu.
Đây là sự kết hợp của bước thứ 4, 5, 6.
Chối bỏ một cách hợp lí để khiến hành động của nghi phạm được cảm thông, cho nghi phạm cơ hội để quay đầu không chỉ cho nghi phạm mà còn cho cả đồng bọn. Cuối cùng là trở thành đồng minh của nghi phạm, đưa nghi phạm thú tội.
Nó cũng là một hình thức điều khiển tâm lí cơ bản. Đưa mục tiêu rơi vào tuyệt vọng rồi lại cho nhìn thấy lối thoát.
Tiếp theo sẽ là chọn lựa động cơ phạm tội
-Hành động của cậu âu cũng là do muốn qua bài thi đúng chứ ? Nó cũng là một tội phổ biến khi là học sinh, hay như cậu bán phao thi vì muốn kiếm tiền ? Hoặc còn lí do nào khác ?
-----
Trong khi đó, Winter cũng đang bị tra khảo theo phương thức tương tự bởi Jugo Hines.
-Tôi đã nói đéo phải rồi, ông bị ngu thật đấy à ?
-Bằng chứng rành rành ra đây cậu còn cãi ?
-Bằng chứng ? Ông móc đâu ra đống giấy chùi đ*t này rồi bảo đó là bằng chứng ? Buồn cười quá đấy ông già ! Hahahaha !
-Nhìn đi, đây rõ là lời khai từ các học viên khác, bạn cậu là Yuuki đã thừa nhận rồi !
-Thế giờ tôi bảo ông bị ngu thì ông thật chắc ? Nói mồm thế ai tin ?
*Rầm !
Một cú đấm đập nát cái bàn, Winter cười phá lên.
-Hahahahaha, sao thế ? Sao tự dưng cáu bẩn thế ? À đúng rồi, ông bị táo bón có đúng không ? Thế thì ăn nhiều rau vào.
-Táo bón thằng cụ mày !
Winter lè lưỡi ra với ý diễu. Ông ta tức tối ra khỏi phòng.
Ông ta nhanh chóng qua phòng tra khảo của Yuuki.
-Thế nào rồi ?
-Cậu ta vẫn đang suy nghĩ.
-Yuuki, bạn của cậu là Winter đã nhận tội rồi !
-Thừa nhận, thật sao ?
-Chắc chắn, cậu ta đã nhận tội rồi.
Bất chợt Yuuki nhoẻn miệng cười.
-Tin chuẩn không anh ?
-Hả ? - Cả hai ngạc nhiên.
-Bao giờ nghe chính mồm cậu ta nói thì tôi mới tin.
Cả hai điều tra viên nhìn nhau.
Họ đành ra ngoài để họp bàn.
-Tôi sắp thành công, thế quái nào cậu ta lấy lại tự tin chứ ?
-Còn tôi bị thằng ranh con đó chọc tức đây.
*Rầm !
Một cú đấm được tung vào tường bởi Jugo.
-Bình tĩnh đi, xem ra có vẻ đã có sự chuẩn bị rất kĩ từ trước.
-Nhưng chúng liên lạc với nhau bằng cách nào chứ ?
-Kệ đi, biết cũng chả để làm gì.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt chán nản.
-Thôi, lần này để tôi. - Hurter Kage nói.
Rồi ông ta bước vào phòng thẩm vấn của Winter.
-Xin chào ?
-Lại lão già ngu nào đây ?
-Chà, cậu có vẻ độc mồm độc miệng quá nhỉ ?
-Chứ không phải do mấy ông não dùng để mọc cây hết một lượt rồi à ?
-Haha, tôi đã biết hết tất cả rồi !
-Biết gì ?
-Nhà vệ sinh, hai cậu đã chuẩn bị đồ nghề ở trong nhà vệ sinh đúng chứ ? Yuuki đã giả vờ đi vệ sinh để lấy nó, chúng tôi cũng đã tìm thấy chiếc áo trùm cậu mặc khi đi bán phao thi.
Winter thoáng chút giật mình vì chiếc áo đó, nó bị bẩn do bị bùn bắn lên lúc đi qua một bãi đất lúc trời mưa.
-Giờ chỉ cần đến nhà vệ sinh rồi lục tung lên, tìm thấy đống đồ đó là xong nhỉ ? Ngoài ra, tuy cả trường đầy khói nhưng chỉ duy có phòng thầy hiệu trưởng Jin là không, tại sao vậy nhỉ ? Trong khi tất cả ống thông gió đều mở ? Chắc cậu biết rõ nhất rồi.
Rồi ông ta đứng dậy rời đi.
-Này ! Chết tiệt...
Yuuki và Winter chưa hề xử lí xong hiện trường, thực tế phao thi, tiền từ việc bán phao lẫn nhiều bằng chứng bất lợi khác đều được giấu trong đó.
Hurter trở lại vào phòng của Yuuki.
-Kết thúc rồi, hai cậu cũng khá đấy nhưng mà chúng tôi biết chắc là cậu đã để toàn bộ mọi thứ ở một cái ống thông gió trên trần nhà dẫn đến phòng thầy hiệu trưởng đúng chứ ?
Yuuki trợn tròn mắt.
-Cái gì cơ ?
-Giờ nhận tội vẫn chưa muộn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top