Chapter 56

Arc 2:Kị sĩ bàn tròn

-----

Hôm nay là ngày mà tôi đi học trở lại sau hơn 6 tháng cúp học. Có vẻ mọi chuyện có vẻ được lo lót tử tế nên đâm ra khi đến trường không có ai hỏi tôi về lí do vì sao tôi biến mất suốt 6 tháng qua.

Khi tôi vào lớp thì đa số cũng tỏ ra khá bất ngờ và tôi cũng được hỏi thế nhưng nội dung lại là tôi là người của Hoàng gia hay gì đó tương tự.

Tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc.

Hôm nay Artoria không đến, có vẻ cô ấy vẫn chưa thực sự hồi phục nên phải tiếp tục nghỉ học.

Buổi học hôm nay khá sôi nổi, đa số ai cũng học khá chăm chỉ. Theo như diễn biến thì giờ đã sang Chương 2, kì thi cuối năm sắp diễn ra. Tính ra tôi nhập học đã muộn xong nghỉ liền một mạch hơn 6 tháng, nên tuy chả học được gì mấy mà sắp tới đã phải thi cuối năm.

Mà tôi tự tin mình sẽ qua được thôi.

Một người bước vào phòng.

-Yuuki Shinigami, thầy hiệu trưởng muốn gặp em.

Có vẻ là một giáo viên.

Tôi lết xác đến phòng hiệu trưởng.

Không biết lão định làm gì nhưng thôi cứ mò đến đi đã.

Khi tới nơi, tôi gõ cửa.

*Cộc ! *Cộc !

Cánh cửa mở ra.

Bên trong là hiệu trưởng Jin Orgiran đang đứng nhìn khuôn viên trường qua tấm kính phía sau bàn làm việc của lão. Trong phòng thoang thoảng mùi mực và các hạt phân tử ma lực. Trên bàn gây bút vẫn chưa ráo mực.

-Em tới rồi sao Yuuki, ?

-Thầy gọi em tới có chuyện gì ?

-Ngồi xuống đã.

Tôi và lão ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách.

-Chà, có vẻ sau hơn 6 tháng em đã phát triển với một mức độ đáng kinh ngạc đấy nhỉ ?

-Cảm ơn thầy.

-Chắc em cũng đã biết, thầy cũng cập nhập kha khá thông tin về em.

-Thế có vấn đề gì ?

-Em cố tình nhỉ ?

Tôi đã nhờ hội Huyết tử để tạo ra một sơ yếu lí lịch cho bản thân, đại khái tôi là một đứa con duy nhất, thừa kế tài sản từ một gia đình giàu có...

Đại loại như vậy.

-Em không nghĩ thầy gọi em chỉ để lảm nhảm chuyện này.

-Đúng vậy, thầy muốn em tham gia kì thi tuyển chọn kị sĩ bàn tròn sắp tới.

Tôi phụt ngụm trà trong mồm khi nghe điều đó.

-Hả ?

-Tuy nghe rất ảo ma nhưng với quyền hạn của thầy thì chuyện này không khó.

-Thầy muốn bày trò gì nữa ?

-Hiện tại, thầy muốn em giúp đỡ thầy trong cuộc chiến sắp tới.

-Cuộc chiến nào ?

-Nội chiến Đế Quốc và Chiến tranh với Phương Tây.

-Sao em phải tham gia.

-Với sức mạnh hiện giờ, em có thể bành trướng trở thành một thế lực mới. Nếu em trở thành một kị sĩ bàn tròn thì điều đó sẽ khiến sức ảnh hưởng của em tăng lên.

-Rồi điều đó liên quan gì ?

-Nói như vậy là em có dự định khác ?

Trong cốt truyện gốc, Kanis đủ khả năng xử lí toàn bộ vấn đề. Còn tôi có lẽ sẽ lánh nạn qua Ma Quốc hoặc đâu đó...Chả có lí do gì tôi phải nhúng tay vào cả, đó là điều tôi nghĩ. Thứ duy nhất tôi quan tâm là đợi 7 ma thần tập hợp và Tận Thế Long Thần xuất hiện.

-Dự định sao ? Đúng là thế thật. - Tôi đáp.

-Vậy sao, tiếc ghê nhỉ ?

-Vâng, rất tiếc ạ. Còn gì nữa không, em còn về.

-Không...

Tôi nheo mắt nhìn lão mỉm cười

-Thầy vừa mới gửi thư à ?

-Hmm, sao em biết ?

-Mùi mực vẫn còn đấy, bút chưa ráo mực và các ma lực vẫn còn đọng lại...

-Ừm, rồi sao ?

-Thầy đã ghi tên em vào tờ giấy đăng kí đúng không ?

-Sao biết hay vậy ?

-Em đi guốc trong bụng thầy luôn rồi đấy !

-Hmm...

-SAO THẦY LẠI GHI TÊN EM VÀO ĐÓ, HÔM NAY EM LIỀU MẠNG VỚI THẦY.

Ngay khi tôi định dùng [Yog Sothoth] kỉ niệm cho lão một bên pha thì lão chặn tôi lại rồi đáp.

-Ấy, bình tĩnh đã. Em không biết lợi ích của việc trở thành Kị sĩ bàn tròn sao ?

Haizz, quả thực không phải tôi không biết. Trên thực tế khi trở thành kị sĩ bàn tròn, bạn sẽ có quyền lực thua mỗi hoàng tộc, lời nói xem như thánh chỉ, ai gặp cũng phải chào.... Nói cho vuông thì như bố thiên hạ vậy. Nhưng tôi thực sự thấy không cần thiết.

Tôi ngồi xuống.

-Với cả em không nghĩ là mình thực sự sẽ gặp chúng sao ?

-Chúng ? Ý thầy là Hội đồng thế giới ?

-Chính xác.

Tôi nheo mắt lại.

Hội đồng thế giới, chúng là những kẻ sở hữu sức mạnh và quyền lực thuộc hàng đầu, chúng lớn mạnh tới mức mà coi thường nhiều cường quốc hùng mạnh trên thế giới như Đế Quốc, Ma Quốc, Thánh Quốc. Vì lẽ đó chả ai ưa nổi bọn chúng nhưng tên nào tên nấy đều rất mạnh, rank SS và Lv trên 10000. Có tất thảy 9 người và đều là những kẻ không nên đụng vào.

-Nếu em đã biết thì thầy cũng hiểu động thái đưa các thông tin đó rò rỉ ra ngoài. Một kẻ không có xuất thân rõ ràng sẽ dễ gây chú ý nhỉ ?

-Phiền quá đấy.

Tôi thở dài.

Thực tế tôi cũng không ngán cái kì thi lựa chọn kị sĩ bàn tròn cho lắm, thứ khiến tôi ái ngại là một nhân vật cực kì phiền toái và áp đảo các nhân vật khác. Đó chính là Lucia Luiltion, con gái cả của Đại công tước Arthur Luiltion.

Để nói về nhân vật này thì nó đúng chuẩn ao chình toàn tập, không chỉ về sức mạnh mà còn cả trí tuệ. Kiểu như một nữ cường, vừa xinh đẹp, lại mãnh mẽ và trên hết là còn không có điểm yếu. Đây chính là nhân vật đã bón hành ngậm mặt cho Kanis trong cốt truyện gốc.

Tôi trừng mắt nhìn xuống bàn.

-Em sao thế ?

-Mà liệu cô ấy có tham gia không ?

-Ai ? Cô ấy là ai cơ ? Hả, ý em là Lucia Luiltion ?

-Đúng vậy.

-Có đấy.

Thôi xong.

-Không rút được à ?

-Không.

Thế này đúng tệ vô cùng đấy.

-Mà thầy nghĩ em không phải lo thế đâu, con bé đó đâu phải quái vật mà em lo sợ đến thế chứ ?

Trong cốt truyện gốc lão cũng nói y hệt vậy, kết quả là Kanis bị bón hành không ngóc mặt lên được.

Haizz, có lẽ than thở cũng vô ích, tôi nên đi chuẩn bị chút vậy.

Tôi đứng dậy với bộ dạng mệt mỏi.

-Em đi đâu vậy ?

-Đi chuẩn bị.

-Ừm, vậy cố lên nhé.

Cố cái thằng bố ông, khốn khiếp.

Tôi lết từng bước nặng nhọc về căn tin, giờ cũng là giờ nghỉ trưa. Tôi với <Soul Sand Body> thì không cần phải ăn uống hay ngủ nghỉ, hít thở gì cả. Thế mà vẫn thấy mệt nhọc dã man. Lão hiệu trưởng chết tiệt, phải có ngày đấm vào mồm lão mới được.

Tôi ngồi thở dài trên một chỗ trống trong góc, căn tin dù là giờ nghỉ trưa nhưng không có mấy người đi ăn, có lẽ bởi sắp tới là thi cuối kì. Nó áp lực như khi thi đại học vậy. Haizz, nhìn cảnh này nhớ ngày xưa ghê, hồi đó tôi cũng ngồi ăn một mình trong khi mọi người cắm mặt vào học bài, thậm chí có người ngủ gật.

-Tôi ngồi được chứ ?

Đó là Kanis, cậu ta đang bê một suất ăn đến.

-À ok. - Tôi đáp.

-Cậu không ăn gì sao ? - Kanis hỏi tôi.

-Ừm, tôi không đói.

-Cậu nên ăn kể cả khi không đói, bởi cậu sẽ có lúc cậu quý trọng những bữa ăn như này.

-Hmm, nghe hay đấy nhỉ, cậu là nhân vật chính mà. Nói gì chả đúng.

-Nhân vật chính sao ? Tôi không nghĩ vậy, nếu tôi là nhân vật chính thì cậu cũng vậy đấy.

-Tôi sao ?

-Ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình, vậy nên hãy cứ cố gắng hết mình thôi.

-Có lẽ vậy.

Tôi không phải nhân vật chính. Tôi là một độc giả, người đã đi cùng cậu từ lúc cậu mới chỉ là một thằng nhãi yếu đuối cho tới lúc trở thành một kẻ cứng rắn, mạnh mẽ tới mức không ai địch lại được. Tôi đã chứng kiến toàn bộ tất cả, bao gồm cả những thăng trầm trong cuộc đời của cậu.

-Cậu ổn đấy chứ ?

Kanis hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thật tốt khi cậu đã quay trở lại.

-Mạng tôi lớn lắm, không chết dễ vậy đâu.

-Haha, tôi cũng hi vọng vậy.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, tôi liền đề xuất nó với Kanis.

-Đúng rồi, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.

-----

Vài ngày trước.

Khi Yuuki, Elyna và Winter đang bận chiến đấu với hội Huyết tử.

Cách đó hơn 100km.

Không gian xung quanh bỗng nhiên nứt vỡ, tạo ra một khe nứt. Bước từ trong đó ra là một người phụ nữ quý phái. Đó là Hiriko, một trong các tứ trụ.

-Nơi này là ? Rõ ràng mình tạo [Space Gate] để đến thành phố Avan cơ mà ?

Bất chợt, Hiriko nhận ra có một ai đó đang ngồi trên một tảng đá lớn. Hắn mặc một bộ quân phục màu đen, đội một chiếc mũ Kepi sĩ quan và đeo một cái mặt nạ đen với hai vòng tròn ở mắt, ba cái ống mỗi bên cắm sau má nối ra đằng sau.

-Ngươi là ai ? Hiriko trừng mắt.

-Ta sao ? Chà, cái tên không quan trọng lắm đâu. - Hắn đáp bằng cái giọng ồm ồm.

-Ngươi...

Hiriko nhanh chóng nhận ra vẻ ngoài ấy, một bộ quân phục đen, đeo mặt nạ đen và đội mũ Kepi sĩ quan màu đen.

-Ngươi là Hắc Diện ?

-Hmm, nhiều người gọi ta bằng cái tên đó.

-Vậy hóa ra ngươi chính là kẻ đã làm mưa làm gió ở Đế Quốc ?

-Chắc là ta ?

-Ngươi có mục đích gì ? Sao ngươi lại chặn ta ở đây ?

-Hmm, ngươi mà đến đó thì phiền lắm nên ta phải giữ chân ngươi ở đây.

-Ngươi nghĩ mình có thể ?

-Hmm, ai biết ? - Hắn thở dài.

Trong một khoảnh khắc thời gian chưa cả kịp trôi, Hiriko đã lén nhảy ra phía sau và định tung một đòn tấn công nhưng Hắc Diện lại bình tĩnh quay mặt lại nhìn.

-Cái gì ?

Là [Time Stop].

Hiriko đã thi triển nó nhưng người bị dừng lại không phải Hắc Diện mà lại là Hiriko.

*Tách

Một cú búng tay của Hắc Diện.

-Chúc chuyến đi đến {The Ocean} thượng lộ bình an.

Ngay lập tức Hiriko biến mất, thời gian trôi lại như bình thường.

Hắn thở dài.

-Haizz, biểu hiện không được tốt lắm, tuy nó đã hoạt động tốt nhưng chọn nhầm đối tượng thử nghiệm rồi. Giá như mình đủ năng lượng để đưa con cáo đó vào {The Void} thì hay biết mấy nhỉ ? Mà trong thì tương lai sớm muộn mình cũng sẽ làm được thôi.

Hắn đứng dậy rồi tan biến trong không gian.

Còn Hiriko sau thì bị gửi tới một nơi gọi là {The Ocean} và đã chứng kiến sự sinh ra và chết đi của vô số vũ trụ.

-Đây là nơi nào ?

Hiriko chỉ biết hỏi trong vô thức rồi trôi dạt vô định trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top