Ep 3
: gặp gỡ lần đầu
Hôm nay một ngày như mọi ngày!
7h sáng sau khi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong Tử Hàn xuống bếp làm co mình một bữa ăn sáng, chỉ đơn giản là bánh mì ốp la, sáng nay không thấy Giang Khiết cho nên Tử Hàn biết chắc là cô cò ngủ, Giang Khiết những ngày không có lịch bay thì còn ham ngủ hơn cả cô, cho nên Tử Hàn cũng không đánh thức cô ấy mà chỉ chừa 1 phần ăn sáng trên bàn cho Giang Khiết.
Sau khi ăn sáng xong Tử Hàn thay bộ quần áo bình thường, đơn giản ra ngoài, từ khu nhò trọ đi bộ khoảng 5' mới ra được bến xe bus, đây là phương tiện đi lại hằng ngày của cô, Tử Hàn vẫn luôn tranh thủ đi sớm vì tránh những lúc xe có quá nhiều người, đúng là như vậy, hôn nay xe vẫn như mọi khi rất trống trải, sau khi quẹt thẻ đi xe bus tháng cô tìm một ghế ngồi cạnh cửa sổ, sau đó Tha Hồn nhìn ra bên ngoài, trong lúc này Tử Hàn vẫn có chút suy nghĩ về buổi phỏng vấn hôm qua, tuy nói là không quan trọng lắm chuyện được mất nhưng mà không thể không suy nghĩ cho nên có chút thất vọng.
15' sau xe bus dừng chân tại một cửa hàng bán bánh ngọt, một cửa hàng xinh xắn, không lớn lắm, phía trước được trang hoàng rất đẹp mắt bằng rất nhiều chiếc bánh, có bánh ngọt, bánh tây, bánh gato,...còn có cả thức uống mang phong cách Hàn- Trung và đây cũng chính là nơi Tử Hàn đã làm việc trong 2 năm qua sau khi tốt nghiệp Tử Hàn vẫn luôn tìm kiếm công việc của mình nhưng không mấy thành công cho nên cô nghĩ cô không có lựa chọn nào khác đành phải tìm công việc, có việc nào thì làm việc nấy, chờ cơ hội để có thể tìm được việc mình thích chứ không thể khen chê kén chọn.
Đẩy cánh cửa kính bên trong Tử Hàn bước vào đã nghe giọng một cô gái hỏi_ "Tử Hàn em đến rồi ah! Đã bảo không cần đến sớm rồi sao! Mà chuyện đi phỏng vấn sao rồi! vẫn ổn chứ!"
Tử Hàn nhìn cô gái ấy rồi lại mĩm cười trả lời_ "không phải chị còn đến sớm hơn em nữa sau! Đã nói em đi sớm để tránh sự đông người trên xe bus sao?, còn chuyện phỏng vấn nếu như em nói họ chưa từng phỏng vấn em thì chị xem đó có phải là đã thất bại không"
Cô gái ấy nhìn Tử Hàn một lúc lại nói_ " sao có thể thế chứ! Tại sao bảo người ta đi phỏng vấn nhưng lại không tiếp, đúng là chuyện lạ, nhưng không sao! Bọn họ không tiếp em coi như là tổn thất của bọn họ rồi!, em cứ yên tâm, chị đây rất biết nhìn người, không ai nhận em thì chị vẫn giữ em! Thế nào?"
"dĩ nhiên em biết chị sẽ nhận em rồi! không cần phải nói đâu!" Tử Hàn dường như đã nghe câu này rất nhiều lần chị ấy luôn như thế mỗi khi cô đi phỏng vấn thất bại thì chị ấy luôn dùng câu này để chọc cô, nhưng cô rất biết ơn chị ấy, trong lúc khó khăn chị ấy đã thu nhận cô vào làm việc nhưng cho dù lương không cao lắm nhưng mà chị ấy rất tốt, rất qua tâm cô, xem cô như em gái, luôn an ủi cô những lúc cô khó khăn cho nên Tử Hàn đã làm công việc này trong 2 năm qua. Chị ấy chình là Đồng Tử Tiệp chủ của hiệu bánh Sweet, cũng chính là thợ làm nên những chiếc bánh xinh đẹp này.
Trong lúc 2 người đang trò chuyện thì một cô bé bước vào gọi_ "tiệp tỷ, Tử Hàn tỷ hay người lại tám chuyện gì mà không đợi em đến vậy! hai ngươi định bàn việc riêng có đúng không?"
Lúc đó Tử Tiệp mới nhanh chóng đáp lại_ "con bé kia ta và Tử Hàn không giống mi lúc nào cũng thích nhiều chuyện, lúc nào cũng ồn ào!, thế nào ngươi lại đi trễ hơn cả chủ đấy hả?"
"chị đúng là nói oan cho em, em làm sao lại gọi là nhiều chuyện được cơ chứ bất quá cũng chỉ có thể là chuyện nhiều không nói hết thôi, hahahah! Với lại không phải em đến trễ mà tại hai người quá siêng năng thôi!"_ cô nhóc lanh lợi nhìn 2 người tinh ranh mà đáp trả
Tử Hàn nãy giờ đứng bên cạnh nhìn 2 người 1 lớn 1 nhỏ cùng nhau đại chiến, đây không phải chuyện hiếm thấy mà nó đã diễn ra mỗi ngày! Họ rất ồn ào! Lúc nào cũng đấu khẩu nhưng tình cảm rất tốt, như thế khi họ đấu khẩu không khí cũng trở nên vui vẻ rất nhiều hại cô mỗi lần đều cười đến ra nước mắt nhưng không thể để họ đấu khẩu như thế mãi là sắp đến giờ mở cửa tiệm rồi nên vội can hai người Tử Hàn nói_ "2 người đừng có náo loạn nữa sắp đến giờ mở của rồi con không mau đi sẽ trễ đó! Thiên Thiên cùng chị vào trong thay đồng phục chuẩn bị mở cửa hàng thôi!" vừa nói Tử Hàn vừa lôi cô bé Thiên Thiên vào trong nếu không đại chiến thế giới sẽ diễn ra. Sau khi thay quầ áo, đồng phục Tử Hàn ra bên ngoài tấm biển để chữ Close được thay bằng chữ Open! Sau khi lau dọn mọi thứ, sắp xếp bàn ghế ngăn nắp, gọn gàng cửa tiệm cũng được mở cửa, hằng ngày khách hàng đến ủng hộ rất đông, do không gian của tiệm rất thoải mái, khách có thể thư giản, yên tỉnh, còn có thể nhìn ngắm cảnh của một cái vườn hoa nho nhỏ, không khí được bố trí nhiều cây cỏ, rất trong lành thư thái, bên cạnh đó thức ăn và đồ uống rất hợp khẩu vị của mọi người cho nên khách đến ủng hộ đa số là khách quen của tiệm, hôm nay cũng thế khách đến rất đông, từ sau khi mở cửa cả 3 đúng là bận bù đầu bù cổ với công việc, Tử Tiệp là chủ của tiệm là thợ làm bánh kiêm luôn thủ quỷ tính tiền, còn Tử Hàn và Thiên Thiên phụ trách mãng bưng thức ăn và thức uống, cũng như ghi Order cho khách mỗi người một việc tuy bận rộn nhưng Tử Tiệp không có ý định thuê thêm người làm chỉ cần 3 người thì cũng có thể giải quyết hết là cho Thiên Thiên nhiều lần ca cẩm, nhưng tình hình vẫn thế, mãi cho đến gần 11 giờ trưa mới tạm thời ổn định, khách cũng không còn nhiều lắm lúc này Tử Hàn mới có thể ngồi xuống ghế mà xoa xoa cái chân của mình, tuy không gian nhỏ nhưng mà đi lại nhiều lần và suốt buổi như thế thì cũng rất mỗi, nhưng dù sao tiệm đông khách cô cũng mừng, cho dù có mệt thì cũng có sau! Nghĩ được một lát Tử Hàn thấy Tử Tiệp từ trong phòng bánh đi ra sau đó đưa cho Tử Hàn một mảnh giấy nói_ "Tử Hàn em giúp chị giao bánh đến địa chỉ này nha! Hôm nay nghe đâu công ty họ có nhân viên mới, mà người đó là khách quen của mình cho nên người đó đặt bánh và café ở tiệm mình với số lượng lớn em giúp chị chuyển đến đó cho họ nha!"
Tử Hàn nhận tấm giấy ghi địa chỉ sau đó gật đầu nói _"được rồi em chuẩn bị xong rồi đi ngay!"
Sau khi 30 phần khách gọi đã được chuẩn bị xong Tử Hàn sắp xếp lại gọn gàng 1 mình đêm đến địa điểm ghi trong giấy, 30 phần đối với cô mà nói thực sự rất nhiều, một mình đúng là kham không nổi nhưng mà tiệm có 3 người cô có thể bảo Thiên Thiên đi với mình nhưng mà 11h30' khách hàng sẽ lại đông nếu lúc đó Tử Tiệp sẽ không làm kịp nên cô đành đi một mình.
Vì khách gọi thức ăn trước 11h30' nên Tử Hàn chỉ có thể đi taxi, sau khi lên xe đưa địa chỉ cho tài xế 10' sau Tử Hàn đến bên dưới một toà nhà, cô ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên toà nhà bề thế, cao ngất, sang trọng phía trước thầm nói 'đây không phải là trụ sở của Wordtours sao?' đây chính là nơi sang trọng nhất trong thành phố, là tập đoàn du lịch xuyên quốc gia, trụ sở chính của tập đoàn Lăng Thiên, Tử Hàn đúng là không tin vào mắt mình cô đúng là co biết qua tập đoàn này qua sách báo, tin tức nhưng cũng chưa từng đặt chân đến đây, cô biết sức mình cho nên không hề mơ tưởng xa xăm cho nên có thể nói đây là nơi a lạ đối với Tử Hàn.
Đẩy cánh cửa thuỷ tinh rộng lớn trước đại sảnh Tử Hàn bước vào bên trong, đúng là đại bản doanh của Lăng thiên sa hoa giống như hoàng cung, kiến trúc châu âu sang trọng, quý phái, một đại sảnh rộng lớn kinh người với rất nhiêu nhân viên, họ là những người có đẳng cấp, trình độ rất tốt mới có thể vào đây, Tử Hàn đã nghe nói đến chế độ tuyển chọn khắc khe của nơi này cho nên chỉ những người có năng lực thực sự mới có thể là việc cho Wordtours.
Đi vào bên trong không gian lộng lẫy đó đã làm cho Tử Hàn cảm thấy choáng ngợp nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh sau đó điên quầy tiếp tân mà hỏi.
Sau khi vào thang máy Tử Hàn đến tầng 18 theo như lời chỉ dẫn của cô tiếp tân cánh của thang máy mở ra, đầu tiên đập vào mắt đó chính là phòng Maketting của Wordtours, đẩy cửa bước vào bên trong lại là 1 đại sảnh khác, tuy nhỏ hơn đại sảnh bên dưới nhưng mà cũng không nhỏ chút nào, ở đây cũng có một bàn tiếp tân, Tử Hàn nhìn xung quanh cũng có thể thầm hiểu tình hình phân bố của toà nhà này, mỗi 1 tầng là 1 phòng ban khác nhau, mỗi phòng ban được bố trí như 1 công ty nhỏ, với hệ thông phân cấp rất rõ ràng!
Đến bàn tiếp tân Tử Hàn lại được cô thư ký chỉ dẫn sau đó mang 30 phần thức ăn vào bên trong, sau đó thư kí bảo cô đến bộ phận khác để nhận tiền đó là 1 phòng khác nữa trong vô số các phòng ở tầng này!
Bên trong phòng tổng giám đốc tầng cao nhất!
Một giọng nói vang lên_ [thư ký lý! Bảo mọi người sau giờ trưa mở cuộc họp khẩn tôi cần mọi người báo cáo doanh số quý này!]_ anh ta đang nói vào trong điện thoại nội bộ. sau khi ra một thông báo cứ như một đạo thánh chỉ đòi mạng làm cho thư ký Lý toát mồ hôi lạnh chỉ có thể răm rắp mà dạ! sau đó xoay chiếc ghế da màu đen, nó lớn,và sang trọng như ghế tổng thống, người trông nghề nhìn sơ thì biết đây là hàng cao cấp của Italia, anh ta dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại không biết được anh ta đang nghĩ gì nhưng mà khí thế bức người của một quý tộc, băng lãnh thì đang bao trùm khắp nơi trong căn phòng này!
Sau đó tiếng gõ cửa vang lên! Anh ta không có xoay lại là trực tiếp nói! _ "vào đi!"
Tiến vào là một cô thư ký rất xinh đẹp nhưng nhìn khí chất thì có vẻ không giống như những cô thư ký ẻo lã khác, cô ta trong rất nghiêm túc, và nhìn mặt thì cũng khá lạnh lùng, thiếu cảm xúc, khi nhìn thấy anh ta cô tuy có chút sợ cái uy thế đó nhưng vẫn luôn giữ được bình tĩnh mà nói! _ "giám đốc bên dưới Tống tiểu thư đang đợi ngài! Ngài có muốn tiếp hay không!"
Phía sau ghế anh ta bỗng chậm chậm mở mắt, suy nghĩ gì đó một lát nói_ "cô ta đang ở đâu!"
Lâm thư ký lên tiếng đáp lời_ "Tống tiểu thư đang ở đại sảnh chờ ngài!"
Anh ta không trả lời ngay mà suy nghĩ một lát mới nói_ "bảo cô ta đợi tôi! Kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi! 10 phút sau xuất phát"
Thư ký Lâm rất nhanh mà nắm bắt thông tin nên nói_ "vâng! Tôi đã biết!" sau đó lui ra ngoài đóng của lại
Lúc này chiếc ghế bành được xoay lại, anh ta đang nhíu chặt chân mài suy nghĩ thầm 'hừ! cô ta đúng là nhanh thật, anh chỉ mới về nước chưa được một ngày mà cô ta đã nắm được thông tin đúng là không tệ, thật đáng tiết cô ta cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của anh mà thôi, nếu như không phải Wordtours đang định đấu thầu một trong những kế hoạch tầm cỡ mà phải cần sự giúp đỡ từ cha cô ta thì cô ta nghĩ anh sẽ để mắt đến cô ta sau! Đúng là mơ tưởng, nhưng chuyện vẫn chưa thành cho nên cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng tạm thời có thể giữ lại' suy nghĩ đến đó anh ta lại nở một nụ cười mỉa mai, nụ cười có mưu đồ của giới quý tộc.
Bên dưới đại sảnh
Sau khi tiền đã lấy xong Tử Hàn cũng tranh thủ trở về tiệm bánh càng nhanh càng tốt, cô biết giờ này ở tiệm chắc chắn đang rất bận rộn chỉ sợ Tử Tiệp và Thiên Thiên lo không nỗi, từ lầu 18 đi xuống thang máy vừa mở ra Tử Hàn đã thấy có rất nhiều người trở lại, dường như đã hết giờ nghĩ trưa, mọi người trong đại sảnh cũng nhiều hơn, cô cũng muốn nhanh chóng ra về cho nên cũng hơi vội, bỗng nhiên có một đứa bé từ đâu chạy tới, đụng trúng Tử Hàn làm cô lui lại mấy bước suýt ngã nhưng không may lại va vào một người, làm ly càfe mà cô ta cầm rơi xuống đất và dính một ít lên quần áo. Chuyện xảy ra quá nhanh làm Tử Hàn chưa kịp định thần lại, mẹ đứa bé kia vội vàng chạy lại xin lỗi Tử Hàn vì đứa bé phá phách, và tinh nghịch chạy lung tung khắp nơi mà đụng trúng người, nhưng mà ngay lúc đó Tử Hàn lại bị người phụ nữ ăn mặt sang trọng như một công chúa kia mắng cho một trận.
Tình hình Tử Hàn còn chưa biết giải quyết như thế nào cô ta đã lên tiếng_ "cô có mắt không vậy! đi đứng kiểu gì mà không nhìn trước nhìn sau gì cả? đúng là người hạ đẳng!"
Chính câu nói "người hạ đẳng" kia của cô ta đã làm cho Tử Hàn tức giận nhưng cô phải kìm nén lại mà nói chuyện đàng hoàng với cô gái kia! _ " thưa cô! Đụng trúng cô là tôi có lỗi, nhưng đây là lỗi vô ý, cô cũng không cần nặng lời đến như vậy!"
Cô gái đanh đá kia lại lên tiếng_ "cái gì gọi là vô ý, tôi thấy cô cố ý thì đúng hơn!" cô ta nhìn Tử Hàn từ trên xuống dưới vì Tử Hàn đang mặc trang phục của tiệm cho nên tiếp tục khinh thường mà nói_ " đúng là không biết thân phận, sau không chịu mở mắt to mà nhìn đây là đâu, đây không phải là nơi hạng người hạ cấp như cô có thể vào! Bảo vệ ở đây làm ăn kiểu gì lại để cho bọn người hạ đẳng như vậy vào đây cơ chứ!"
Tử Hàn nghe cô ta nói mà đầu óc như bóc khói, tức giận dâng lên đến đầu, 2 tay nắm chặt thành quyền, cô đúng là không thích chọc ghẹo người khác, không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà sức chịu đựng của con người là có giới hạn cô ta cứ 1 lần 2 lần nói cô là người "hạ cấp" cho dù cô thực sự nghèo đi chăng nữa nhưng cũng có lòng tự trọng, sự tự tôn của chính mình cho nên không thể nhịn mãi mà nói_ "đúng tôi là người hạ cấp đấy thì sao? Tôi hạ cấp nhưng hiểu thế nào là lý lẽ còn hơn cái bọn người tự cho mình là cai thượng nhưng chẳng có đầu óc như các người!"
Cô gái kia đúng là không nói được gì chỉ có thể chỉ vào mặt Tử Hàn mà nói_ "cô....cô.... đúng là không biết tốt xấu dám mắng cả tôi, cô không biết tôi là ai sao?"
Tử Hàn không thèm suy nghĩ mà nói_ "tôi không cần biết cô là ai, tôi cũng chả muốn biết, đụng cô chính là vô ý, tôi đã hạ mình mà xin lỗi còn nhận hay không là tuỳ cô" sau khi nói xong Tử Hàn định rời đi nhưng lại bị cô ta gọi lại nói_ " cô đứng lại cho tôi, cô tưởng chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Cô phải đền bộ đồ này cho tôi!"
Tử Hàn nình bộ trang phục của cô ta nói_ "tôi không có cái nghĩa vụ phải đền cho cô, nếu như không thì cô cởi ra tôi sẽ thay cô mang nó đến tiệm giặc ủi!"
Vừa nói xong Tử Hàn lại thấy một người đàn ông đi đến, chỉ cần liếc ngang một cái Tử Hàn có thể đánh giá anh ta rất đẹp trai, đẹp đến bức người, nhưng cái khí thế lạnh băng vương giả kia cũng đủ làm cho con người ta kiếp vía, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng người khác, nó quá nguy hiểm cho nên Tử Hàn không thể tiếp tục đánh giá anh ta, nhưng điều không thể tưởng tượng khác lại đến khi nghe cô gái kia lên tiếng_ "Thiên Yết! anh đến rồi sao? Anh nhất định phải giúp em đòi lại công đạo, là cô ta đã đụng trúng em, làm hại dơ hết bộ trang phục mới mua của em, làm thế nào mà ra ngoài ăn cơn đây!" cô gái kia lại dùng cái giọng eo éo mà nói làm Tử Hàn nổi hết da gà đúng là cô ta trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, mới lúc nãy còn dùng cái giọng cọp cái mà uy hiếp cô bây giờ cứ như con mèo mà tỉ tê nói! Nhưng điều không ngờ thì ra cô ta là bạn gái của anh ta, hèn gì bọn họ cứ đem cái uy thế nhà giàu ra bức người đến vậy Tử Hàn không nói chỉ mĩm cười mĩa mai nhìn bọn họ, cô lúc này lại có thể đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm như đánh giá toàn bộ Tử Hàn làm cô có chút khó chịu nhưng ý chí lại không cho cô rút lui trước sự uy hiếp đó của bọn họ.
Lăng Thiên Yết tử đầu đến cuối đã chứng kiến mọi chuyện, sau khi ra khỏi thang máy nội bộ dành riêng cho anh ta, thấy mọi người tập trung một chỗ xem chuyện vui anh cũng không vội mà đứng một bên quan sát, từ đầu đến cuối anh luôn quan sát Tử Hàn, và người đàn bà đanh đá kia không ai khác chính là Tống Thanh Loan, Tống đại tiểu thư đó sau, anh còn không hiểu con người cô ta sau, 2 mặt, sảo huyệt và hiểm ác, luôn lấy Gia thế của mình ra mà doạ người khác, nhưng đúng là không ngờ cô gái kia lại trị được cô ta, buộc cô ta không nói nên lời, cũng không biết từ khi nào anh lại cảm thấy hiếu kỳ với cô gái kia nhưng mà đáp lại anh là một nụ cười mỉa mai không hơn không kém. Nhưng với bản chất của một tên quý tộc, anh ta không cho phép người khác dùng cách thức đó để mĩa mai mình, thầm nghĩ cho dù đó không phải là lỗi của cô ta, nhưng mà cần cho cô ta biết, cô ta là có thân phận gì? Đừng nên tỏ ra không biết chuyện đến như vậy! cô ta nghĩ rằng cứ ngay thẳng như vậy là có thể sống trong xã hội này sao, đúng là quá khinh thường xã hội này rồi, cô ta cần học hỏi rất nhiều. sau khi âm thầm đánh giá mọi chuyện Lăng Thiên Yết mới mở miệng nói, một giọng nói lạnh băng đầy khí thế mà nói_ "đưa cô ta ra ngoài" anh ta nói với bảo vệ rồi lại nói với Tống Thanh Loan_ "Tống tiểu thư cô không sau chứ! Tôi thấy cũng chẳng có chuyện gì? Chỉ là một bộ quần áo không đáng giá sau? Tôi sẽ cho người mang bộ khác đến cho cô!"
Tống Thanh Loan còn có thể nói gì! Bây giờ cô ta đang ngất ngây với sự ân cần kia của anh ta, cái này đã coi như là thu hoach lớn rồi, trước kia anh ta chỉ nói với cô mỗi 2 chữ và không quá 5 câu thế nào bây giờ lại quan tâm như thế, không lên thiên đường mới là lạ nên lại cái giọng lã lơi mà nói_ "dĩ nhiên lai không sao rồi, không cần phải mua đâu cái này chỉ vào nhà vệ sinh sử lý một chút là ổn, không cần phải mua cái khác đâu cho tốn thời gian, chờ em một chút, chúng ta có thể đi ăn!" sau đó cô ta không nói gì nữa mà đi thẳng và nhà vệ sinh.
Tử Hàn từ đầu đến cuối vẫn đang xem vở kịch trước mắt này, cô đúng là đánh giá không sai, bọn nhà giàu chẳng ai là người tốt cả, đúng là họ giàu có và không thiếu gì cả nhưng cái mà họ thiếu đó chính là sự tôn trọng người khác, họ luôn xem mình là chủ thể của mọi người luôn là ngươi điều khiển mọi thứ buộc người khác phải phục tùng mình đúng là buồn cười, họ đúng là một bọn hoang tưởng, sau đó Tử Hàn liếc nhìn Lăng Thiên Yết bằng 1 ánh mắt khinh thường sau đó là một nụ cười mỉa mai nói_ "không phiền anh mời bảo vệ, tôi có thể tự đi được!" không nói nhiều với anh ta cô dứt khoát xoay người mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top