Khoảng trống


Lâm Anh có một thắc mắc.

Trong ký túc xá có mười một chiếc nệm, chiếc nào chiếc nấy đều được đẩy sát lại gần nhau, chỉ có duy nhất nệm của Lâm Anh và Phúc Nguyên là có khoảng trống ở giữa.

CÁCH_TẬN_20CM!!! LẠI CÒN CHÈN GẤU BÔNG Ở GIỮA!!!

"Phúc Nguyên! What do you mean?"

"Tại lúc ngủ Lâm Anh cứ ôm Phúc Nguyên"

"Mày thích ôm còn gì?! Người khác mày còn chủ động ôm!"

"Nhưng Lâm Anh cứ sờ mó lung tung"

"..."

"Mày có đẩy ra đâu. Mày cũng thích còn gì?"

"..."

"Nói chung là không cho!"

"Phải cho!"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

"Kh-"

"MỆT QUÁ! HAI THẰNG MÀY TOÀN DÍNH LẤY NHAU TRÊN MỘT CÁI NỆM THÌ QUAN TÂM HAI CÁI NỆM CÓ CÁCH NHAU HAY KHÔNG LÀM GÌ?"

Đức Duy - đang ngồi chơi game trên nệm của Duy Lân bên cạnh - gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top