Chapter 57
-Thật là một ngày mệt mỏi, sao mọi thứ lại đổ ập lên mình nhanh như thế chứ ?
Tôi vừa than thở vừa đi trên con vỉa hè.
Trời giờ cũng bắt đầu tối, còn tôi lững thững về kí túc xá. Từ trường về kí túc xá không xa nhưng tôi muốn ngắm phố phường một chút nên đi đường vòng. Quả thực lối kiến trúc ở Đế Quốc thực sự rất đẹp.
Thong dong trên con đường thì tôi thấy một vài chiếc xe ngựa, đó là xe của Quân đội Hoàng gia. Có vẻ như lại xảy ra chuyện gì rồi. Tôi đi men theo đoàn xe ngựa và đến một dinh thự to lớn, ở đó đang được canh phòng rất nghiêm ngặt và có khá nhiều người tập trung.
Tôi tiến lại gần để hỏi.
-Cho hỏi có chuyện gì thế ạ ?
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự quay lại đáp.
-Có án mạng.
-Án mạng ? Là ai chết thế ?
-Là một bá tước, ông ta chết do uống một lượng lớn thuốc ngủ.
-Thuốc ngủ ? Ông ta tự sát sao ?
-Không rõ nữa, hiện tại mới chỉ công bố như vậy.
-Thế ạ ? Cháu cảm ơn.
Tôi cúi chào ông ta một cách lịch sự rồi rời đi.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Chi tiết một bá tước đã chết ư ? Nó không hề có trong tiểu thuyết ! Cốt truyện đã bắt đầu thay đổi rồi sao ? Thế này bắt đầu tệ quá rồi đấy.
Chắc chắn đây không phải là cái chết bình thường, nó hẳn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này. Lúc đó thực sự sẽ rất tệ.
Tôi liền chạy về kí túc xá.
Tôi đóng chặt cửa phòng và kéo rèm che kín cửa sổ, sau khi chắc chắn không có ai, tôi cho gọi các thành viên của hội Huyết tử.
Huyết tử thần ngay lập tức xuất hiện.
-Ngài cho gọi chúng tôi ? - Huyết tử thần cúi chào tôi.
-Ngươi chắc cũng nghe về cái chết của gã bá tước đó rồi chứ ?
-Vâng, chúng thần cũng đang điều tra.
-Có thông tin gì chưa ?
-Thông tin mới chỉ ở mức tiêu chuẩn thôi, thưa ngài.
-Nói đi.
-Ông ta là Schumann Mentor, 40 tuổi, một bá tước ở trong bộ kinh tế - tài chính, quản lý và chịu trách nhiệm cho việc thu chi ngân sách nhà nước. Ông ta có một người vợ và một đứa con trai cũng đang ở trong bộ kinh tế - tài chính.
-Các mối quan hệ ?
-Ông ta là một người nghiêm chỉnh trong công việc, được xem là tấm gương sáng về sự chính trực và liêm khiết nên được mọi người ngưỡng mộ, có thể coi là một quần thần trung quân ái quốc. Khi điều tra thì cũng chưa phát hiện ra ai có mối thù hằn gì với ông ta cả.
-Đứa con trai thế nào ?
-Hzien Mentor, 21 tuổi. Là một người khá là có đầu óc, nhanh nhẹn và hiền lành. Tuy nhiên cũng thường tỏ ra là một người tính tình lầm lì ít nói. Nhưng cũng chưa gây thù oán với ai bao giờ.
-Về cái chết của bá tước đó như nào ?
-Quản gia trong nhà đã phát hiện ông ta đã chết trong phòng riêng, khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện ông ta đã chết vì trong máu có nồng độ thuốc ngủ với 1 liều lượng lớn. Nó là một loại thuốc ngủ mạnh và ít khi được lưu hành trên thị trường. Thời gian tử vong khoảng 10h, cơ thể không không có vết thương hở nào.
-Ông ta có bác sĩ riêng không ?
-Không có, tuy nhiên mấy nay thì có 1 bác sĩ tới thăm khám do ông ta đang ốm.
-Còn người vợ ?
-Kalin Jughead, 37 tuổi. Người vợ đã bị phát hiện là ngoại tình và đã li dị cách đây 10 năm trước, hiện giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh tình nhân. Được biết ông ta đã tỏ ra vô cùng tức giận và đã hành hung vợ mình dưới sự chứng kiến của con trai. Thế nhưng ông lại được lượng thứ do là người của chính phủ và tính cách chính trực trong khi người vợ lại đi ngoại tình.
-Ta hiểu rồi, còn gì nữa không ?
-Ngoài ra thì có người làm vườn đã nghỉ làm, chỉ còn vài người giúp việc và quản gia trong nhà. Đứa con trai thì ở trụ sở chính của bộ. Ông ta thì ở nhà được 3 ngày rồi. Nguyên nhân là do ốm nên cáo bệnh, nghỉ ở nhà. Khi điều tra về đơn thuốc thì không hề có thuốc ngủ nên đang bị tình nghi là sát hại có chủ đích.
Lượng thông tin không nhiều, thuốc ngủ loại mạnh, nó không phải thứ thuốc dễ có được. Thường chỉ có bác sĩ, ông ta không có bác sĩ riêng. Nhưng bác sĩ khám cho ông ta lại không kê thuốc ngủ. Thế thì thuốc ngủ đó đâu ra ?
Không loại trừ khả năng là ông bác sĩ đó đã lén lút đưa vào nhưng như vậy quá dễ bị lộ. Ông ta là bác sĩ duy nhất, thuốc ngủ loại mạnh thì chỉ có bác sĩ mới có được. Thế thì chả khác lạy ông tôi ở bụi này.
Quản gia hay giúp việc thì cũng có khả năng nhưng chắc chắn ông bá tước kia hẳn sẽ thấy lạ khi một loại thuốc mới xuất hiện với liều lượng lớn thì cũng sẽ nghi ngờ.
Hay là trong nước uống ?
Không, phần lớn thuốc trong thế giới này khi hòa tan với nước thì đều sẽ đổi màu. Chưa kể đôi lúc còn làm giảm hiệu lực.
Thức ăn ?
Có khả năng, nếu thế cần phải lưu ý đầu bếp.
-Ông ta không tiêm thuốc hay gì đúng chứ ?
-Vâng, không hề có, khám nghiệm tử thi cho thấy không hề có một vết thương hở hay vết tiêm nào.
Loại bỏ việc bị tiêm.
-Thức ăn thì sao ?
-Không hề có, chúng thần đã kiểm tra mẫu thức ăn nhưng chúng hoàn toàn bình thường. Đầu bếp cũng không có khả năng nhận thức cũng như kiến thức về các loại thuốc.
-Thế liệu có phải do hít phải không ?
-Không khí trong phòng hoàn toàn trong lành.
-Cũng đúng, nếu là trong không khí sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Thế thì thuốc ngủ đã đi vào cơ thể bằng cách nào ?
Không phải thức ăn, nước uống, đơn thuốc cũng không có hay thậm chí không phải do có trong không khí.
Không được tiếp cận hiện trường nên khó quá.
-Các ngươi tiếp tục điều tra, có gì báo ngay cho ta. Ta cảm giác vụ này không đơn giản thế đâu.
-Thần hiểu rồi.
Ông ta biến mất.
Tôi nằm dài ra giường.
Mọi thứ đang dần đi xa hơn so với tầm kiểm soát của tôi.
-----
Sáng hôm sau, chuyện Bá tước Schumann Mentor đã chết nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo.
Nó trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Đa số ai nấy đều bày tỏ sự thương tiếc, một lễ tang được tổ chức. Nó có sự góp mặt của khá nhiều người nhưng đa số là người của phe Hoàng Đế.
Bên cạnh đó cũng xuất hiện một giả thuyết rằng phe Thừa tướng đã giàn xếp chuyện này. Cơ mà mấy chuyện kiểu này cũng chả lạ lắm nên đâm ra chả ai bàn tán nhiều.
Việc truyền thông lắng xuống quá nhanh là do sự căng thẳng giữa hai phe Hoàng Đế và Thừa tướng. Ngoài ra còn là việc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên ai cũng tìm cách bảo vệ mình hơn là quan tâm ba cái chuyện này.
Bên cạnh đó thì chức vụ của ông ta trong bộ kinh tế - tài chính nhanh chóng được thay thế bởi một người khác. Còn gia sản thì được chuyển toàn bộ cho đứa con trai cả.
Tôi lững thững đến trường.
Nếu các dự đoán của tôi là đúng, thì nội trong tuần này sẽ có người chết tiếp và thái độ mọi người tiếp tục lắng xuống nhanh như này. Nếu điều đó xảy ra thì đó sẽ là trường hợp tệ nhất từ trước đến giờ.
-Yuuki !
....
-Yuuki !
Tôi giật mình quay sang, đó là Artoria. Có vẻ cô ấy đã hoàn toàn hồi phục.
-Cậu sao vậy ? - Cô ấy hỏi tôi.
-À không, không có gì hết.
-Thế à ? Chứ không phải cậu lại tiếp tục nghĩ linh tinh chứ ?
-Ừm, chút chuyện linh tinh thôi.
-Thế à ? Cậu nghỉ ngơi sao ?
-Có chứ ? Tôi có nghỉ ngơi mà.
-Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi và cô ấy bước vào trường.
-Cậu để tâm vào vụ tên bá tước đó chết quá nhỉ ?
Artoria nhìn tôi.
-Có sao ?
-Có đấy.
Tôi xoa đầu, đúng là từ qua đến giờ tôi toàn nghĩ đến mỗi chuyện này.
-Mà cô ổn rồi chứ ?
-Ừm, khá hơn rồi.
-Thế là tốt rồi, à còn có cái này nữa.
Tôi đưa cô ấy một túi giấy, cô ấy nhận nó với ánh mắt khó hiểu.
-Gì vậy ?
-Không có gì nhiều đâu, chỉ là chút quà bồi bổ thôi.
Cô ấy tỏ ra sự ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.
-Cảm ơn cậu.
Cô ấy cất nó đi.
Nó chỉ là một loại trà được làm từ thiên nhiên rất phù hợp với những người mới hồi phục sau chấn thương. Tôi thấy ở thành phố Avan người ta cho những vệ binh bị thương uống cái này. Tôi đã xin từ Elyna, cô ấy cũng vui vẻ cho tôi khá nhiều, tôi cũng đã uống thử và nó khá giống matcha nhưng nó ngọt và có vị mát hơn. Hương thơm cũng rất dễ chịu.
Tôi cũng viết cả hướng dẫn sử dụng và để vào trong đó.
Bắt đầu vào lớp.
Quả nhiên sau đó chỉ là ôn lại kiến thức, một không khí ngột ngạt và áp lực phổ biến trong trường học mỗi khi kì thi tới. Ai nấy cúi mặt vào sách vở, đến giờ giải lao, người tranh thủ xem lại bài môn khác, người thì ngủ được tí nào hay tí đấy. Nhiều người đôi mắt thâm quầng, trông hốc hác thấy rõ.
Đa số mọi người vào trường này đều xuất thân từ những gia đình ở tầng đáy xã hội. Dù Đế Quốc rất phát triển, thậm chí có thể xem là một siêu cường kinh tế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vẫn có rất nhiều người nghèo, thất nghiệp, vô gia cư. Chủ yếu là những nơi nằm xa Vương Đô và Thất đại Đô Thành. Thậm chí khi mâu thuẫn nội bộ Đế Quốc xảy ra, cuộc sống của người dân lại càng khó khăn. Chưa kể kinh tế giờ lại đang có dấu hiệu suy thoái...
Nên tất cả gửi con em mình vào đây với ước muốn đổi đời. Kết quả là giờ ai vào đây cũng phải nỗ lực hết sức mình bởi bị đuổi học thì coi như đời tàn.
Tôi đã chứng kiến chuyện này khi thi đại học.
Tôi còn nhớ, năm tôi 18 tuổi. Đó là một đêm đông lạnh giá, tôi dậy sớm để đi mượn sách sớm. Lúc đó mới có 4h sáng mà con đường đi đến thư viện đã có đầy dấu chân. 4h30 cả trường đã sáng đèn. Có nhiều người thậm chí còn học xuyên đêm.
Cuộc sống này chính là như vậy, đi thi cũng như đi ra chiến trường. Chỉ cần sơ suất là sẽ toi ngay. Có một sự thật phũ phàng là bạn buộc phải đạp người khác xuống để đi lên.
Tôi từng nghe có người nói áp lực tạo ra kim cương nhưng thực tế con người ta còn mềm yếu hơn cả một tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top