Chapter 40
Tôi từ từ mở mắt, cảm giác thật kì lạ. Tôi cứ ngỡ mình đã chết nhưng mà không phải, bằng một cách thần kì nào đấy mà tôi đã sống. Không ngờ tôi sống dai đến như vậy.
Tôi cho tay lên đầu xoa xoa...
-Hả ?
Một cảm giác kì lạ đến từ bàn tay của tôi. Tôi tự hỏi nó là gì thì bất chợt tôi nhớ ra. Tôi làm gì còn tay phải ? Nó đã bị Huyết tử vặt mất rồi còn đâu ?
Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác là mình vẫn cử động được cánh tay phải. Tôi liền hạ tay xuống...
Trống rỗng, không hề có gì cả.
Không chỉ mỗi cánh tay, mà toàn bộ cơ thể của tôi đều không có.
-Hả, cái éo gì vậy ?
Tôi tự hỏi.
Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy một hồ nước, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới đó và soi mình.
Không thấy !
Không hề có hình ảnh phản chiếu của tôi.
-Cái lề gì thốn ?
Vậy là tôi thực sự đã chết và giờ tôi đang là một linh hồn ?
Đây đúng là tình huống tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Thật sự là như vậy.
Mà một điều nữa là, chỗ này là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào ? Bầu trời thì xám xịt, ma lực thì dày đặc, khung cảnh lạ hoắc. Có vẻ tôi đã bị dịch chuyển đi bằng cái ma pháp trận đó. Tôi không biết đây là chỗ nào nhưng quả thực nó có vẻ an toàn.
Tôi cũng khá chắc chắn là Huyết tử thần không mò được đến đây bởi hắn đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ma pháp trận.
Bất chợt trong đầu tôi loé sáng một ý tưởng. Tôi có thể dùng phước lành của bản thân để kiểm tra trạng thái cơ mà. Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ?
Phước lành <Độc giả>
May quá, hoạt động ngon.
<Tri thức của Độc giả>
Tên: Yuuki Shinigami
Chủng tộc: Con người,[Không thể xác định]
Level:0
Rank:[Không thể xác định]
Phước lành: Độc giả ( Chưa hoàn thiện )
Khả năng: Ngăn cách tuyệt đối, tri thức của Độc giả, chuyển đổi góc nhìn, thông thạo đa ngôn ngữ.
Kháng tính:?
Hình như có gì đó là lạ...
Phần chủng tộc và rank là không thể xác định ? Tức là tôi còn là một chủng tộc nào đó không thể xác định được hay như nào ?
Còn cả phần đó nữa ? Cái vụ khả năng mới thêm là như nào ?
Không có phần giải thích kĩ năng nên tôi không hiểu lắm.
-Haizz, chết tiệt.
Tôi chỉ thở dài và lại gần một cái cây và ngồi xuống.
Thế này là sao chứ nhỉ ? Tôi cảm thấy có quá nhiều thứ kì lạ. Bất chợt tôi nhớ ra một điều, Soul Chain còn dùng được không.
Tôi giơ cánh tay tàng hình ra phía trước, các hạt cát linh hồn liền xuất hiện, nó nhanh chóng hình thành. Không còn nhiều nữa, tôi đã tiêu dùng phần lớn trong trận chiến với Huyết tử thần rồi.
Tôi nhìn những hạt bay lơ lửng trước mặt.
Gọi là cát linh hồn nhưng thực sự chúng không phải cát, mà là các hạt thông tin. Chúng hình thành bằng ma lực và được yểm phép để tạo thành các hạt và hấp thụ linh lực ( năng lượng linh hồn ) để duy trì. Chúng đem theo các thông tin của chủ thể để làm theo.
Ví dụ tôi muốn tạo ra một thanh kiếm, chúng sẽ chứa thông tin "Người dùng muốn một thanh kiếm" và chúng sẽ tạo hình thành một thanh kiếm theo ý muốn của người dùng. Chỉ do nó hoạt động bằng linh lực nên gọi là cát linh hồn.
Mà lại nhắc về linh hồn và thông tin thì trong thế giới này tồn tại một thứ gọi là Hệ thống thế giới, ban đầu tôi không để ý lắm nhưng giờ nó xuất hiện hơi nhiều. Để nói về cái hệ thống này thì nó được hệ thống tạo ra với mục đích nhằm kiểm soát toàn bộ thế giới.
Mấy cái kiểu như sức mạnh, cấp bậc tiến hoá hay vận mệnh, nhân quả đều do Hệ thống thế giới quản lí. Nó đã thiết kế ra cái nguyên lí chung để ổn định trật tự và tính logic.
Một trong số là căn nguyên.
Căn nguyên là thứ chứa đựng tâm trí và linh hồn của một cá thể. Ví dụ như máy tính thì ổ lưu trữ và hệ điều hành. Linh hồn đóng vai trò như cái file lưu trữ còn tâm trí chính là hệ điều hành. Phần cơ thể bên ngoài chính là một cái máy tính hoàn chỉnh.
Và cái gì cũng có căn nguyên ngoại trừ đồ vật hoặc những thứ vô tri vô giác.
Nếu căn nguyên bị vỡ thì coi như xong phim, lúc đó sẽ là cái chết thực sự.
Tuy vậy nhưng không phải hệ thống nào cũng hoàn hảo và cái hệ thống này cũng không phải ngoại lệ.
Tuy viết ra cái nguyên lí như vậy nhưng vẫn có những kẻ tồn tại phá vỡ nguyên lí ấy. Đơn cử chính là Huyết tử thần, hắn tồn tại không cần linh hồn. Chính xác hơn theo như cốt truyện gốc, hắn đã dùng một Cổ vật được gọi là Trái tim của sự kiên trì để triết tách linh hồn của bản thân ra khỏi cơ thể, chia nhỏ nó ra rồi gán vào Cổ vật trên và phân phát cho các thành viên của hội Huyết tử. Điều này vô hình chung giúp hắn bất tử, chừng nào Cổ vật và các thành viên của hội Huyết tử còn đó thì hắn sẽ sống và ngược lại quá trình. Đó là lí do hắn sống nhăn răng cho đến tận bây giờ.
Tôi suy nghĩ vẩn vơ thì một thông báo hiện ra trong đầu tôi.
Phước lành <Độc giả>
Toàn bộ khả năng của phước lành <Độc giả> đã được hoàn thiện.
Cá thể Yuuki Shinigami toàn quyền sử dụng các khả năng của phước lành <Độc giả>.
Bảng thông tin khả năng.
Ngăn cách tuyệt đối: Ngăn chặn các tác động xấu lên Độc giả.
Tri thức của Độc giả: Cung cấp mọi loại thông tin cần thiết.
Chuyển đổi góc nhìn: Cho phép chuyển đổi các thân xác để phù hợp với góc nhìn.
Thông thạo đa ngôn ngữ: Thông hiểu mọi loại ngôn ngữ.
Ừ, nghe hay đấy. Giải thích như này thà đừng giải thích thì hơn.
Mà quan trọng hơn là cái vụ chuyển đổi thân xác. Tức nếu theo ý hiểu của tôi là tôi có thể chuyển đổi các thân xác với nhau nhỉ, kiểu xuất hồn nhập xác ấy ?
Nhưng lấy đâu ra cơ thể mới bây giờ. Cơ thể cũ của tôi chắc chắn nát như cám rồi. Thậm chí còn bị chém ra làm đôi cơ mà.
Tôi nhìn vào đống cát linh hồn trước mặt. Một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi, nếu nó thành công thì điều này thực sự điên rồ.
Tôi sẽ tạo ra một cơ thể bằng cát linh hồn.
Nghĩ là làm, tôi liền tạo ra một cơ thể bằng cát linh hồn với các thông số cơ thể cũ của tôi. Tốt nhất là nên như vậy.
Không mất quá nhiều thời gian, một cơ thể người được hình thành. Tôi tiến hành quá trình nhập xác.
...
Tôi từ từ mở mắt ra.
Các cảm giác từ mọi giác quan chạy khắp cơ thể tôi.
Tôi ngồi bật dậy.
Thành công rồi, như thế cũng làm được nữa sao ? Chân tay, mọi thứ in như người thật và đầy đủ cả, tôi không còn là Dương Quá nữa , như vậy cũng làm được nữa sao ? Quần áo thì cũng được tạo ra bằng cát linh hồn.
Tôi liền chạy tới cái hồ nước vừa nãy, đúng là cái gương mặt quen thuộc của tôi. Thật sự luôn.
Tôi ngồi bệt xuống đất và bắt đầu bật cười.
-Ha...ha...Hahahahaha...
Cảm giác của tôi cứ như một đứa trẻ khám phá ra thứ gì đó mới lạ vậy. Phấn khích tột cùng, tôi bật cười sằng sặc mà nếu có ai đó nhìn thấy thì dám chắc họ tưởng tôi bị điên.
Cười chán chê mê mỏi thì tôi dừng lại. Tôi đứng dậy đi từng bước và vận động cơ thể. Rất ăn khớp và mềm mại, nói đơn giản nó mượt hơn cho với cơ thể cũ.
Lượng cát linh hồn còn lại không nhiều nên và có thể sẽ mất thời gian để tạo thêm. Mà cũng chả sao...
Đi dạo quanh một vòng, nhìn cảnh vật xung quanh tôi cũng nghĩ ra được mình đang ở đâu. Chỗ khỉ ho cò gáy nào thế này ? Thậm chí còn không thấy một con vật chứ đừng nói con người. Chỉ lác đác vài cái cây, còn lại thì xơ xác, hoang tàn. Trông cứ như hoang mạc vậy.
Bất chợt tôi thấy bóng của một thứ gì đó bay trên bầu trời. Tôi ngó mặt nhìn lên trên thì bất ngờ khi đó là một con rồng. Đúng vậy, một con rồng theo đúng nghĩa đen.
Tôi lẩm bẩm.
-Cái méo gì vậy ? Sao lại có rồng ở đây ?
Tôi tự hỏi.
Khoan đã, tôi từ từ nhớ lại. Cảnh vật hoang tàn, rồng bay lượn như gió, bầu trời xám xịt. Lẽ nào là Lục địa Rồng ?
Ê éo vui nha, đùa thế này éo vui đâu. Thằng nào đang đùa dừng lại đi...
Hình như là thật rồi.
Điều này tệ vô cùng luôn ấy, những cơn bão, lũ rồng, ma lực dày đặc. Đây la một trong những lục địa khắc nghiệt nhất trên thế giới.
Mà kinh khủng nhất là lũ rồng, bản một con rồng con thôi cũng đủ để phá huỷ một thị trấn cỡ lớn rồi. Huống hồ lũ rồng trưởng thành. Cỡ như con rồng hôm kì thi giao lưu đã xuất hiện, con đó ở cấp bậc Long Vương, một mình nó thừa sức càn quét vài quốc gia chứ chả đùa. Ở lục địa Rồng thì không thiếu mấy con như thế, mà thậm chí có khi còn mạnh hơn. Kiểu như lũ Long Đế thì còn đúng cái nịt, mà có khi đến cái nịt cũng không có để mà còn.
Mà nói lục địa cho sang mồm vậy chứ thực ra nơi này là một quần đảo nhưng có nhiều đảo có kích thước rộng lớn nên người ta gọi là Lục địa Rồng.
Tôi liền lập tức chui vào một cái hang để tránh sự chú ý. Bị bọn rồng này để ý thì coi như số tận cmn luôn. Đảm bảo không có gì thì tôi tiến vào sâu trong cái hang, bên trong thì đầy rẫy thạch nhũ. Tiếng chảy róc rách của nước...
Vào trong này dễ chịu hơn do lượng ma lực khá thấp, một cảm giác man mát chứ không oi nóng như ở bên ngoài.
Đi sâu vào trong, tôi cảm nhận có thứ gì đó. Tôi lại gần kiểm tra thử thì vô tình phát hiện ra một cái hang lớn, chính xác là một quần thể hang động dẫn tới một nơi rộng lớn với những cột đá tự nhiên cao hơn chục mét, nguyên chỗ này chắc cũng phải tầm vài trăm mét vuông. Không ngờ dưới một ngọn núi nhỏ lại có một nơi như thế này.
Càng đi càng thấy lạnh.
Và ở tại đó, có một con rồng dài khoảng 10m đang nằm ở đó và nó đang giương cặp mắt sáng quắc nhìn về phía tôi. Giờ tôi biết sao cái hang này lạnh như vậy. Bởi do con rồng đó !
Một con Hàn Long Tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top