Ep 7:TIN TỨC TỐT LÀNH

Vì không thể ngủ đủ giấc sáng lại phải đi làm sớm cho nên mắt cô thâm quần như con gấu trúc, cả người dường như bị vắc kiệt sức, Tử Hàn thầm nguyền rủa tên chết tiệt kia! Nếu không tại anh ta thì cô đâu ra nông nổi này!
Vẫn như mọi khi công việc của cô vẫn theo lịch trình cố định mà làm có chăng đó chính là Tử Hàn không còn làm việc tại nhà hàng nữa. sau khi Tan ca làm ở tiệm bánh vì lịch khá trống nên Tử Hàn quyết định đến võ quán tìm Tần sư phụ và Tần Lam.

Tử Hàn khá quen thuộc với võ quán này, cô đã từng theo Tần sư phụ học taekwondo lại là bạn thân củ Tần Lam cho nên cô cũng xem mọi người trong võ quán như người thân của mình, sống xa nhà nên Tử Hàn rất trân trọng tình cảm của những người ở võ quán, nếu không có họ từng giúp đỡ cô thì cô cũng không được như bây giờ. Một thanh niên vừa thấy Tử Hàn bước vào đã lên tiếng_ "sư muội, đến rồi sao? Hôm nay không đi làm sao?"
Tử Hàn nhìn thấy anh ta cũng dịu dàng nở nụ cười nói_ "sư huynh đừng có mà chọc em không phải Tần Lam đã nói cho mọi người biết em nghỉ làm ở seraten rồi sao? Đừng có mà trêu chọc em chứ!"
Chỉ thấy anh ta cười hahaha! Nói _"nhóc con! Muội đúng là không bao giờ chịu thua ai cả!"
"dĩ nhiên!"_ Tử Hàn không hề khiêm tốn mà nói sau đó lại hỏi_ "sư huynh! Tần sư phụ có trong võ quán không?"
Anh ta gật đầu nói_ "sư phụ đang lên lớp bên trong đấy, muội vào trong đi, sư phụ cũng thường nhắc đến muội đấy!"
Tử Hàn cười cười gật đầu nói_ "em biết rồi vậy em vào trông đây hôm nào rảnh em sẽ xuống bếp nấu cho mọi người vài món coi như là tạ lỗi vậy, có được không?"
Anh ta dĩ nhiên vui mừng mà nói_ "là muội nói đó, đừng có àm thất hứa!"
"em thất hứa với mọi ngươi khi nào cơ chứ!" Tử Hàn vừa xoay người vừa nói rồi đi vào trong.

Cánh cửa võ quán được Tử Hàn đẩy ra sau đó lại nghe thấy tất cả mọi người cùng hô_ "sư tỷ!" đây là chuyện thường xảy ra, bọn họ là đồ đệ khoá sau của Tần sư phụ cũng là sư đệ, sư muội của Tử Hàn, một vài lần Tử Hàn cũng có đến cùng họ luyện tập nên dĩ nhiên mọi người sẽ biết cô và cũng rất thân thiết.
Tử Hàn mĩm cười gật đầu với họ sau đó đi đến bên cạnh Tần Sư phụ, cuối đầu hành lễ đúng phép tắc của võ quán.
Lâm sư phụ nhìn Tử Hàn cười nói_ "nhoc con! Đến rồi sao, ta conf tưởng con quên sư phụ nào luôn rồi chứ!"
Tử Hàn tinh nghịch mà đáp trả_ "sư phụ không phải nói con cần chuyên tâm mà làm việc, không cần phải thường xuyên đến hay sao? Sao giờ người lại trách con, đúng là sư phụ nói không giữ lời con đây không phục!"
Lâm sư phụ cười hahaha nói_ "con bé này tính khí không bao giờ thay đổi, ngay cả ta con cũng không sợ, con với con bé Tần Lam kia có ngày làm ta tức chết!"
Tử Hàn cười cười nói_ "sao lại thế cơ chứ con và Tần Lam thương người còn không hết, sao lại chọc tức người được đừng có đổ oan cho con!"
"thôi được rồi ta không nói lại con, mau đi thay quần áo! Tập luyện một chút đi! Con bé Tần Lam kia chắc cũng sắp về rồi đấy!"
Tử Hàn thu lại vẻ nghiêm túc cúi đầu nói_ "vâng"

Tử Hàn đúng là có ý định luyện tập lại một chút, nhớ lại chuyện hôm qua cô ngay cả sức chống cự lại tên kia cũng yếu ớt đến như vậy, nếu mà nói ra cao thủ đại đen như cô làm gì còn chỗ đứng trong võ quán cơ chứ, chắc có lẽ tại cô lâu rồi không luyện tập cho nên có giảm đi đôi chút, nhất định phải siêng năng tập luyện mới được nếu không cô thực sự hổ thẹn với sư phụ và đồng môn sư huynh đệ rồi! Tử Hàn sau khi thay quần áo xong, cột mái tóc dài đen nhánh lên cao một cách gọn gang, siết chặc đay lưng sao đó bước ra sàn tập.
Tử Hàn rất hăng say mà tập luyện, mồ hôi nhể nhại nhưng cô vẫn không quan tâm,

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Tử Hàn hoàn thành xong buổi tập cô cùng sư phụ Tần về nhà, chỉ là một căn nhà gỗ truyền thống, nhưng rất đơn giản, vừa bước chân đến cửa đã thấy Tần Lam đứng ở cửa nói vọng ra_ "2 người về rồi sao? Lúc nào 2 thầy trò các người gặp nhau thì cũng tập quá giờ cơm, báo hại con ở nhà đói gần chết, cha như thế là thế nào? Tử Hàn là con của cha hay là con đây!" Tần Lam vì chờ 2 người gần 2 tiếng nên oán trách mà nói
Sư phụ Tần cũng không vừa mà nói_ "ta hy vọng Tử Hàn là con ta còn hơn có đứa con gái như con!"
"cha! Cha sao lại nói như vậy chứ! Đúng là thiên vị! coi như hôm nay hai người khỏi ăn cơm luôn đi!" Tần Lam chua chát nói

Thấy 2 cha con họ kẻ hò người hát Tử Hàn cũng muốn giúp vui nên nó_ "Sư phụ Tần hay chúng ta ra ngoài ăn đi! Dù sao hôm nay cũng không có cơm!"
"ý kiến tốt, được chúng ta đi!"_ Sư phụ Tần phụ hoạ mà nói làm cho Tần Lam tâm phục khẩu phục cô vẫn là đấu không lại Tử Hàn nên đành chịu thôi_ "nè! Nè! Ta thua, ta thua rồi được chưa, 2 người mà không ăn thì cơm ta nầu ai ăn đây! Lãnh Tử Hàn cậu đúng là khắc tinh của tớ!" nói xong cô không thèm đùa với bọn họ nữa xoay người vào trong, bên ngoài Tử Hàn và Sư phụ Tần lại nhìn nhau cười hahahah.
Sau buổi cơm Tử Hàn và Tần Lam trò chuyện được một lát, sau đó cũng đến giờ Tử Hàn phải đến quán bar làm việc cho nên cô vội vàng chào tạm biệt 2 người bọn họ. ra ngoài Tử Hàn đến trạm xe bus, sau khi tìm được vị trí yêu thích của mình trên xe bus Tử Hàn lại thả hồn mình ra bên ngoài, bỗng nhiên điện thoại reo,.... Tử Hàn nhìn thấy đây là một sãy số lạ, suy nghĩ một lát nhưng vẫn bắt máy.

Sau khi nghe điện thoại Tử Hàn biết là mình có nghe lầm hay không lúc nãy là công công ty Greeggy gọi đến họ bảo cô ngày mai có thể đi làm, là thật sao? Cô đâu có phỏng vấn, tại sao họ lại chọn cô? Đây không phải là nghe lầm chứ?
Tử Hàn không tin những gì mình vừa nghe được nhưng khi nhìn điện thoại, nhật ký cuộc gọi đúng là số đó gọi vậy!.... vậy! đây là sự thật rồi, cô thực sự đã được nhận sao? Tử Hàn rất vui mừng, cô cuối cùng cũng có thể đi làm rồi, là công việc mà cô mơ ước, sao nhiều lần thất bại cuối cùng cô cũng có thể đạt thành ước nguyện rồi! Tử Hàn bây giờ rất muốn báo tin này với người thân của mình, Tử Hàn không chần chừ mà gọi điện thoại cho mẹ cô, cô muốn bà là người đầu tiên biết tin này! Cô không muốn bà vì cô mà lo lắng nên mới cố gắn làm việc, bây giờ dĩ nhiên bà là người phải được biết trước.
Sau khi nói chuyện địa khái với mẹ Tử Hàn vẫn phải đến quán bar để làm việc.
Sau giờ làm Tử Hàn trong lòng vẫn vì tin tức tốt lành kia mà vui mừng, tâm trạng rất tốt, trong suốt buổi làm việc cô luốn nghĩ về nó mà quên luôn cả chuyện rắc rối ngày hôm qua, vốn Tử Hàn lại sợ khi đến quán bar làm việc lại gặp tên kia nhưng mà vì tin tức tốt mà cô cũng quên luôn chuyện kia.
Từ quán Bar tử hàn về thẳng nhà trọ cô cũng muốn báo tin tức này cho Giang Giang biết, cô chắc chắn cô ấy sẽ còn vui hơn cả cô nữa. sau khi về đến nhà trọ Tử Hàn vào trong đã thấy Giang Khiết nằm trên ghế sofa mà xem tivi, thấy Tử Hàn về cô nhanh chóng mở miệng_ "cậu về rồi sao? Sao không nói cho mình biết cậu đã nghĩ làm tại seraten!"

Tử Hàn còn chưa kịp tháo giầy đã bị cô tra hỏi nhưng cũng không gấp mà từ từ thay giầy đi vào nhà bếp lấy 1 cốc nước, sau đó đến ghế sofa nói_ "hôm qua cậu có ở nhà sao? Với lại tớ cũng không muốn làm ở đó nữa nên nghĩ thôi!" nghĩ một chút sau đó lại tiếp_ "tớ là có chuyện này muốn nói với cậu" Tử Hàn làm dạng nghiêm túc nói khiên cho Giang Khiết cũng hồi hộp, cô biết mỗi lần Tử Hàn nghiêm túc như thế chắc chắn là có chuyện lớn, Giang Khiết cũng rất chú tâm mà nghe, lại rất sốt ruột khi Tử Hàn lại chần chừ như thế! Không chịu được nên lên tiếng thúc giục_ "cậu có chuyện gì nói đi! Tớ đã chuẩn bị xong tâm lý, cậu có chuyện gì không vui nói cho mình biết, mình sẽ chia sẽ với cậu đừng giữ trong lòng sẽ rất khó chịu đấy!"

Tử Hàn nhìn cô bạn thân mĩm cười, cô cảm thấy rất may mắn vì có 2 người bạn thân là Giang Khiết và Tần Lam họ luôn quan tâm, lo lắng cho cô, luôn tâm sự với cô cho nên cô rất quý họ, Tử Hàn chạm rãi nói_ "tớ là ngày mai,....ngày mai tớ có thể,.....có thể đến Greeggy làm rồi!"
Giang Khiết đang chăm chú lắng nghe, lúc nãy Tử Hàn là nói cái gì? Cô ấy nói là có thể đên đâu làm? Là Greeggy sao? Đúng là,..... Giang Khiết dường như đã hiểu cho nên cô là vui mừng mà hét lớn chạy đến bên cạnh Tử Hàn mà ôm chàm lấy cô nói_ "là greeggy thật sao? Là Greeggy! Ahahahaha cuối cùng cậu cũng được làm ở Greeggy rồi! chúc mừng cậu, hahahah vậy mà cậu không nói sớm là tớ sợ muốn chết, con nhỏ này cậu đúng là muốn hù chết tớ mà, nhưng mà vì tin tức tốt lành này tớ tạm Tha cho cậu! ahahha!"
Tử Hàn bị Giang Khiết ôm chầm suýt chút tắt thở, cô đã biết Giang Khiết sẽ phản ứng mạnh nhưng không ngờ là mạnh đến vậy, cô biết Giang Khiết luôn quan tâm đến cô luôn sợ cô buồn cho nên lúc nào cũng tìm cách nói móc cô, chọc cô phát điên lên mà quát mắng cho nên dĩ nhiên cô cũng biết Giang Khiết là sẽ rất vui mừng vì tin tức này, Tử Hàn chỉ có thể lắc đầu sau đó nói_ " Lâm Giang Khiết câu muốn giết tớ sau, buôn ra mau!"

Giang Khiết lúc này mới ý thức được dường như cô hơi quá tay cho nên buông Tử Hàn ra sau đó gãy đầu hihihi cười nói "xin lỗi!" Giang Khiết lại nói tiếp_ "được rồi để chúc mừng cậu xin được việc làm tớ đây sẽ đích thân xuống bếp, làm thứ ăn khuya cho cậu,...tớ...!" Giang Khiết còn chưa nói hết đã bị Tử Hàn cắt ngan nói_ "stop! Dừng ngay cái ý tưởng đó lại đi tớ không muốn ngày may thay vì đi đến công ty mà lại vào bệnh viện đâu, tớ không ăn, không ăn thức ăn cậu nấu được! lòng tốt của cậu tớ xin nhận, bây giờ tớ chỉ muốn đi ngủ ngày mai tớ phải có tâm trạng tốt nhất để đi làm, cậy ngủ ngon tớ đi đây!" Tử Hàn vừa nói vừa chạy như bay lên lầu cô đúng là sợ những món ăn của Giang Khiết, như lúc trước không biết Giang Khiết phát minh được món gì đó ở đâu mang về bảo cô thử lần đó dại dột nghe lời mà thử báo hại cô bị tào tháo rượt cả 1 ngày xém chút nữa phải vào viện cho nên vì sự nghiệp cao cả Tử Hàn không thể nhận tấm chân tình của Giang Khiết. lúc này Giang Khiết nhìn Tử Hàn chạy như bay vào phòng cô lầm thầm nói_ "cậu làm gì sợ như thế tớ chỉ định nấu mì gói thôi mà!" sau đó lại tập trung xem tivi của mình.

Sau khi về phòng tắm rửa thay quần áo! Tử Hàn mở laptop lên sau đó tìm kiếm một chút tin tức, cô không có nhiều thời gian để cập nhật tin tức chỉ có thể xem một chút vào buổi tối, tìm hiểu thêm về công ty sau đó là lên trang cá nhân viết một vài dòng cảm nghĩ giống như nhật ký nhưng không phải nhật ký vì cô không có rảnh rổi và siêng năng viết nhật ký hàng ngày chỉ những lúc tâm trạng không vui thì viết lại hay có chuyện vui cũng ghi nhận lại một chút. Sau khi làm xong mọi chuyện cũng đã hơn 12' Tử Hàn cũng tắt laptop sau đó đi ngủ.
Cô hy vọng ngày mới mọi chuyện sẽ may mắn, suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: