EP 1 :.LẦN ĐẦU GẶP MẶT


Bên ngoài trời đang mưa Tử Hàn cũng đang miên man suy nghĩ về cái quá khứ hào hùng của mình bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Nè! Hôm nay cậu không đi làm sao? Lại có thời gian ở đây thẩn thờ gì đó hả?" - Giang Khiết vừa về đến nhà, vừa cởi giầy, chưa vô đến cửa đã nghe thấy tiếng vàng oanh của cô

Lúc này Tử Hàn mới hoàn hồn mà nhìn về phía cửa cười nói - "cậu có thôi cái thói chưa thấy hình đã thấy tiếng của cậu đi không? Bao năm rồi cũng không thể bỏ, giữ hình tượng chút đi"


"Tớ thấy chả có gì phải giữ hình tượng cả, chúng ta không phải đã quá biết nhau rồi sau giữ làm gì cho mệt, ngay cả ở nhà mà không thể thoái mái thì tớ thà chết còn sướng hơn" - Giang Khiết oan ức mà nói.

Tử Hàn cũng không tranh cải với cô cái vấn đề đó nữa bởi cô biết 3 người bọn cô còn có Tần Lam chỉ có thể là chính mình khi ở cùng với nhau, xã hội buộc mỏi người bọn họ phải giữ ý giữ tứ mỏi khi làm việc mặc dù điều đó rất khó chịu nhưng dù sao cũng là quy luật, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy nói với Giang Khiết- "hôm nay tớ không đi làm khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày đang định bế quan mà tu luyện nhưng xem ra không được rồi, tớ không ngờ cậu lại về sớm như vậy!"

Giang Khiết nhìn Tử Hàn mà oán trách nói- "ý cậu là sao nói tớ phá hỏng kế hoạch ngủ đông của cậu sao?, mà đúng là tớ có ý định đấy đấy, tớ vừa mới xuống máy bay đã vội về thăm cậu Thế mà lại bị đối xử như vậy đấy, được rồi cho cậu biết tớ muốn ăn cơm, một bữa soạn, thế nào? Không được tớ phải gọi Tần Lam, tớ phải gọi câu ấy đến giúp tớ trị tội cậu." nói xong Giang Khiết lại lấy điện thoại ra gọi cho Tần Lam


Tử Hàn cười cười nói lại- "cậu tưởng Tần Lam có thể trị được tớ sau, không phải là quá khoa trương rồi chứ" nhưng mà dù sao thì Giang Khiết cũng mới bay chuyến dài từ Anh về cô sao có thể nhẫn tâm cho cô ấy bị đói đây cũng đang định đi làm cơm nhưng mà cái tính châm chọc người khác thì không sao mà bỏ được nên đành phải chịu thôi.


Tử Hàn đi vào bếp, chuẩn bị nấu thức lại thấy Giang Khiết đi vào nên hỏi- "Tần Lam nói thế nào?, cậu ấy đến chứ!" Giang Khiết nhanh nhẹn đáp- "cậu ấy đang bận giúp tần sư phụ dạy đám đệ tử nhưng mà cũng sắp xong rồi, lát nữa cậu ấy đến, tớ đi tắm đây người tớ lúc nãy cũng bị ướt do mưa cậu đúng là vô lương tâm, sao không quan tâm tớ chứ!"

Tử Hàn cười hahahahah nói- "chẳng phải tại cậu dài dòng sau còn trách ai chứ, còn không mau đi tắm rồi lại đổ thừa tớ làm cậu bị bệnh hay sau" sau đó Giang Khiết không nói nữa mà đi vào nhà tắm, Tử Hàn thì cũng bận rộn với công việc trong bếp.

2 tiếng sau!



Tử Hàn cũng làm xong mọi thứ sau đó mang thức ăn lên bàn lẫm bẫm nói "con nhỏ này tắm xong rồi ngủ ở trông đó luôn hay sao vậy trời!, có ai tắm như nó không, đã 2 tiếng rồi đấy!" bạn của cô đứa nào cũng không được bình thường mà. Bỗng nhiên chuông cửa lại vang lên Tử Hàn đoán là Tần Lam nên vội vàng ra mở cửa, của chưa mở Tử Hàn lại nói- " mũi cậu đúng là thính hơ mũi chó nữa sau không thấy cậu tới sớm hơn giúp tớ, nhưng lúc nào cũng đến đúng lúc cơm đã dọn xong là sao?" nhưng mà hình như có gì đó không phải Tử Hàn mở cửa nhìn thấy bên ngoài không phải Tần Lam mà là một người đàn ông, cũng không phải đàn ông mà là một tên con trai, rất là đẹp trai, dáng rất chuẩn, anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo săn lên, quần tây đen, rất ra dáng, rất có phong độ đang nhìn Tử Hàn cười nhưng mà không phải cười bình thường mà là cười giống như châm chọc, Tử Hàn mới hồi hồn lại nói- "anh cười cái gì chứ? Có gì đáng cười sau"


sau đó cô mới quan sát lại chính mình đúng là rất buồn cười nha!, đầu tóc bù xù lúc sáng thức dậy đầu tóc chỉ túm lên một lọn làm gì có chải, quần áo là quần áo ngủ ở nhà bộ đồ ngủ bình thường bảo thủ đến gần chết, lại vắc cái tạp dề hình con gấu trúc to đùng tay thì đang cấm đủa, tay thì cầm cái vá múc canh đang đứng ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt người ta không cười mới là lạ đó, ý thức được điều đó Tử Hàn mới sửa sang đầu tóc lại một chút rồi hỏi- "anh tìm ai?" người thanh niên đó bây giờ mới nhịn được cười mở miệng nói- "cho hỏi đây có phải nhà của cô Lâm Giang Khiết không?" một giọng nói trầm ấm, rất có sức hút nha làm Tử Hàn cũng xém bất động, lấy lại tinh thần Tử Hàn hỏi tiếp -"anh tìm Giang Khiết có chuyện gì?" người thanh niên đó lại nói- "cô ấy lúc nãy có để quên tài liệu trên xe tôi cho nên tôi mang đến gửi lại cho cô ấy chắc đây là tài liệu quan trọng" Tử Hàn nhìn anh ta cũng không đến nổi là người nói dối nên mở cửa cho anh ta vào nói - "anh vào nhà chờ một lát, tôi đi gọi Giang Khiết, con nhỏ này tắm kiểu gì hơn 2 tiếng rồi vẫn còn chưa chịu xuống!" Tử Hàn vừa đi vừa nói cũng khôg có chú ý tên kia đang nhịn cười mà nhìn cô từ phía sau lưng. Tử Hàn lên cầu thang lên gác trên sau khi vào phòng của Giang Khiết thì thấy cô ấy đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ quần áo vứt lung tung, vali lúc nãy cò chưa có mở ra, Tử Hàn bất mãn hét to- "Lâm Giang Khiết cháy nhà rồi!" đúng là hét như vậy sức công phá rất lớn Tử Hàn biết nếu như gọi bình thường thì nhất định người bị đau họng là cô cho nên dùng sức một chút làm ngay lần đầu thì sẽ đỡ mệt hơn bọn cô đã ở chung với nhau 5 năm còn không hiểu tính người sau.


Lúc đó Giang Khiết bị cô hét to như thế dĩ nhiên là bị đánh thức nhưng mà điều cô quan tâm là nội dung kìa cho nên hoảng hốt nó-"cháy.... Cháy..... cháy nhà sau, cháy ở đâu Tử Hàn chạy mau!" cô đang cuốn quýt định xuống giường thì bỗng hiên nhìn thấy Tử Hàn đang khoanh tay trước ngực dựa người vào tường nhìn cô nói- "chịu dậy rồi sao?" lúc này Giang Khiết mới hiểu mình lại bị Tử Hàn lừa thảm nữa rồi nên quát lớn- "cậu điên ah! Chuyện gì không nói lại đem chuyện này ra đùa! Tớ còn chưa muốn chết" Tử Hàn không tranh cải tiếp nói- "nêu cậu không muốn chết thì xuống dưới nhà đi, có người tìm cậu đó!" Giang Khiết vội hỏi- "là ai vậy?" Tử Hàn nhún vai nói-"làm sao tớ biết!" sau đó xoay người đi xuống. Tử Hàn vừa định xuống cầu thang lại thấy tên kia đang cười với mình Tử Hàn nhíu mày suy nghĩ 'anh ta sau cứ cười mãi thế cứ như bị dười ươi nhập ấy, bộ có chuyện gi vui lắm sao?' hưng Tử Hàn không ngờ rằng cuộc đối thoại bằng loa của hai cô trong một ngôi nhà trọ không có chức năng cách âm đã hoàn toàn truyền hết vào tai người ngồi bên dưới cho nên anh ta cười là lẽ đương nhiên.


Sau khi đi xuống Tử Hàn lại trực tiếp vào bếp rót cho anh ta ly nước lọc mang ra trước nói-"nhà tôi không có nước gì khác ngoài nước lọc cho nên anh tạm dùm đỡ nha!" thanh niên kia gật đầu nhận lấy lúc đó Giang Khiết từ trên đi xuống chưa xuống tới phòng khách lại hét lên làm Tử Hàn giật mình- "cơ trưởng sao anh lại ở đây?" Tử Hàn nhìn Giang Khiết lại nhìn anh ta nghĩ thầm 'đây không phải là cái vị cơ trưởng thần thánh của Giang Khiết đó chứ, cô không ít lần bị con nhỏ kia tra tấn lỗ tay về đề tại của vị cơ trưởng thần thánh trước mặt này?' nhưng cũng chỉ là nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt trước đây khi nghe Giang Khiết miêu tả về anh ta rất tốt đẹp nhưng mà Tử Hàn lại tưởng tượng theo hướng khác, ra một tên phi công già chát kinh nghiệm đầy mình chứ không phải một tên cơ trưởng lịch thiệp, dáng chuẩn, mà đặc biệt cũng còn rất trẻ nữa. Tử Hàn vẫn đang trong suy nghĩ của mình trong khi đó anh thanh niên kia đã quay sang nói chuyện với Giang Khiết- "lúc nãy sau khi cô xuống xe đi được một đoàn mới để ý thấy tập tài liệu này trên xe, suy nghĩ chắc là của cô bỏ quên nên dựa theo địa chỉ ghi ở trên mà đem lại cho cô dù sao tôi cũng không có số điện thoại của cô" chuyện là hôm nay hắn cùng Giang Khiết bay chuyến bay từ Anh về hắn lại là cơ trưởng vì có hợp tác trong công việc nên hắn cũng biết Giang Khiết lúc nãy mưa lơn lại thấy Giang Khiết không bắt được taxi nên hắn có lòng tốt cho Giang Khiết quá gian dù sau cũng tiện đường, nhưng không ngờ lại thấy tập tài liệu này! Rồi chuyện kế tiếp là vậy đó nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là cô gái kia cái người ăn mặc kỳ quặc đó cứ như là một bà cô vậy, làm hắn rất ngạc nhiên, nhưng cũng ảm thấy rất thú vị cách nói chuyện đơn giản, kỳ lạ của cô lại làm hắn chú ý, không có gò bó, gượng ép lại rất tự nhiên. Nhưng mà chuyện làm hắn buồn cười nhất chính là ngay từ đầu hắn đã bị cô tưởng lầm một ai đó mà chửi tả tơi! Đúng là rất oan uổn mà! Tiếp theo hắn lại được nghe đoạn hai cô trò chuyện khi nãy đúng là rất có hứng thú nhà! Sau đó hắn lại nghe Giang Khiết lên tiếng nói- "ah! Đúng rồi cám ơn cơ trưởng nha, tôi thật hậu đậu tài liệu quan trọng như thế mà cũng có thể bỏ quên đúng là mất mặt quá!" nhưng tên kia lại nói-"không có gì? có đôi lúc cũng phải quên gì đó chứ! Nhưng cũng may là cô vẫn tìm lại được" Giang Khiết sau đó gật đầu mới nhớ đến chuyện gì đó vội nói- "ah! Đúng rồi để tôi giới thiệu đây là Lãnh Tử Hàn bạn thân của tôi còn đây là Triệu Thanh Dương cơ trưởng của mình 2 người làm quen đi!" Giang Khiết cười hihi nhìn 2 người sau đó thấy Thanh Dương chìa tay ra trước mặt Tử Hàn nói- "rất hân hạnh được làm quen với cô tôi là Triệu Thanh Dương gọi tôi Thanh Dương được rồi!" thấy vậy theo phép lịch sự Tử Hàn cũng đưa tay mình ra bắt tay với hắn nói "tôi là Lãnh Tử Hàn rất hân hạnh làm quen" sau đó cô cũng nhanh chóng rút tay ra lùi một bước sau đó lại nói với Giang Khiết -" cậu gọi cho Tần Lam xem đã mấy giờ rồi mà còn chưa tới, tớ sắp đói chết rồi!" sau đó lại không nói gì lặng lẽ đi về phía bàn ăn mà ngồi xuống hay tay chóng cằm chờ đợi! sau một lúc Giang Khiết gọi điện thoại cho Tần Lam xong quay sang Tử Hàn nói -"con nhỏ kia cho chúng ta leo cây nữa rồi!" sau đó cô quay sang cười cười với Thanh Dương lúc này Tử Hàn lại lên tiếng "cái con nhỏ Tần Lam kia đúng là hết thuốc chữa mà không đến thì đừng nói là sẽ đến, thức ăn nhiều như vậy đúng là phí mà! Để xem sau này tớ có nấu cơn cho nó ăn nữa không cho biết?" sau đó hậm hực không nói nữa lúc này Giang Khiết mới lên tiếng nói- "đúng rồi dù sao Tần Lam cũng không đến được hay là như thế này? Cơ trưởng có lẽ cũng chưa ăn cơn hay là dùng cơm với chúng tôi luôn đi nếu bây giờ về thì cũng trể rồi, với lại coi như tôi mời anh ăn cơm cám ơn anh về sấp tài liệu vậy, anh thấy thế nào?" Thanh Dương suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói -" nếu như cô đã mời thì tôi cũng không khách sáo!" thật ra thì đúng là hắn chưa ăn cơm nhưng đều quan trọng là hắn thấy đây hình như là những mon mà cô gái tên Tử Hàn kia nấu cũng rất muố nếm thử thế nào nếu đã được mời thì hắn tội gì không đồng ý! Sau đó 2 người họ đi đến trước bàn ăn sau đó ngồi xuống,


Thanh Dương ngồi đối diện với Tử Hàn còn Giang Khiết lại ngồi kế bên Tử Hàn, cô cũng có chút ngạc nhiên nhìn anh ta không phải là người giàu có sau có thể ăn những món này sau đúng là có thể ăn sau nhưng mà dù sao cũng được anh ta coi ra cũng không tệ, không có kênh kiệu hách dịch của công tử nhà giàu, giống như Giang Khiết nói chỉ là mời ăn cơm cám ơn thôi với lại phần của Tần Lam cũng không có ai xử lý. Trong bàn cơm Tử Hàn không có nói chuyện gì chỉ có Giang Khiết là cứ nói không ngừng còn Thanh Dương thì cũng đôi lúc trả lời, đôi lúc gật đầu, đôi lúc cười góp vui thực chất hắn là đang thưởng thức món ăn tuy đây chỉ là những món ăn bình dân, đạm bạc nhưng mà đối với hắn nó rất ngon nha! Tài nghệ của cô đúng là không tệ tuy là những nón đơn giản, hằng ngày nhưng mà cô lại có thể chế biến có hương vị không kém gì đầu bếp nhà hàng đúng là không uổng phí chuyến này! Sau khi ăn xong trò chuyện một lát hắn cũng ra về Thanh Dương chào Giang Khiết cùng Tử Hàn rồi ra về Tử Hàn cũng chỉ gật đầu một cái rồi quay trở vào? Để Giang Khiết tiễn hắn xuống lầu. cô đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ lúc đó Giang Khiết trở lại nói -"thế nào cơ trưởng của tớ trong ok chứ" Tử Hàn ngần đầu lên nhìn Giang Khiết nói- "đúng là mê trai!" sau đó không nói nữa lại chú tâm vào công việc của mình Giang Khiết chỉ nói nhỏ rồi lại đi lên lầu "hahaha có trai không mê thì mê cái gì đây bà cô! Quà của cậu ở trong phòng nha! Tớ đi ngủ thêm một lát buồn ngủ chết tớ rồi!" Tử Hàn không nói chỉ mĩm cười cô đang suy nghĩ sao hỏi cô về người khác chứ cô đâu có rành chuyện đó đối với người thân cô rất thoải mái, cởi mở, nhưng đối với người lạ cô luôn e dè, đề phòng một chút.


Sau khi dọn dẹp xong Tử Hàn cũng về phòng mình đúng là có 1 gói quà trên giường nha! Là một cái tháp Bigbang thu nhỏ nhì rất đẹp, rất dễ thương coi bộ tủ trưng bày của cô sắp đủ bộ các biểu tượng của các nước trên thế giới rồi tất cả là nhờ Giang Khiết đó! Sau khi đặt cái tháp vào chổ ngay ngắn Tử Hàn đến bêb bàn sách mở laptop lên sau đó lên mạng, tiếp theo là tìm thông tin về chuyên ngành du lịch của cô.

Một trang mạng về công ty Wordtours đây là công TY hàng đầu về nghành du lịch bên cạnh đó là một chuỗi các công TY chi nhánh, đây là công ty mà Tử Hàn ao ước có thể được đi làm, nơi đây là nơi chỉ có năng lực mới có thể cạnh tranh, lương cũng rất tốt, chế độ ưu đãi cũng không tệ nhưng làm gì đến lượt cô cơ chứ, theo thông tin thì hiện tổng giám độc điều hành của Wordtours chính là Lăng Thiên Yết anh ta đúng là một thiên tài trong lĩnh vực này 27 tuổi đã là một trong những doanh nhân trẻ kiệt xuất trong giới kinh doanh, nhưng cách làm việc cũng rất khủng khiếp nha, Tử Hàn rung mình một cái nghĩ "đúng là quá áp lực khi làm trong môi trường như thế rồi!" sau đó lại mở sang một trang khác công Ty Greeggy! Cũng là một trong số các công ty về du lịch hàng đầu với lại đang có thông báo tuyển nhân viên hướng dẫn và đây là nơi ngày mai cô sẽ đi phỏng vấn xin việc cho nên định tìm hiểu nó kỹ một chút, giám đốc điều hành là Tiết Phi Tường cũng là một trong những doanh nhân trẻ kiệt xuất nhưng có điều ăn chơi cũng không ít anh ta lên mặt báo còn nhiều hơn cả diễn viên nữa. haixxx Tử Hàn lại thở dài mấy cái người ở giới thượng lưu lúc nào cũng như thế cả. sau khi cô tìm cong thì tắt laptop, xem lại hồ sơ một lần nữa rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: