Chapter 31
Từng bước chân chậm rãi tiến về phía Yuuki.Một hình bóng quen thuộc từ từ rời khỏi Elyna.
Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
Điều đau đớn nhất trong cuộc đời là bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội.Cái nỗi đau ấy tựa như bị cả ngàn con dao đâm vào tim rồi sát muối lên vậy.
Đau đớn,tuyệt vọng,cùng cực....
Elyna giọng run run nói một cách khó khăn.
-Sao...sao lại...tại sao lại...tại sao lại là cậu....Tại sao thế hả,Aurelia?
Hình bóng ấy chính là của Aurelia,một người bạn từ thuở còn thơ của Elyna.Đó cũng là người mà cô tin tưởng nhất.Và cả lời hứa ngày ấy...
Ngày ấy,trong một lần chơi đùa Elyna đã không cẩn thẩn ngã xuống một cái vực.Cũng may mắn bám vào được một mỏm đá chênh vênh.Biết sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp xuống,Elyna đã kêu cứu thật to,hét đến khàn cả cổ nhưng không ai đến cứu.
Vào cái lúc tuyệt vọng nhất và nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chết.Thì một bàn tay đã chìa ra,nắm lấy Elyna.Người đó là Aurelia.
-Huh?Aurelia?
-Bám chắc vào,tớ sẽ kéo cậu lên.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu,tớ sẽ cứu được cậu.
Nói là vậy nhưng do thể chất yếu đuối,Aurelia không kéo nổi Elyna lên trong khi phần đất phía dưới đang dần sụt lún.
-Aurelia,bỏ tay ra đi.Cứ thế này cả tớ và cậu sẽ rơi xuống mất.
-Không đời nào,tớ sẽ không bỏ rơi bạn mình đâu.
Elyna không nói được lời.
Trước khi phần đất ấy sụt xuống,Aurelia đã nắm chặt tay của Elyna và nói.
-Dù thế nào tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu,tớ hứa đấy.
Cả hai cùng rơi xuống nhưng may mắn là đã được một người lớn nhìn thấy và cứu giúp.Sau đó,cả hai đã luôn giúp đỡ lẫn nhau không rời.
Thế mà giờ đây...
Không chỉ mình Elyna mà mọi người cũng vô cùng bất ngờ.Ngay lập tức Hiriko liền phản đối.
-Con bé đó phản bội sao?Này thế này là phạm quy rồi sao!?
-Phạm quy?Này,chẳng phải cô cũng nhắm mắt cho qua chuyện học trò yêu quý của cô đi mua chuộc học trò của tôi thì mắc mớ gì tôi không được phép làm thế?
Hiriko câm nín,nói thế thì không cãi được.Chính cô cũng ngờ được việc này.
Aurelia thực ra cũng được coi là một học sinh xuất sắc với trí thông minh và tài năng về thuật giả kim rất lớn.Giờ đây lại đi phản bội,thế chả khác nào tát thẳng vào mặt Hiriko rồi sao?
Công chúa Anjie cũng rất bất ngờ.
-Aurelia là kẻ phản bội sao?Nhưng mà chẳng phải Aurelia và Elyna rất thân thiết sao?
Cả khán đài cũng rộ lên vì chuyện này.
Mặc kệ tất cả...
Aurelia không nói gì,chỉ lạnh lùng quay đi chỗ khác.Điều này khiến Elyna sững sờ...cô câm nín không nói được gì.
Nhưng mà đã có người không hài lòng về việc này và ngay lập tức quát tháo thẳng mặt Aurelia.
-MẸ KIẾP,CON KHỐN !!! TAO BIẾT NGAY MÀ,CÁI HẠNG RÁC RƯỞI NHƯ MÀY CHỈ ĐƯỢC THẾ THÔI.CON SÚC VẬT HẠ ĐẲNG,MÀY ĐI CHẾT ĐI !!!
Người đang gào lên là Annie,nghe thấy điều đó Elyna chỉ trừng mắt nhìn.
-MÀY CÒN TRỪNG MẮT NHÌN TAO À?MANG TIẾNG LÀ HỌC SINH CỦA CÔ HIRIKO MÀ MÀY LÀM THẾ,ĐÚNG LÀ THỨ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT,ĐÚNG LÀ CON BÁN ELF MÁU BÙN LAI TẠP HẠ ĐẲNG !!!
Aurelia có vẻ không nhịn nổi nữa mà cũng đáp lại.
-Cái danh học sinh của Hiriko,tôi cũng không cần,không có cũng chẳng sao.Với cả tôi máu bùn lai tạp thì sao?Cái thứ thua cuộc như cô có quyền được lên tiếng sao?
-MÀY...
-Còn cả cái nhân cách thối nát của cô nữa,lúc nào cũng ra vẻ ta đây ăn học hiểu biết nhưng thực tế đạo đức suy đồi,ăn nói vô học nhưng cứ thích văn thơ.Cô nói cho mọi người nghe xem,cảm giác khi bắt nạt mấy người yếu thế hơn mình thế nào hả?
-MÀY IM MỒM NGAY CHO TAO !!!
Yuuki liền lên tiếng.
-Dừng lại ở đó được rồi đấy!
Elyna dường như đã có chút ổn định mà lên tiếng.
-Cậu đã dụ dỗ hay bắt ép Aurelia có đúng không?Cô ấy không thể nào như thế được !
Mọi người hướng ánh nhìn về phía Yuuki.
Yuuki vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
-Hmm,cô nói thế oan uổng cho tôi quá,tôi không hề bắt ép cô ấy hay dụ dỗ gì cả...Chỉ là chính cô "tặng" cô ấy cho tôi thôi.
-Hả?
Yuuki tiến lại gần và nở một nụ cười ma quái.
-Cô không nhận ra sao?Chính cô mới là người bán đứng bạn mình trước.Hẳn cô cũng phải biết chứ?Bạn của cô đã luôn nhẫn nhịn vì không muốn làm ảnh hưởng tới cô,còn cô cũng biết rõ bạn mình bị dè bỉu,khinh thường nhưng cũng không thèm để tâm.
Từng câu từng chữ của Yuuki như hàng ngàn lưỡi dao từ từ đâm vào Elyna.
Phải,Elyna giờ đã nhớ ra.Khinh miệt,coi thường,sỉ nhục...Aurelia đã luôn chịu đựng điều đó,còn cô thì chỉ vì chút mối quan hệ với người khác mà luôn nhắm mắt coi như không thấy gì,mặc kệ bạn mình.
Yuuki nói tiếp.
-Nếu tôi không nhầm thì cô đã cho Annie và Leonard bám sát để phòng tránh việc Aurelia sẽ phản bội đúng chứ?Nếu vậy thì chẳng phải cô đã mất niềm tin vào bạn mình từ đầu rồi sao?
Đó là vào lúc mà Yuuki và Lumine gặp Aurelia lần đầu.
Đã có hai học viên của Đế Quốc sỉ nhục cô ấy và lúc đó vì lo sợ Aurelia có thể phản bội mà Leonard và Annie được sắp xếp để theo dõi đề phòng.Kết quả thì họ đã hùa theo hai học viên kia.Cái gì cũng cần có giới hạn của nó và hành động trên đã khiến Aurelia đã bừng lên về một ý chí muốn đấu tranh.
Đó là một hiệu ứng tâm lí cơ bản.Khi một cá nhân đi quá sức chịu đựng bản thân sẽ muốn đứng lên phản kháng.Yuuki đã lợi dụng tâm lí ấy để thao túng Aurelia.
(Tối hôm ấy)
Yuuki trở về sau khi giao dịch với Aurelia.
Ở đó,Aurelia đang đấm liên tục vào một cái cây bên hồ.Đó là một phản ứng tâm lí,có một số người chọn tự làm bị thương bản thân để giải toả bới áp lực và đau đớn về mặt tâm lí.Aurelia cũng là một trong số những người như vậy.
-Này,hỏng cái cây đó là phải đền đấy.Với cả tự làm mình bị thương như vậy cũng không phải giải pháp tốt đâu.
Aurelia quay lại nhìn Yuuki rồi cô quay đi.
-Người Đế Quốc có thói quen bắt chuyện với người lạ à?
-Người lạ?Chúng ta đã gặp nhau sáng nay mà?
-Thế là đã đủ thân rồi sao?
-Hmm,cũng chưa...
Yuuki tiến về phía cái hồ một cách chậm rãi.
-Chà,chuyện sáng nay có vẻ tệ với cô quá nhỉ?Nhìn như vậy chứng tỏ chuyện này diễn ra lâu rồi có đúng không?
-Liên quan tới cậu sao?
-Có chứ?Thực ra lâu lâu tôi có hứng thú xen vào chuyện người khác đấy...Tôi hay xem nó như một dạng thú vui "tao nhã".
Aurelia rời đi.
-Bọn họ theo cô là để tránh việc cô phản bội có đúng không?Điều đó đồng nghĩa việc trước kia cô đã mang tiếng xấu hay mấy cái tương tự rồi có đúng không?Là bạn của cô nhỉ?
Aurelia bất chợt dừng lại.
-Tôi biết đấy,câu chuyện của mẹ cô.
Aurelia nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ.
-Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ?Trông cô giống người xấu quá đấy...
-Làm sao cậu biết được nó?
-Chỉ nghe kể thôi...
-Cô đã đi kiếm tiền để mua thức ăn và thuốc cho người mẹ đang bị bệnh của mình ăn để có sức,đúng chứ?Cô đúng là người con hiếu thảo đấy.Có điều làm tôi bận tâm đó là thứ cô mua về chính là một ổ bánh mì lớn...
Aurelia trợn tròn mắt.
-Lạ thật đấy nhé,tại vì thời điểm mẹ cô mắc bệnh là vào mùa hè.Mà vào thời điểm đó ai lại đi bán bánh mì cơ chứ?
Tộc Elf sống trong rừng nên họ thường đi săn bắn vào ba mùa Xuân,Hạ,Thu và ở yên trong nhà khi mùa Đông tới.Cái rét ở Ma Quốc,nhất là trong rừng là rất kinh khủng nên họ thường có thói quen dự trữ lương thực,đặc biệt là bánh mì và các loại thực phẩm no lâu.Vào mùa hè bánh mì được làm ra và sẽ đem vào kho và bảo quản và dự trữ.Nên không có ai lại đi bán bánh mì vào mùa hè ở làng Elf cả.
Aurelia liền lên tiếng.
-Không,là tôi tự mua được thật mà!
-Tôi đã nói gì đâu nhỉ?Chà,cô...thực sự đã ăn cắp nó trong kho có đúng không?
-Không phải!
-Sao cô lại làm thế?
-Không phải tôi,tôi không có làm.
-Mẹ cô hẳn đã từng dạy cô ăn cắp là xấu lắm đúng không?Sao cô lại làm vậy?
-Tôi nói tôi không có ăn cắp!
-Cô tốt bụng đến mức ngây thơ thật đấy,Elyna hẳn biết chuyện này nên mới lo sợ cô bị người ta dụ chứ đúng không?
-Không phải!
-Cô xấu tính thật đấy!
-Tôi đã nói là không phải.
-Mẹ cô...sẽ nghĩ gì khi biết đứa con gái của mình làm thế đây...?Thậm chí cô còn nói dối nữa.Cô đúng tệ thật đấy...
Đến đây Aurelia không nói được gì nữa...Bản thân cô có làm hay không thì cô là người biết rõ nhất.Chính mẹ cô cũng từng nói ăn cắp và dối láo là hai tội nặng nhất trên đời này.Thế mà giờ đây cô mắc cả hai tội đấy tiếp.
Yuuki nói tiếp.
-Còn cả chuyện cô và Elyna nữa...cô đã kéo Elyna lên khi cô ấy bất cẩn ngã xuống cái vực đó.Cô đã nhận bản thân là người rủ Elyna ra đó chơi để cô ấy không bị mắng.Thế mà giờ đây cô ấy lại nghi ngờ cô...Đúng tệ mà...Nhưng mà tất cả đều do cô chọn,cô chọn ăn cắp để cứu mẹ mình,cô chọn nhận cái sai dù cô không làm để bảo vệ bạn mình...thế nhưng cái cô nhận lại là gì?Sự dè bỉu,khinh thường,bị coi như thứ bỏ đi.Cô để như vậy mà cũng được sao?
Aurelia ngã quỵ xuống.
Yuuki liền nở một nụ cười rồi tiến lại gần và chìa tay ra.
-Tôi có một cách giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn này.Cô cũng muốn mà đúng không...Đã đến lúc cho họ thấy được giá trị của cô rồi.Đâu thể mãi làm con rùa rụt cổ thế được.
Aurelia ngước mặt lên,trong phút chốc do dự và rồi đến cuối cùng cô đã chọn nắm lấy cơ hội duy nhất ấy mà Yuuki ban tặng.
(Hiện tại)
Yuuki ghé sát lại về phía Elyna.
-Thế nên tôi mới nói cô là người tặng cô ấy cho tôi chứ tôi không hề dụ dỗ hay bắt ép gì cả.
Elyna giờ cũng đã hiểu ra.Đúng,là cô mất niềm tin vào bạn mình trước nên cô mới bị phản bội.Có lẽ điều này...cũng xứng với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top