Chapter 42
Cộp ! Cộp !
Tôi bước xuống từng bước cầu thang. Càng xuống càng thấy tối, chính xác hơn do dưới này ánh sáng không đến được, nếu không phải nhờ đến [Cảm nhận ma lực] thì tôi khó mà nhìn nhận được mọi thứ xung quanh.
Khi tôi bước hết cầu thang thì là một dãy hành lang. Khá ngạc nhiên khi cả cái cầu thang không có tí bẫy nào. Tôi đi vào hành lang. Hành lang dài hun hút, ẩm thấp và tối như mực.
Có một vài cái bẫy nhỏ nhưng chả có gì đáng lo ngại như lúc mới vào. Chủ yếu là toàn mấy cái bẫy dây mà nếu dẫm vào sẽ bị rơi xuống một cái hố hay bị tên bắn.
Cuối dãy hành lang là một căn phòng trống rỗng không có gì. Trên tường có vài hoa văn kì lạ cùng một số kí tự lạ hoắc tôi chưa từng thấy.
<Thông thạo đa ngôn ngữ> Đã được kích hoạt.
Tôi ngay lập tức hiểu ra chúng có ý nghĩa gì.
" Khi vạn vật sinh ra, chúng đến từ một khoảng không trống rỗng và rồi sẽ trở lại nơi đó. Và cũng tại khoảng trống ấy, sinh ra một khởi đầu của vạn vật. Cũng tại nơi ấy, sinh ra kết thúc của vạn vật. Một vòng lặp tuần hoàn không hồi kết... "
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Thứ mà đoạn văn bản này đề cập đến... tôi chưa từng đọc nó trong cuốn tiểu thuyết cả. Điều này làm tôi có chút hoang mang bởi theo tôi biết vạn vật trong thế giới này được tạo ra bởi Thần Sáng Tạo. Tôi nghĩ khởi đầu của vạn vật ý là nói về Thần Sáng Tạo, thế còn kết thúc là gì ? Tôi không hề biết trong tiểu thuyết có đề cập đến thứ gì như vậy... Còn khoảng không trống rỗng ? Nó là cái gì ?
Ở bên bức tướng khác, một đoạn văn bản khác xuất hiện.
" Trật tự và logic là những thứ được tạo ra để cân bằng thế giới. Dù có muốn đi chăng nữa, không ai có thể thay đổi đi cán cân ấy. Luôn luôn là vậy... chí ít đã có kẻ thách thức cán cân ấy. Kẻ được gọi là "Kẻ thách thức thánh thần". Đó là hoá thân cho sự hỗn loạn và nghịch lí. Là kết thúc của vạn vật... Là... cái chết của vạn vật ! "
Lại nữa ? Kết thúc của vạn vật và cái chết ? Xem ra thế giới này đã khác đi một cách nghiêm trọng so với những gì tôi được biết...
Và đoạn văn bản cuối cùng.
"Arrine...một người con gái xinh đẹp tuyệt trần...người đã thuần hoá được kẻ đã Tận Giới Long. Nàng đã cứu lấy cả thế giới, công ơn ấy sẽ mãi được ghi nhớ bởi hậu thế sau này. Sẽ mãi mãi trường tồn cùng với thời gian. Nàng là món quà tuyệt vời nhất của tạo hoá. "
Lần này lại đề cập đến một cô gái tên Arrine. Mà lại còn thuần hoá được Tận Thế Long cơ đấy, điều này làm tôi sốc thật rồi đấy.
Tận Thế Long là trùm cuối của cuốn tiểu thuyết " Sử thi về anh hùng bắt đầu từ con số 0 ". Cụ thể thì do cuối truyện Kanis đã trở nên mạnh đến mức có thể được xem là bất khả chiến bại nên Thất ma thần đã bất lực trước sức mạnh ấy. Kết quả chúng đã triệu hồi ra Tận Thế Long. Con rồng mang tới " Ngày Tận Thế ".
Nó hung hãn đến mức Kanis cũng không thể thuần hoá được nó mà phải tiêu diệt. Thế mà cô gái tên Arrine này làm được sao ?
Thật là khó hiểu, tôi nhìn xung quanh. Không có gì cả, ngoài đống văn bản vừa rồi cũng chả có gì sất. Tôi không nghĩ vậy, hẳn phải có gì đó. Tôi gõ nhẹ xuống sàn nhà và các bức tường. Không có gì cả, một cơ quan mật cũng không có.
Tôi quay ngược trở ra và đi lại lên trên.
Đứng trước cánh cửa chặn lối vào giả. Rồi lại nhìn xuống cầu thang, nó xây theo hình vòng cung và quấn quanh một trụ cột lớn. Tôi quan sát thật kĩ và nhận ra nó khớp với tỉ lệ vàng. Cơ mà tôi không rảnh đi giải cái mớ này cho đau đầu.
Tôi đi thẳng đến cửa bị chặn và phá huỷ nó. Mấy đòn tấn công thông thường không có tác dụng nhưng tôi biết có một cách đơn giản hơn để phá và phá trục nâng đỡ nó. Bởi nó có một hệ thống hoạt động để đóng mở cánh cửa. Phá nó là xong.
Tôi tiến lại gần và cậy mấy viên gạch ốp ngoài rồi tung một cú đấm mạnh vào, hàng loạt các bánh răng, thiết bị hỗ trợ bên trong nát như cám. Tôi làm như vậy độ vài lần là xong xuôi mọi chuyện. Cánh cửa chặn bị đẩy ra dễ dàng. Tôi thong dong bước vào trong.
Khói bụi thổi bay mù mịt lên trên nên tôi tiếp tục phá huỷ sàn nhà và để lộ ra một lối đi ẩn. Quả thực nếu không phải vừa nãy tôi sợ cái [Tia sáng chết] chứ không tôi cũng làm thế này cho nhanh, tính toán giải đố mệt hết cả đầu.
(Note: Và tác giả ngồi nghĩ ra mấy câu đố rồi lại tìm cách giải còn mệt nữa :v)
Tôi đi thẳnh xuống dưới, cứ cái gì trông đáng nghi là tôi đập luôn.
Thong thả một hồi thì tôi tìm được một căn phòng. Bên trong chứa một lượng lớn vàng bạc châu báu. Cơ mà tôi quen sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng từ bé rồi nên đâm ra nhìn cũng không có cảm giác gì. Cơ mà tôi tìm thấy nên là của tôi hết nhé. Không ai được phép ý kiến gì, ok ?
Tôi dạo một vòng, hẳn sẽ có cái gì đó ngon ngon một chút. Sơ qua một chút về căn phòng này, bên cạnh việc nó nhiều vàng bạc châu báu thì nó cũng có mấy cây cột trống bằng thạch anh và có ánh sáng phát ra từ bột phát sáng. Cộng thêm sự phản chiếu ánh sáng từ mấy núi vàng mà tôi thấy hơi chói mắt.
Đi lòng vòng một hồi thì tôi bất chợt nhìn thấy một thanh kiếm được cắm trong một bệ đá lớn. Nó dài khoảng chừng 1 mét. Màu đen tuyền, với những chi tiết điêu khắc tinh xảo, là loại trường kiếm một lưỡi. Nhìn cách điêu khắc và ấn kí tôi thoáng chút giật mình.
-Cái gì ? Thanh kiếm này ... không lẽ là ?
Tôi cầm luôn vào nó, một luồng ma lực cuộn trào trong tôi mà nếu là cơ thể cũ của tôi thì sẽ phát nổ ngay lập tức. Lượng ma lực ấy ngay lập tức được chuyển hoá thành linh lực, một lượng lớn cát linh hồn được tạo ra.
Tôi rút thanh kiếm ra và quan sát lại một lần nữa.
Đúng là nó thật rồi !
Thời Không Kiếm Yog Sothoth.
Thanh kiếm có thể thao túng, tạo ra và chém đến tận cùng thời không. Trong lòng tôi tràn đầy sự phấn khích, hàng ngon thế này không phấn khích sao được. Tôi rất muốn thử nó ngay lập tức, chắc lát đem ra chém bừa vài con rồng vậy.
Đang trong lúc loay hoay thì bất chợt một tia sáng đỏ chiếu thẳng vào mắt trái của tôi.
Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì, tôi tự hỏi cái gì vừa xảy ra và có chút hoang mang. Tôi nhìn về hướng tia sáng ấy bắn ra, chỉ có một viên ngọc được treo lên ở hướng đó.
Bất chợt, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang tụ lại ở mắt phải, nó tăng lên với tốc độ khó tin và được giải phóng ra ngay lập tức. Ngay lập tức, tôi không cảm nhận được một hạt ma lực nào, ngay cả Soul Chain cũng yếu đi.
Thứ này... Lẽ nào ?
Tôi tiến lại gần, phía sau bệ đá có một văn bản viết bằng đống kí tự ở căn phòng bên dưới kia.
" Đây là tài sản của ta để dành lại cho hậu thế, bất cứ ai đủ khả năng, sức mạnh và trí tuệ sẽ đến được đây. Bên cạnh vàng bạc châu báu thì có ba thứ quý giá nhất. Thời Không Kiếm Yog Sothoth, Tà Nhãn Địa Ngục và Tử Quang Nhẫn. Hi vọng hậu thế sẽ sử dụng đúng mục đích. "
Ừ, nghe hay đấy. Sử dụng đúng mục đích hả ? Lại còn đủ mạnh, đủ trí tuệ nữa ? Người xây nên cái di tích này mà biết mình đã đập hết đống bẫy để vào đây chắc đội mồ sống dậy bóp cổ tôi đến chết quá.
Mà Tà Nhãn Địa Ngục ư ?
Nó là con mắt mang 7 quyền năng tượng trưng cho 7 hoàng tử của địa ngục. Khả năng vừa nãy lẽ nào chính là... Quyền năng của Leviathan ?
Quyền năng của Leviathan là một quyền năng cho phép xoá bỏ các sức mạnh siêu nhiên. Hiểu nôm na là triệt tiêu mấy thứ như ma pháp hay hiệu quả của phước lành. Nó còn có thể gây ra lời nguyền ăn cả căn nguyên, ngăn cấm dùng ma lực, phước lành và gây suy yếu. Đối thủ càng mạnh thì quyền năng này càng mạnh theo.
Tuy nhiên kéo theo đó là sức mạnh càng lớn càng dễ có tác dụng phụ. Bản thân người dùng cũng bị ăn mòn căn nguyên và chịu các tác động lên tâm trí và linh hồn một cách riêng biệt. Cơ mà tôi không có căn nguyên nên thoải con gà mái đi.
Còn Tử Quang Nhẫn thì...
Tôi ngay lập tức ra khỏi đó và chạy ngược lên trên. Tại hành lang bên trên, thẳng lối vào, tôi đi tiếp vào trong và cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy cái nhẫn đó. Nó được đeo vào một bàn tay được điêu khắc bằng đá và có các thiết bị hỗ trợ giúp nó hoạt động. Cơ mà do lâu quá cùng với việc là tôi phá tanh bành cái di tích rồi nên...yep.
Tôi rút cái nhẫn ra, nói thế cho sang chứ tôi đập nát luôn cả cái bàn tay đá ấy rồi lấy cái nhẫn rồi đeo vào tay. Với thứ này thì tôi éo ngán bố con thằng nào nữa.
Ôm mớ đồ ngon hí hứng trở về cái hang tôi gặp con rồng lúc nãy. Thế nhưng thay vì gặp con rồng đó thì tôi lại gặp một thằng nhóc cỡ 10 tuổi.
Tôi liền hỏi.
-Nhóc là ai thế ?
-Mới đó đã quên ta rồi sao ?
-Nhóc...là con rồng đó sao ?
-Đúng vậy.
-Sao lại thành ra thế này ?
-Nhờ ơn phước của ngươi.
-À...
Tôi quên béng đi mất, đặt tên cho rồng thì rồng sẽ tiến hoá. Chính xác hơn thì gọi là ban phước. Con người cũng có thể được như vậy.
-Cơ mà sao lại là một thằng nhóc ?
-Thì ta cũng mới hơn 600 tuổi thôi.
-À... ta quên...
Loài rồng vốn là loài có tính tự trọng cao, nó thể hiện ngay ở trong cách ăn nói. Lúc nào cũng phải thể hiện sự uy nghiêm của bản thân dù thực tế nhiều con rồng có thể được xem là một đứa trẻ.
Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt cung kính, đặt một tay lên ngực và nói.
-Vậy kể từ giờ, Hàn Long Vương Winter sẽ phục vụ dưới trướng cho Yuuki Shinigami !
Tôi mỉm cười và nói.
-Nhanh vậy sao ? Ta tưởng ngươi sẽ từ chối chứ ?
-Dù sao ngài cũng đã cứu mạng tôi, còn đặt tên cho tôi nên tôi sẽ nhận ngài làm chủ nhân của mình.
-Ờ...
Dù vậy thì cái hình dạng trẻ con kia méo ổn tí nào, dạng rồng trông ngầu và hợp cảnh hơn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top