Chapter 2 [Đang chỉnh sửa]

Tôi chậm rãi đi bộ vào làng.

Sẽ khá phiền phức nếu như tôi để lộ sức mạnh của mình, tốt nhất là nên giả vờ là bản thân chỉ là người thường.

Trang phục của tôi đang mặc là bộ trang phục ở kiếp trước. Một cái áo sơ mi kèm một cái quần âu. Nếu đây đúng là thế giới trong cuốn tiểu thuyết thì trang phục kiểu này cũng được xem là bình thường.

Ngôi làng này nằm trước một con sông lớn,có một cây cầu đá bắc qua. Ở trước cổng làng có hai tên lính canh. Mặt mũi trông hằm hằm trông khá đáng sợ.

Tôi tiến lại gần thì được một tên lính canh hỏi thăm.

"Dừng lại"

"Chuyện gì thế"

"Từ đâu tới thế"

Tên này ăn nói cộc lốc y như trong mô tả.

"Tôi là một người du hành,tôi vừa mới từ phía Đông tới"

"Hmmm,có giấy thông hành không ?"

"Tôi là nhà du hành tự do,với cả ở phía Đông không có trạm kiểm soát nên tôi không có"

"Có mang gì trên người không ''

"Không,mang nhiều nặng người "

"Kiểm tra hắn đi"

Tên kia liền cắm cây giáo xuống đất rồi kiểm tra tôi.Hắn cũng chỉ sờ người qua loa rồi xong.

"Hắn không mang gì thật"

"Thôi được rồi, vào đi"

"Cảm ơn huynh đài"

Hai tên này đúng ngu như trong tiểu thuyết. Cũng chính vì an ninh lỏng lẻo như vậy nên ngôi làng mới bị tấn công.

Tôi bắt đầu đi vòng quanh làng,ngôi làng cũng toàn là ngôi nhà từ nhỏ đến vừa. Vật liệu xây dựng đa số là gỗ. Kiến trúc được xem là tạm chấp nhận. Được cái là dân làng khá hiếu khách. Ngôi làng cũng hay là nơi dừng chân của nhà du hành và mạo hiểm giả. Xong vì nơi này khá an toàn nên sức mạnh của ngôi làng này yếu như sên.

Tôi mò tới công hội mạo hiểm giả, ấn tượng ban đầu là nó trông lớn hơn mấy ngôi làng thông thường chứ cũng chả có gì đặc sắc.

Tôi bước vào trong, bên trong cũng giống như mô tả trong tiểu thuyết, bàn ghế được kê ngăn nắp, bày trí giống một quán bar. Ở đằng góc có một bảng nhiệm vụ. Gần đó có một quầy tiếp viên.

Lại gần quầy tiếp viên, tôi lên tiếng.

"Xin chào !"

"Xin chào, anh đến để yêu cầu nhiệm vụ sao ?"

"Không, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả"

"Được chứ, chỉ là sao anh lại muốn làm mạo hiểm giả ?"

"Kiếm chút tiền, tôi hết sạch tiền rồi"

"Tôi hiểu rồi "

Cô ấy đưa tôi một tờ giấy và một cái bút.

"Anh điền thông tin cá nhân vào đây nhé"

Tôi nhìn vào tờ đơn đăng kí một hồi.

"Có vấn đề gì sao ?"

"À, không có gì đâu."

Chết mợ! Giờ tôi mới nhận ra,tôi có biết ngôn ngữ của thế giới này đâu. Đúng là tôi có thể nghe hiểu và nói với họ nhưng đọc viết ra là chuyện khác.

Bất chợt,trong đầu tôi bắt đầu hiện lên nhưng câu từ. Dần dần chúng rõ ràng hơn.

Gì vậy ? Trước mắt tôi, các dòng chữ đang di chuyển chúng từ từ thành tiếng Anh. Tôi có thể đọc được chúng rồi.

Lẽ nào đây chính là [Phước lành] của tôi ?

"Phước lành" là hệ thống kĩ năng của thế giới này. Bên cạnh kiếm thuật,ma thuật, thì phước lành cũng rất quan trọng. Hiểu nôm na nó chính là siêu năng lực.

Tiện thì tiện thật đấy cơ mà hình như hơi phèn thì phải. Bởi trong thế giới của cuốn tiểu thuyết thì sức mạnh chính là tất cả, mấy cái phước lành kiểu như nay bị xem là phế vật.

Mà thôi kệ đi, tôi nhanh chóng điền vào tờ đơn. Tôi ghi bằng tiếng Anh,hi vọng là họ đọc được. Rồi đưa cho cô tiếp viên. Cô ấy cầm lấy nó đọc qua rồi nói.

"Anh tên là Shogo à ? Được rồi, giờ anh qua đây để làm bài kiểm tra nhé."

Cô ấy dẫn tôi đi ra phía sau.

Đó là một căn phòng bằng đá khá rộng rãi, ở đằng sau có một hòm đồ lớn. Một người đàn ông cao lớn đang khiêng ra một cái cái bệ bên trên để một quả cầu trong suốt. Anh ta đặt nó ngay trước chúng tôi.

Đó là quả cầu dùng để kiểm tra khả năng của người dùng.

"Mời anh đặt tay lên đó."

Tôi đặt tay lên.

Không có gì xảy ra, nó vẫn chỉ có vậy.

Trong thế giới này sức mạnh được phân cấp theo cấp độ (level). Về mặt hình thức mà nói thì level càng cao thì càng mạnh. Nó tác động đến sức mạnh, thể chất, ma pháp, phước lành và kháng tính. Ví dụ một người ở level 20 sẽ khỏe hơn một người ở level 19. Nhưng điều đáng lưu tâm là kháng tính và ma lực.

Ma lực là cốt lõi, là nguồn năng lượng cơ bản trong thế giới này. Về cơ bản thì mọi thứ trong thế giới này đều hoạt động nhờ ma lực.

Kháng tính, đúng như cái tên thì nó sẽ giúp bạn kháng một cái gì đó. Ví dụ như kháng vật lí sẽ kháng các đòn tấn công ở dạng vật lí. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào level. Ví dụ level 20 sẽ kháng các đòn tấn công vật lí ở của những ai từ level 20 trở xuống. Còn nếu từ level 21 trở lên sẽ gây sát thường như bình thường nhưng sẽ bị giảm bớt. Tương tự với các loại kháng tính khác. Nói một cách dễ hiểu thì kháng tính là một dạng lớp giáp bảo vệ, level càng cao thì số lượng cái lớp giáp bảo vệ càng dày.

Mà sao lại chả có gì thế này !?

"Chuyện này....?"

Không biết tôi nên giải thích sao nhỉ?

"Có khi nào quả cầu bị hỏng rồi không ?"

Gã đàn ông to lớn trả lời.

"Lúc nãy tôi kiểm tra vẫn bình thường mà ?"

Ông ta đặt tay lên quả cầu, nó phát ra một luồng ánh sáng màu trắng. Cô gái kia nhìn vậy thì cũng bày tỏ sự hoang mang.

"Chuyện này kì lạ thật đấy"

Bản thân cũng nghi ngờ việc này lắm chứ, hay là do tôi không phải người của thế giới này nên nó như vậy ?

"Xin lỗi về sự cố lần này, chúng tôi cố gắng khắc phục. Bây giờ thì anh hãy chiến đấu với Ovid. Nếu anh trụ vững được 15 phút thì anh sẽ qua.

Gã này, tên là Ovid. Hắn là mạo hiểm giả, level cũng hơn 100 nên dĩ nhiên hắn rất mạnh, hắn sau đó trở thành người kiểm tra các mạo hiểm giả mới cũng như huấn luyện cho họ.

Lão cực kì trâu bò,là dân chơi hệ tanker. Nổi tiếng với khả năng dùng kiếm và khiên, sau này vì sự dũng cảm lão được anh hùng để ý. Cuối cùng trở thành một nhân vật chủ chốt của tổ đội anh hùng.

Nghe ngớ ngẩn thật, gã này ấy.

"Mong ngài nhẹ tay."

"Cậu yên tâm, ta rất biết cách đối xử với các tân binh mà."

Biết cái đầu ông, Kane - nhân vật chính từng bị lão này đập thừa sống thiếu chết khi luyện tập với lão mấy lần.

"Bắt đầu !" - Khẩu hiệu vang lên.

Lão ta lao về phía tôi rồi tung một cú đấm.

Nhưng không hiểu sao trong mắt tôi nó chậm quá. Mà khoan nếu tôi không nhầm thì đây chính là cú đấm thương hiệu của lão, có tên [Nội phá quyền]. Ăn trực diện cú này chỉ có nằm sàn.

Bởi đúng như cái tên, cú đấm này sẽ tung một lượng lớn [Đấu khí] vào cơ thể mục tiêu rồi để nó gây sát thương cả trong lẫn ngoài. Nó khá nguy hiểm, nếu tung hết sức thì có thể giết cả một con gấu to hơn cả con vừa rượt tôi hồi nãy.

Tôi nhẹ nhàng né tránh nó rồi tung một cú đá vào người lão.

Rầm!

Lão bay vèo cái vào tường làm nứt một phần tường phía sau còn lão thì ngã gục xuống và ho ra máu.

-Eh? - Cô tiếp viên hết sức ngạc nhiên.

Cả tôi cũng vậy,thế éo nào lão to gấp đôi tôi mà bị tôi sút bay dễ vô cùng luôn. Lẽ nào ở thế giới này tôi mạnh đến vậy sao?

Cơ mà giờ lão ngã rồi nên chắc tôi thắng rồi nhỉ.

-...Ng...người..chiến thắng..Shogo Kurokawa..

À mà lúc nãy đăng tôi đã viết ngược lại tên của mình. Vì ở thế giới này họ lộn ra đằng sau, tên lộn lên đằng trước kiểu như bên phương Tây ấy.

Cô ấy công bố với giọng run run, cũng đúng thôi, đến tôi cũng không tin vào những gì vừa xảy ra mà.

Cô ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Tôi cũng chỉ biết cười gượng. Xem ra cái định mệnh không cần cố gắng cũng thành công của tôi bám sang tận đây rồi nhỉ.

Lão Ovid sau đó được chữa trị, tôi thì ngồi đợi ở một quầy tiếp tân. Đám mạo hiểm giả xung quanh khi nghe chuyện về tôi thì cũng nhìn tôi bằng những ánh mắt khác nhau.

"Ờm, vì hiện tại không xác định được level của anh nên chúng tôi để tạm là 102, cao hơn so với Ovid một bậc.

Cô gái tiếp viên đưa tôi tấm thẻ, tôi cầm lấy nó. Cũng chả có gì đặc sắc lắm.

Tôi đến bảng nhiệm vụ để xem qua. Đa số không có gì đặc biệt toàn đi tìm chó mèo lạc với hỗ trợ làm đồng ruộng, sửa nhà, v...v...

Mấy nhiệm vụ kiểu này cũng có người nhận, tính ra đám mạo hiểm giả cũng rảnh quá ấy chứ.

Một người bước vào trong công hội mạo hiểm giả.

"Chào chị Eris, hôm nay em lại mang phô mai đến đây."

"Kane đó à, chị đợi mãi đó."

Eris ? Đó là tên của cô tiếp viên,còn Kanis ? Đó chẳng phải là tên của nhân vật chính sao ? Tôi liền đánh mắt qua nhìn.

Một chàng thanh niên toát lên sự hiền lành,chất phác. Mái tóc và đôi mắt xanh lam. Gương mặt trông rất điển trai và có nét tri thức.

Không nhầm lẫn đi đâu được. Đây là Kane, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết "Sử thi về anh đi lên từ con số 0".

Nếu vậy thì, đám người đó hẳn cũng đã đến.

Tôi liền bước ra khỏi cửa và ngay lập tức xuất hiện trong mắt tôi là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng kèm những sợi tóc bạc. Một vết sẹo lớn cùng thanh đại kiếm phía sau. Đi bên cạnh ông ta là một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, hông trái dắt kiếm.

Người đàn ông đó là Ars Antonnie, Hầu tước và là 1 trong 12 thành viên "Hội đồng Đế quốc" đương nhiệm và người bên cạnh chính là con gái của ông ta, Lumine Antonnie đồng thời là nữ chính.

Vậy tôi thực sự đã chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết đó. Mà trước đó thì ngôi làng này sẽ phải gánh chịu một đại nạn chưa từng có là bị ma vật tấn công. Chuyện này do một kẻ được gọi là Vua khiển rối gây ra. Hắn cũng chính là cánh tay phải của phản diện đầu tiên. Và nếu như hai cha con đó đã đến đây vậy thì hắn cũng đã đến đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top