chap 1
- Tránh đường!Tránh đường!
- Tiểu thư,xin cô dừng lại,quay về đi tiểu thư!
Đó là tiếng kêu vô cùng thảm thiết của một đám người đang hớt ha hớt hải chạy theo một cô gái.
- Xin cô đó,dừng lại đi!
- Đừng hòng, muốn bắt ta về á! Không có chuyện đó đâu!
Và người đang nói đó không ai khác chính là Mộng Hoa Tuyết Nguyệt, con gái cưng của Mộng tướng quân, một tể tướng đã có công hộ giá cứu sống tiên đế.Mộng Hoa Tuyết Nguyệt là một cô gái năng động, thông minh lanh lợi, tuy là nữ nhi nhưng nàng võ công tài ba và đặc biệt nàng sở hữu một nhan sắc khuynh nước khuynh thành, khó ai sánh nổi.
- Nói với cha ta đừng tốn công vô ích bắt ta về nữa, tạm biệt...!
Nói rồi cô dùng khinh công nhảy qua các ngôi nhà và đi khuất để lại một đám nô tài đang khóc ròng.
+++++++++ ta chỉ là một dòng ngăn cách +++++++++++
- Chà! Công nhận cha cũng ghê thiệt, bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để bắt mình, đáng tiếc...
Nàng vừa nói vừa lắc đầu, bỗng nhiên:
- Chạy nhanh thế tiểu muội, muội có vẻ rất thích tạo công việc cho ta nhỉ?
Nàng giật mình quay đầu lại, trước mặt nàng là một nam tử với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế và một nụ cười mang tính trêu trọc nhìn về phía nàng.
- Mộ..ng...Mộng Thường Nhiện! Sao huynh lại ở đây?
Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt mình nở
nụ cười ngượng ngạo. Đó chính là ca ca của nàng Mộng Thường Nhiện, võ công của huynh ấy hơn nàng rất nhiều, nếu phải giao đấu chắc chắn nàng sẽ thua -"Xong rồi, nếu huynh ấy đến bắt mình về thì chỉ còn cách độn thổ mà trốn, phải tìm cách chuồn nhanh thôi "- Nghĩ là làm nàng nhìn Mộng Thường Nhiện cười ranh mãnh, hét lớn:
- Ôi! Cha, sao cha lại đến đây?
Thường Nhiện quay đầu lại nhìn, cơ hội đến Tuyết Nguyệt chạy thật nhanh thoát khỏi tầm nhìn của ca ca trong lòng vui như mở hội. Còn Mộng Thường Nhiện tuy biết mình bị lừa nhưng không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười tà mị.
- Muội coi thường ca ca này quá rồi.
+++++++++ ta chỉ là một dòng ngăn cách +++++++++
Mộng tiểu thư sau khi chạy thoát thì miệng không ngừng lẩm bẩm:"Huynh ấy ngốc quá, thật là ngốc..."
- Ta ngốc?? Muội to gan lắm, dám nói xấu ta.
Nhìn nam tử trước mặt, nàng khóc ròng "Trời ơi! Vị ca ca này, xuất hiện lần nào cũng như ma vậy, hù mình xém bay tim". Biết không thể trốn, nàng bèn dùng hạ sách cuối cùng:
- Thường Nhiện huynh...hức hức...đừng...đừng bắt muội đi..., muội không muốn...hức hức...thành...thành thân...hu hu
Nàng vừa nói, vừa khóc rất thảm thiết, nhìn vào vô cùng thương tâm, nhưng:
- Ta biết, nhưng cha đã hứa với tiên đế sẽ gả muội cho thái tử khi thái tử đăng cơ, muội vào hoàng cung sẽ sống rất sung sướng, huống chi nếu muội không nghe theo quyết tâm chạy trốn, cẩn thận bị chém đầu đó, ta cũng chỉ nghĩ cho muội thôi, xin lỗi tiểu muội!
Thế là nàng bị ca ca bắt về trong nháy mắt. Dù đã chống cự quyết liệt nhưng thiệt tình nàng không thể thoát. Đành ngậm ngùi đi về tìm cách chuồn tiếp "Mình sẽ phải trốn cho bằng được"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top