thu về chưa?
Va em den, lam cuoc song anh tan di muon phien
roi buoc di
chang thay dau...
Kìa, sao hương hoa lưu ly cứ vương mãi trên mộ đá. Kìa, sao mái đầu xanh cứ ôm ghì tấm di ảnh? Kìa, sao mưa bay cuốn từng hạt sầu....
Phải, Reki đã không còn nữa rồi.
Một đóa hoa lưu ly trắng tinh khôi, vươn mình đón lấy ánh dương, vẻ đẹp rạng rỡ thu hút ánh nhìn của con ong xanh. Ong xanh đem lòng yêu lưu ly trắng. Nó mê mẩn cánh hoa trắng mềm, đắm chìm trong hương thơm dịu ngọt, thu hết từng tinh hoa vào mình.
Ong xanh và lưu ly trắng dường như có mối liên kết kì lạ, chúng quấn nhau ghê lắm. Chú ong nọ thường nằm dài trên đài hoa trắng phau mà luyên thuyên về cuộc đời, về gia đình và về bạn bè. Lưu ly trắng lặng im lắng nghe, khẽ đong đưa những chiếc lá xanh, thỉnh thoảng lại phụt ra những đợt phấn vàng nếu ong xanh kể gì đó hài hước.
Từng ánh mây trắng nhẹ nhàng trôi theo dòng ngân hà, thời gian cứ vùn vụt trôi qua như thoi đưa. Lưu ly nay cành xinh đẹp hơn, đài hoa dang rộng, nhụy vàng chóe tựa ánh dương khiến sinh vật nào cũng say đắm.
Nhưng, người ta hay nói hồng nhan bạc phận. Đêm ấy, ong xanh chết lặng.
-"R-reki mấ-t rr-ồi con ơii...."
Từng lời nghẹn ngào mà mẹ Reki thốt ra như bóp lấy tim Langa. Cậu mở căng mắt, lưỡi như cứng lại, từng giác quan trên cơ thể cứ như đình trệ.
Reki bị xe tải tông
Cậu bị chiếc xe cán ngang qua
Cậu tử vong ngay tại chỗ
Cậu đang cố gắng tập kĩ thuật mới
Cậu muốn đánh bại Adam
Cậu vẫn còn giận Langa
Cậu muốn gọi cho Langa
Rầm!
Một phút lơ là phải trả giá bằng một mạng người. Hôm đám tang, mẹ Reki khóc nhiều đến nổi ngất xỉu, chị em Reki phải tất bật gọi xe cứu thương đưa mẹ vào viện bỏ lại Langa bên nấm mộ nhỏ kia.
-"Reki...."
Tiếng thì thầm yếu ớt vang kên giữa bầu không khí hiu quạnh.
"Tách"
Một giọt rồi hai giọt, mưa cứ thế rơi, quật từng đợt nước vào tấm lưng con người đau khổ kia.
Sau hôm ấy, Langa cứ như kẻ điên. Thỉnh thoảng lại thấy anh trò chuyện với nấm mộ có hoa lưu ly trắng kia, đôi khi lại gặp mái đầu xanh cười đùa trượt ván một mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh rồi thì thầm gì đó.
-"Reki này, đi ăn mì nhé? Cậu thích mì này lắm mà phải không?
Đáp lại anh chỉ có tiếng gió thu cùng tán lá khô xào xạc, người thì vẫn cứ vậy, cách biệt một khung kính mà vẫn cứ nở nụ cười thật tươi còn giờ tay tạo chữ V nữa.
Langa ngước mặt lên, rồi cười nhưng anh ơi, sao miệng nhếch lên mà mắt lại đẫm lệ thế này?
"Một chiều thu vàng gió heo mây
Lạc lõng hồn ai giữa cõi đời?
Cứ ngỡ người ấy còn nơi đây
Sao bỗng dưng hóa xa vời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top