Chap 5 : Ta sẽ đưa cô ấy vào

  -Mày đứng đây ..nấc...chờ tao tí...nấc.... tao đi..nấc..lấy xe.

-Ừ!

Để lại Lâm Mạn Điệp đang mệt mỏi dựa vào cột điện bên đường, Dung chân bước loạng choạng đi lấy chiếc xe Ferrari yêu dấu của cô.

-Chóng mặt quá a....*nôn*

Lúc này chiếc Haima màu đen ban nảy lập tức xuất hiện trước mặt cô, xuống xe là 3 người đàn ông mặc vest đen đeo kính, họ nhanh chóng tiến lại mục tiêu, còn cô vẫn đang ngây thơ ngồi nôn không ngừng.

-Này này, có chuyện gì vậy buông tôi ra.

Cô vừa la vừa sử dụng những chiêu thức võ thuật của mình nhưng mà bọn họ là ai chứ?! Là tinh anh trong tinh anh của bang phái nắm trùm hắc đạo của Châu Á. Nếu cô tỉnh táo mà đánh thì còn có cơ hội nhưng mà trong tình trạng vấp con kiến còn té thì là mơ tưởng viễn vông rồi! Nhanh chóng mục tiêu được bịt miệng đưa lên xe, đóng cửa rồi chạy mất.

Còn cô nàng Mỹ Dung thì vẫn đang trong nhà xe và gặp được cái gọi là 'Định Mệnh' của cuộc đời.

Trên xe cô bị say lại chạy xe với tốc độ quá nhanh, thế là chiếc xe phải được đưa đi rửa vài lần để làm sạch sau khi chở cô. Tuy cô gái ngồi sau vẫn không ngừng nôn nhưng mà tốc độ chiếc xe vẫn không thuyên giảm ngược lại còn tăng tốc thêm, lý do đơn giản là chủ nhân của bọn họ đang chờ! Chậm trễ họ cũng không lãnh nổi hậu quả, vậy nên vẫn là để cô nôn đi miễn sao không chọc boss tức giận là được.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Đại khái khoảng 25 phút sau, chiếc Haima của dừng lại trước một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Ước lượng diện tích đến 1500m2 vậy mà còn nằm giữa trung tâm thành phố, phải biết rằng 1m2 ở thành phố cũng có giá đến vài chục ngàn nhân dân tệ. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào căn biệt thự khổng lồ kia.

Đường đi lát bằng gạch hình vảy rồng vàng trông cực kì khoa trương. Hai bên đường là những loài cây và hoa xen kẽ nhau, đặc biệt là có những loài hoa cực hiếm và không thể sống ở vùng nhiệt đới vẫn có hơn nữa còn sinh trưởng rất tốt. Cách một khoảng lại có vài người đứng canh gác, lại có đội tuần tra liên tục trông chẳng khác gì quân đội tập huấn. Thỉnh thoảng lại có những hồ phun nước hình rồng, phượng, thiên nga, .... . Dưới ánh đèn màu sắc những giọt nước càng thêm long lanh, đẹp như trong mơ.

Chiếc xe thuận lợi tiến vào căn biệt thự, căn nhà thiết kế bởi chuyên gia Thanh Y nổi tiếng thế giới, đây là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách châu âu và châu á. Cao 5 tầng, bên cạnh là hồ bơi rộng lớn vài trăm mét, xa xa lại là một sân chơi thể thao. Hai bên cửa vào lại được hai con sư tử làm bằng cẩm thạch đang gào thét khiến người đối diện cảm nhận được vẻ uy nghiêm giống như chủ nhân của nó vậy. Trên những bậc thềm cao 3 mét là một người đàn ông đang đứng. Anh mặc một bộ quần áo tùy ý ở nhà tuy nhiên vẫn không thể che được phẩm chất vương giả trời sinh. Mái tóc màu nâu đỏ bởi vì nhìn xuống đất mà che khuất đôi mắt anh khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Trên tay cầm một điếu thuốc làn khói thuốc lượn lờ xung quanh khiến anh càng thêm thâm trầm. Anh đứng đó như một vị thần, lười biếng mà vẫn ép cho người nhìn không thở nổi.

Lúc này 4 người đàn ông đã bước xuống đồng thời còn mang theo cô gái nôn đến mệt rồi ngủ kia. Dập tắc điếu thuốc anh chậm rãi bước xuống thềm tiến lại chỗ 4 người đàn ông và cô.

-Chủ nhân, cô ấy đây ạ!

-Ừm.

Anh quan sát người con gái đang say ngủ như chết kia. Gương mặt, cái trán, chiếc mũi, đôi mắt, cánh môi đỏ mọng, cùng với thân thể kia, không sai, người con gái chết tiệt khiến anh ngày nhớ đêm mong chính là đây.

Nhìn đến hai người đàn ông đang đỡ cô kia. Cánh tay họ đang chạm vào đâu vậy? Người của anh mà cũng dám động đúng là gan cùng trời mà! Như cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của anh hai người đàn ông sợ toát mồ hôi. Biết là họ không dám mơ tưởng người của anh nhưng mà buông tay để cô cứ thế ngã xuống? Họ càng không dám a. Thực là muốn lấy cái mạng nhỏ của họ mà!

-Tổng giám đốc, vậy...vậy...chúng tôi đưa cô ấy vào trong sao ạ?

Tổng giám đốc không nói bọn họ cũng không dám tự tiện hành động a. Nhưng mà nếu như không hỏi để biết công việc tiếp theo họ sẽ bị khí thế của anh ép cho chết vì sợ mất!!

-Không!

Bốn người lập tức ngớ ra. 'Không' là sao?

-Dạ??

-Nếu tổng giám đốc không thích cô ấy nữa chúng tôi lập tức đưa đi! >.<

Lời vừa nói ra lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo, đe dọa xen lẫn sát khí của anh. Vậy là làm sao a?

-Ta sẽ tự đưa cô ấy vào.!

-Dạ???!!

Bốn người còn trong trại thái đơ toàn tập thì người nào đó đã bị anh bế đem vào nhà rồi! Trong khi bốn người mang bốn bộ mặt không nói nên lời + bát quái (đem việc này loan tin) rời khỏi thì anh đã bế cô đi thẳng vào phòng tắm rồi.

Việc đầu tiên chính là đem cô tắm sạch, khử đi mùi rượu trên người cô rồi ăn sạch cũng không muộn. Thế là tổng giám đốc chưa từng chăm sóc ai lại đem người phụ nữ say khước kia tự mình tắm rửa.

Trong phòng tắm, một người đàn ông yêu nghiệt đang cố ra sức cởi quần áo trên người một cô gái tuyệt mĩ. Chỉ thấy người con gái kia nằm trong bồn tắm nước nóng lại không ngừng quơ tay loạn xạ, hành động này làm người đàn ông kia vừa tức vừa không biết làm sao. Áo cô bị anh cởi đến nửa kín nửa hở, vừa vặn nhìn thấy chiếc áo lót ren đen bao trọn lấy bầu ngực sữa trắng như tuyết. Dòng nước ấm áp thấm ướt áo cô ôm sát lấy thân hình tuyệt mĩ, chọc cho người xem nóng mắt. Còn người gây nghiệt kia vẫn say khướt, nằm trong bồn nước ấm rộng lớn ngâm nga một khúc nhạc không tên. Lâu lâu lại tự lầm bầm nói những câu khó hiểu ( hoặc đơn giản là ai hiểu nhưng anh thì không).

Chấn chỉnh lại tinh thần muốn điên lên của mình, anh lại một lần nữa vật lộn với cô và bộ quần áo chết tiệt kia. Bàn tay nhanh chóng chạm vào cúc áo, lúc này người không sợ chết kia lại liều mạng ôm lấy anh. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại được cắt tỉa gọn gàng liên tục sờ loạn trên lưng anh, hơn thế nữa cái thứ mềm mại khiến anh phát điên kia không ngừng cọ vào ngực khiến 'cậu nhỏ' nhanh chóng 'chào cờ'. Dục vọng bành trướng muốn hung hăng đem cô ăn sạch nhưng mà câu nói của cô lại làm anh sững người.

-Mẹ con không muốn gả.....nấc.... ...... con không muốn lấy..... người con không yêu...... . Nếu mẹ đem con gả....nấc... chắc chắn sẽ mất mặt a.....nấc...bởi vì.....nấc...bởi vì.... ...... ....

Cô không nói nữa bởi vì đã chìm vào giấc ngủ rồi!! Còn người đàn ông kia vẫn đang chờ cô nói tiếp nhưng mà khi thấy cô đã ngủ từ lúc nào lại cười khổ không thôi. Cô muốn gả không được anh cho phép hôn lễ của cô cử hành trong mơ đi!!! Nhanh chóng đem người ngọc trong lòng tắm rửa sạch sẽ, cầm lấy chiếc áo choàng tắm mặc cho cô rồi bế cô gái nhỏ trong ngực bước đến bên giường đặt cô xuống. Anh muốn ăn cô ngay bây giờ, dục vọng khó nhịn của anh vẫn chưa hề thuyên giảm, đặc biệt khi tắm cho cô nó còn bành trướng hơn. Khi chạm vào cô, cảm giác mềm mại từ da thịt, thần hình tuyệt mĩ không một mãnh vải làm anh muốn xịt máu mũi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt yên bình của cô khi ngủ lại thôi.

Lúc này cũng vậy, nhìn tiểu yêu tinh đang say mê ngủ trên giường anh thật muốn nhưng lại không nỡ đánh thức cô. Thôi vậy!! Chờ mai cô tỉnh rồi ăn cũng không muộn. Nghĩ xong anh nhẹ nhõm thở ra rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm bật nước lạnh.

Cửa phòng tắm mở ra một lần nữa, anh choàng một cái khăn tắm ngang hông bước ra. Đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống sợ đánh thức tiểu yêu tinh đang ngủ kia không thôi! Hành động này khiến anh cũng phải cười khổ. Ôm lấy người ngọc anh chậm rãi nhắm mắt lại.

5 phút sau, anh nhanh chóng ngồi dậy, sau đó lại vứt đi chiếc khăn tắm trên người đang làm anh cảm thấy vướng víu. Lại quay sang cô, đôi tay nhanh chóng cởi phăng chiếc áo choàng trên người cô vứt xuống đất rồi mới chậm rãi nằm xuống ôm tiểu yêu tinh vào lòng rồi ngủ.

--------------------------------------hết chap 5 -----------------------------------

rảnh rỗi liền đăng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top