Phiên ngoại
Phiên ngoại 1
Ngày mà Ninh Cảnh Dực đăng cơ là ngày mười tám tháng sáu năm thứ mười chín, ngày này cũng là ngày hắn cùng Tần Lãng đại hôn. Tháng sáu đúng là tháng có thời tiết tốt nhất năm, Ninh Cảnh Dực đứng ở Phù Bích Đình ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn cầm chút thức ăn cho cá, rắc rắc xuống là liền có bao nhiêu con cá đủ màu sắc xông tới tranh đoạt ăn.
"Hoàng Thượng, trời chiều rồi, nên tới Vị Ương Cung thôi." Đại thái giám bên người Ninh Cảnh Dực từ nhỏ là An Định nhẹ nhàng nói. An Định là người đã đi theo Ninh Cảnh Dực từ khi hắn còn nhỏ, giữa hắn và Tần Lãng có chuyện gì xảy ra An Định là người rõ nhất, tất nhiên An Định cũng biết Ninh Cảnh Dực lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Lại ngây người trong chốc lát, Ninh Cảnh Dực mới rải hết thức ăn cho cá xuống, vỗ vỗ tay rồi nói, "Đi thôi."
Nói thật, Ninh Cảnh Dực thật sự không nghĩ tới người mà phụ hoàng cùng phụ hậu chọn hoàng hậu cho hắn lại là Tần Lãng, bọn họ rõ ràng biết hắn và Tần Lãng từ nhỏ đã đối nghịch nhau. Chính là hắn đã đáp ứng với phụ hậu, quân tử nhất ngôn, há có thể đổi ý.
Đi qua cây cầu chín khúc, qua đình Thiên Thu, Vị Ương Cung cũng ở cách đó không xa, tới cửa cung, Ninh Cảnh Dực lại dừng bước chân, nói thật, hắn đúng là không biết nên đối mặt với Tần Lãng như thế nào.
Từ từ thở dài một hơi, Ninh Cảnh Dực vẫn là bước vào, đi tới đầu cầu ắt sẽ thẳng không phải sao.
Mà lúc này người đang đứng ở Vị Ương Cung là Tần Lãng lại đang bị nghẹn tới tức giận, nguyên nhân rất đơn giản, những bọn nô tài này thế nào cũng phải gọi y là "Hoàng Hậu nương nương". Chính mình là thân nam nhi, đã phải gả cho người khác, lại còn là đối thủ một mất một còn của bản thân đã là rất khổ sở đi, vậy mà còn có rất nhiều người làm mình không thoải mái. Mấy người đó cứ một câu "Lễ không thể phế", một câu lại "Hoàng mệnh khó trái". Tần Lãng cũng chẳng còn biện pháp nào.
Ngoài điện truyền đến âm thanh thái giám thông báo, Tần Lãng nhận mệnh thở dài đứng lên chuẩn bị tiếp giá. Ninh Cảnh Dực vào nội điện, Tần Lãng liền hành một đại lễ, nói, "Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Ninh Cảnh Dực cũng không có kéo y đứng dậy, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đứng lên đi."
Tần Lãng đứng dậy, Ninh Cảnh Dực nói với An Định, "Dẫn bọn họ ra ngoài đi, đợi bên ngoài điện hầu hạ."
Đợi đến khi nội thị toàn bộ đều lui đi ra ngoài, cả nội điện to như vậy cũng chỉ còn lại Ninh Cảnh Dực và Tần Lãng ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ.
Cẩn thận đánh giá một phen, Ninh Cảnh Dực nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một câu, Tần Lãng lớn lên vậy mà lại đẹp thêm, rút đi nét trẻ con thời niên thiếu, nhưng lại thêm vài phần anh khí, vẫn là cặp mắt phượng kia, chỉ là giữa khóe mắt đuôi lông mày lại nhiều thêm một chút phong tình. Bất quá khuôn mặt tinh xảo như vậy lại không có ý cười mà còn hơi hiện nét băng lãnh.
Ninh Cảnh Dực nheo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Gả cho trẫm thì ngươi không vui tới vậy cơ à."
Tần Lãng trên mặt có chút châm chọc, "Cưới vi thần chỉ sợ Hoàng Thượng càng không vui."
Ninh Cảnh Dực nhướng mày nhìn "Tân hôn thê tử" của mình mà nói, "Mấy năm không gặp, ngươi hóa ra lại càng thêm mồm miệng nhanh nhẹn đấy. Xem ra năm đó thái phó dạy dỗ đúng cách a."
"Tiên hoàng tuyển người tất nhiên phải là người dạy dỗ được Hoàng Thượng."
Ninh Cảnh Dực nhíu mày cắt ngang, "Không cần phải gọi phụ hoàng trẫm là tiên hoàng, hắn còn đang cùng phụ hậu của trẫm ở Giang Nam tiêu dao đấy."
Tần Lãng trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền giấu đi, sau đó nhàn nhạt trả lời, "Hoàng Thượng hà tất phải nói cho vi thần biết?"
Nhìn Tần Lãng hơi rũ mí mắt, lông mi dài bao trùm đôi mắt khẽ rung, Ninh Cảnh Dực đột nhiên nổi lên tâm tư đùa cợt. Nghĩ như vậy hắn cũng liền làm như vậy, Ninh Cảnh Dực một tay đem Tần Lãng kéo vào lòng mình, kỳ thật Tần Lãng so với hắn cũng không thấp hơn bao nhiêu, chỉ là Tần Lãng đang không kịp phòng vệ nên mới để Ninh Cảnh Dực đắc thủ, Ninh Cảnh Dực bên tai Tần Lãng thổi khí, "Ngươi chính là hoàng hậu của trẫm a, những việc như này, trẫm tất nhiên là muốn nói cho ngươi."
"Ha hả." Tránh thoát khỏi cái ôm của Ninh Cảnh Dực, Tần Lãng nói, "Vậy thì vi thần thật sự phải đa tạ Hoàng Thượng đã hậu ái."
Ninh Cảnh Dực xoay người ngồi ở mép giường, long phượng hỉ đuốc còn châm sáng rực, trên bàn đặt hai chung rượu giao bôi, hắn liền thưởng thức một ngụm rượu, sau đó duỗi tay gọi Tần Lãng tới đây.
Tần Lãng không tình nguyện đi qua, Ninh Cảnh Dực liền đem chén rượu trên tay giao cho Tần Lãng, rồi lại tự mình rót một chén rượu, lại nói với Tần Lãng, "Tới, uống chén rượu giao bôi này."
Tần Lãng lên tiếng, nhưng lại bỏ qua vòng tay của Ninh Cảnh Dực mà ngửa đầu uống cạn chén rượu, khóe miệng còn chảy xuống rượu liền bị Ninh Cảnh Dực dùng ngón tay lau sạch, bên miệng y còn lưu lại cảm xúc đầu ngón tay ấm áp.
Gác chén rượu xuống, Ninh Cảnh Dực nhìn Tần Lãng, nói, "Ngươi có từng tới phía Bắc thăm Tĩnh Nhi?"
Tần Lãng lắc đầu, "Không có."
Ninh Cảnh Dực cười nhạt, nụ cười ánh lên bởi long phượng hỉ đuốc lại có vẻ tươi đẹp phi thường, trong nháy mắt trêu ghẹo Tần Lãng, "Hoàng Hậu thật sự bạc tình thế à?"
Tần Lãng cũng cười cười. "Vậy Hoàng Thượng có từng đi chưa? Hoàng Thượng lúc ấy chỉ sợ cũng chưa từng vì Tĩnh Nhi mà cầu tình đi. Chó chê mèo lắm lông thôi, Hoàng Thượng không phải cũng là người bạc tình à?"
Ninh Cảnh Dực gật đầu, "Quả nhiên người hiểu trẫm nhất vẫn là ngươi, Tần Lãng, Tĩnh Nhi nàng, đích xác không đáng để trẫm vì nàng mà cầu tình."
Tần Lãng nói, "Vậy thì Tĩnh Nhi cũng không đáng để vi thần xa phó biên cương tới thăm nàng."
"Đều là người bạc tình, vì hai chữ này, chúng ta cũng nên làm một ly không phải sao?" Ninh Cảnh Dực nâng chén nhìn về phía Tần Lãng.
"Tất nhiên rồi." Tần Lãng cũng nâng chén cùng Ninh Cảnh Dực cụng ly.
Ngọn đèn dầu trở nên càng thêm mê ly, ánh đến khuôn mặt Tần Lãng càng tinh xảo như họa, Ninh Cảnh Dực đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận nóng cháy, đốm lửa này càng ngày càng xuống phía dưới, rất rõ ràng là Tần Lãng cũng có loại cảm giác này, sắc mặt y cũng càng thêm ửng hồng lên.
Ninh Cảnh Dực biết nhất định rượu này xảy ra vấn đề, liền lạnh giọng hướng tới bên ngoài nói, "An Định, rượu này là ai chuẩn bị?"
Thanh âm run rẩy của An Định từ ngoại điện truyền đến, "Hoàng Thượng, rượu này là Tô thái y chuẩn bị."
Ninh Cảnh Dực đôi mắt híp lại, "Đi, đem Tô Hoàn tới đây cho trẫm."
An Định dạ vâng lên tiếng rồi đi ra ngoài, Ninh Cảnh Dực uống ly nước ấm ở bên cạnh, ý đồ áp xuống trận tà hỏa này. Vậy mà căn bản là không có tác dụng, ngược lại là càng làm cho thân thể khô nóng, hắn liền mạnh mẽ vận công áp chế, rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút, lúc này Tô Hoàn ở bên ngoài xin cầu kiến. Ninh Cảnh Dực cắn răng nói một tiếng tuyên.
Tô Hoàn đứng ở nội điện bên ngoài, Ninh Cảnh Dực tàn nhẫn nói, "Tô Hoàn, rượu này rốt cuộc bỏ thêm cái gì?"
Tô Hoàn nói, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, rượu này bên trong bỏ vào thứ mà cố Hoàng Hậu dùng bồ câu đưa thư đến cho thần. Đây là thứ gì, vi thần cũng không rõ ràng lắm."
Ninh Cảnh Dực có khổ mà không thể nói nên lời, việc phụ hoàng cùng phụ hậu chết giả không thể thiếu sự hỗ trợ của Tô Hoàn, Tô Hoàn biết chuyện này là tất nhiên. Mà dược này, khẳng định chính là phụ hậu bày mưu đặt kế để Tô Hoàn hạ.
Vô lực xua tay để Tô Hoàn rời đi, hắn đảo mắt liền thấy, Tần Lãng ánh mắt cũng mê ly rồi, trên mặt một mảnh ửng hồng, ngay cả da thịt lộ ra bên ngoài cũng phiếm ra ẩn ẩn màu hồng phấn, nhìn ra được y cũng đang vận công áp chế, chỉ là dược tính này quá mạnh, hai người dần dần đều chống đỡ không được.
Ninh Cảnh Dực thân thể kêu gào, trong lòng cũng kêu gào, dù sao Tần Lãng là Hoàng Hậu của hắn, là phu thê danh chính ngôn thuận, hành phòng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, huống chi đêm nay vốn chính là đêm động phòng hoa chúc, bởi vậy nên động phòng thật thì cũng không phải là không thể đi.
Nghĩ vậy nên Ninh Cảnh Dực liền một phen kéo Tần Lãng qua, áp môi mình vào đôi môi hồng nhuận của y, trằn trọc triền miên, môi răng giao triền,, hai người đều là không có kinh nghiệm, chỉ là dựa vào bản năng mà hướng về phía đối phương đòi lấy, hơn nữa nhờ tác dụng của li rượu vừa rồi mà nụ hôn này liền trở nên như là dã thú cắn xé nhau.
Một nụ hôn kết thúc, thân thể Tần Lãng đã nửa mềm nhũn tựa vào lòng ngực Ninh Cảnh Dực, hắn liền ôm lấy y ngã xuống giường lớn, An Định tiến vào tắt đèn, chỉ một thoáng trong điện chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ long phượng hỉ đuốc châm, trong trướng âm thanh đè nén, rên rỉ liền quẩn quanh bên tai.
Ngày thứ hai khi mặt trời dần ló dạng, Tần Lãng mở to mắt từ từ tỉnh giấc, nhìn chăm chú màn gấm xa lạ, trong đầu nhanh chóng xoay ngược lại, lúc này mới nhớ tới chính mình đã gả cho Ninh Cảnh Dực làm hoàng hậu của hắn.
Giật giật thân mình, mới phát hiện toàn thân đau nhức, đặc biệt là chỗ khó nói phía sau kia lại càng là đau đớn dị thường, kể cả y không có gì kinh nghiệm thì cũng minh bạch tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vậy nên chỉ một thoáng mặt y liền trở nên đỏ bừng. Chỉ là phía sau tuy rằng rất đau, nhưng vẫn là khô mát, như vậy là đã được tẩy rửa sạch sẽ.
Nghĩ tới đây, Tần Lãng liền hơi hơi xoay người, phát hiện Ninh Cảnh Dực đang chống tay cười như không cười nhìn y, Ninh Cảnh Dực chỉ dậy sớm hơn Tần Lãng một chút, vốn hắn đã định đánh thức Tần Lãng rồi, nhưng lại cảm thấy ngày hôm qua làm có chút hơi tàn nhẫn, vậy nên liền không có đánh thức y. Đợi một hồi, Tần Lãng vậy mà lại tự tỉnh, nhưng mà chỉ mười lăm phút thôi mà Tần Lãng sắc mặt đã thay đổi mấy lần, Ninh Cảnh Dực nhìn thật sự buồn cười, cũng không quấy rầy hoàng hậu nhà mình thay đổi sắc mặt.
Tần Lãng thấy bộ dáng Ninh Cảnh Dực như vậy liền mở to hai mắt trừng lên, nói, "Hoàng Thượng dậy thật sớm."
Ninh Cảnh Dực cười cười, "Chỉ dậy sớm hơn hoàng hậu một chút. Thể lực của hoàng hậu kém hơn trước đây nha, nhớ trước đây, ngươi và ta chính là có thể ở Ngự Hoa Viên giơ kiếm đại chiến 300 hiệp, tối hôm qua mới ba lần mà hoàng hậu đã không chịu nổi. Vẫn là trẫm ôm hoàng hậu đến Nhật Nguyệt trì tắm rửa đó."
Nghe đến đây, sắc mặt Tần Lãng lại thay đổi.
Ninh Cảnh Dực nổi lên tâm tư trêu ghẹo, chống thân thể tiến đến bên tai Tần Lãng nói, "Hoàng Hậu tối hôm qua còn rất vừa lòng, trẫm ngày hôm qua chính là tận tâm tận lực a."
Tần Lãng vốn là trong lòng đang âm ỉ lửa giận khó đè nén, Ninh Cảnh Dực nói ra một câu này đã trực tiếp làm núi lửa bùng nổ, đột nhiên y xoay người sang chỗ khác quát Ninh Cảnh Dực, "Ngươi nói đủ chưa!"
Nhưng mà lời này khi nói đến tai Ninh Cảnh Dực thì đã không phải là cái khẩu khí ấy nữa, ai bảo thời điểm Tần Lãng xoay người đã quên đau đớn trên người, kết quả trực tiếp ngã xuống lòng ngực Ninh Cảnh Dực.
"Hoàng Hậu gấp như vậy đã nhào vào trong ngực a, chẳng lẽ trẫm tối hôm qua thật sự không có làm ngươi tận hứng?" Sau đó hắn quay đầu đi nghĩ ngợi một lát, rồi lại một cái xoay người đem Tần Lãng đè ở dưới thân, "Nếu không thì chúng ta tiếp tục."
Tần Lãng một phen đẩy người đang đè lên người y, "Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, chẳng lẽ không phải siêng năng chính sự sao?"
Ninh Cảnh Dực cũng không có giận, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Lãng, nói, "Đế hậu đại hôn, ba ngày không thượng triều, nếu hiện tại trẫm đi vào triều sớm, ngươi nói triều đình này sẽ đánh giá hoàng hậu ngươi như thế nào hay không, có phải sẽ bàn tán ngươi không nắm giữ được tâm của hoàng đế, là một hoàng hậu bị nhốt ở lãnh cung không hơn không kém, có phải hay không sẽ nói trẫm ít ngày nữa liền sẽ phong tần phong phi, tới khi đó, ngươi nói xem Tần nhạc phụ cùng Cảnh nhạc phụ sẽ nghĩ như thế nào?"
Phiên ngoại 2
Tần Lãng nhướng mày cười một chút rồi nói, "Hoàng Thượng hà tất phải uy hiếp vi thần? Vi thần cũng không sợ bị dọa dẫm, Hoàng Thượng ngài nói xem nếu những người khác biết Hoàng Thượng vừa mới đại hôn liền bận việc triều chính, hơn nữa lại còn là do hoàng hậu thần đây khuyên bảo, nói không chừng thần còn có thể rước về thanh danh là một hiền hậu trong lòng văn võ bá quan cùng bá tánh, vi thần cớ sao lại không làm?"
Ninh Cảnh Dực nghe Tần Lãng một phen lý luận này xong liền cười ha ha, tay phải hắn đặt lên vai Tần Lãng, đem người ôm vào trong lòng ngực, nói, "Nếu Hoàng Hậu muốn làm hiền hậu, vậy thì trẫm sẽ làm minh quân, như vậy đi, từ nay về sau, chỉ cần là trẫm xử lý triều vụ thì hoàng hậu liền ở bên cạnh trẫm mà mài mực cho trẫm, hoàng hậu thấy sao?"
Tần Lãng đẩy Ninh Cảnh Dực ra, sau đó mới nói, "Vi thần tuân chỉ."
Ba ngày cứ không nóng không lạnh như vậy mà qua đi, Ninh Cảnh Dực bắt đầu thượng triều.
Hiện tại là mùa hạ, chuyện quan trọng nhất của triều đình dù sao cũng chính là hạn hán lũ lụt, chỉ là năm nay ông trời nể tình, nước mưa ở phương bắc còn nhiều, không bị hạn hán, mà phía nam bởi vì mấy năm trước đã lắp đặt khơi thông nên cũng không có phát sinh lũ lụt.
Ninh Cảnh Dực ánh mắt một tấc tấc đảo ngầm qua một lượt văn võ bá quan, thấy không có người muốn thượng tấu thì liền mở miệng nói, "Các khanh nếu không lời nào để nói, vậy thì trẫm nói, thời tiết mùa hè của năm nay thật đẹp, các khu cũng không có phát sinh lũ lụt và nạn hạn hán, quả thật là phúc đức của Đại Hạ ta. Thiên tai không có, như vậy hiện nay chuyện quan trọng nhất đó chính là nhân sự. Năm nay trẫm đăng cơ năm thứ nhất, mùa thu sắp đến rồi, khoa cử khảo thí cũng sắp bắt đầu, trẫm hy vọng lần này qua khoa khảo có thể tuyển ra nhân tài chân chính vì Đại Hạ ta mà góp sức, các khanh có ý tưởng gì thì cứ thoải mái nói ra."
Hoàng đế nói đến đây, người phía dưới cũng không hề lên tiếng, Lại Bộ Thượng Thư Kỷ Niên bước ra khỏi hàng, nói, "Hoàng Thượng,từ khi tổ tiên triều đại ta khai khoa cử chi khơi dòng đến nay, chế độ khoa cử đã tuyển chọn ra không ít người mới cho triều đình, nhưng mà trước giờ đều là người do quan phủ quan lại đề cử thì mới được thi. Thần cho rằng, lần này khoa khảo, triều đình có thể thử hủy bỏ luật quan phủ đề cử, phàm là người có học vấn thì đều được dự thi."
Ninh Cảnh Dực gật đầu, nói, "Kỷ khanh nói có lý, quan phủ tiến cử thật có chút bất công, có một số quan viên địa phương đích xác là sẽ bởi vì bản thân tư lợi mà mai một mất không ít nhân tài."
Lúc này Tần Song mới đứng ra nói, "Nếu là hủy bỏ luật quan phủ tiến cử, vậy thì học sinh tới báo danh quá nhiều, bất luận là thời gian sắp xếp như nào thì khả năng vẫn sẽ xuất hiện vấn đề."
Ninh Cảnh Dực nói, "Thời gian không thành vấn đề, nếu mùa thu không kịp, chúng ta đây liền chuyển đến năm mùa xuân, hơn nửa năm chuẩn bị hẳn là đủ rồi. Còn vấn đề trật tự sắp xếp, nếu thời gian còn nhiều thì chúng ta liền từng bước từng bước tuyển chọn tiếp."
Lúc này Cảnh Minh vẫn luôn ở bên cạnh nhíu mày trầm tư mới lên tiếng, "Hoàng Thượng, trước đây những người do quan phủ đề cử đều là những người đã phải vượt qua bốn, năm lần thi thố rồi mới được lên đây thi. Nhưng thần cho rằng, thông hiểu đạo lí tường tận thi thư lễ nghi này đó cũng không nhất định mới là chân chính nhân tài. Yêu cầu của quốc gia chính là quan có khả năng điều hành, là người có thể đưa ra được phương án hơn nữa lại còn có thể đưa vào thực tiễn, cho nên thần cho rằng, lần này khoa khảo, chúng ta có thể thử bỏ đoạn về tứ thư ngũ kinh, trực tiếp tiến hành khả thí thời sự sách vụ."
Ninh Cảnh Dực không nói gì, Lễ Bộ Thượng Thư Lý Ngàn liền tiến lên mở miệng nói, "Hoàng Thượng, lão thần cho rằng việc này không thể, tứ thư ngũ kinh khảo thí xưa nay là mặc định, huống chi các thí sinh từ nhỏ tiếp xúc chính là cái này, triều đình tùy tiện hạ lệnh nói hủy bỏ tứ thư ngũ kinh khảo thí, vậy thì chẳng phải là làm cho mấy năm đèn sách của các thí sinh thành uổng công vô ích, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho thí sinh bất mãn."
Lời này vừa nói ra, quan lại phía dưới liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, có người ủng hộ Lý Ngàn, có người ủng hộ Cảnh Minh, ai đều không nhường ai, trên triều đình nhất thời hỗn loạn.
Ninh Cảnh Dực bảo An Định kêu mọi người im lặng, "Nếu các khanh có dị nghị, vậy thì nghe trẫm nói, trẫm cho rằng, chúng ta có thể thử đem tứ thư ngũ kinh cùng thời sự sách vụ cùng nhau khảo thí. Chỉ là bước thực thi phương án như thế nào trẫm cũng chưa suy xét rõ ràng, nếu các khanh có ý kiến, vậy thì liền viết một tấu chương cho trẫm. Hôm nay thượng triều đến đây thôi."
Sau khi hạ triều, Ninh Cảnh Dực liền tới Tàng Thư Các lật xem trước khi khoa khảo ký lục, rồi tới giờ cơm liền trở về Vị Ương Cung dùng bữa.
Trong bữa cơm, Ninh Cảnh Dực cũng có nhắc tới vấn đề này, Tần Lãng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Hoàng Thượng không nên nói mấy cái này với thần, hậu cung không được tham gia vào chính sự, cái này thần vẫn luôn ý thức được."
Ninh Cảnh Dực cười cười, gắp cho Tần Lãng một miếng thịt cá, nói, "Đây là món cá mới nhất mà Ngự Thiện Phòng làm được, ngươi từ nhỏ đã thích ăn thịt cá, nào, tới đây nếm thử đi."
Tần Lãng ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Ninh Cảnh Dực, sau đó bật cười, "Không ngờ Hoàng Thượng còn nhớ rõ những việc này."
Ninh Cảnh Dực cúi đầu ho khan hai tiếng, chỉ là vành tai đỏ lên đã bán đứng hắn rằng hắn đang xấu hổ, Tần Lãng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn miếng cá mà Ninh Cảnh Dực gắp cho y.
Cơm nước xong xuôi, Ninh Cảnh Dực trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại đến ngự thư phòng. Trên ngự án của Ngự thư phòng có kẹp một tờ giấy, bên trên viết, "Danh tiếng của khảo thí, nằm ở cái đức sáng ngời, nằm trong lòng dân chúng, ở cùng với việc thiện. Làm như thế nào, chỉ cần biểu hiện ra trọn vẹn, người đời sau sẽ hiểu ý nghĩa thời đại của việc làm này."
Ninh Cảnh Dực xem xong những lời này, nhìn chữ viết thanh tú của Tần Lãng mà cười cười.
Sau đó khih lâm triều, Ninh Cảnh Dực liền lấy ý kiến và điều Tần Song dẫn dắt Lại Bộ chuẩn bị khảo thí đề thi, lại điều Cảnh Minh đi hợp tác với Lễ Bộ bàn bạc chi tiết quá trình tuyển chọn.
Thời gian thấm thoát trôi đi, vì đã sớm chiều ở chung nên Ninh Cảnh Dực cùng Tần Song cũng không thể nói là hoàn toàn không có cảm tình với đối phương. Việc xxx vốn là thực tủy biết vị, hai người lại đều là những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt tình, tất nhiên sẽ không quá mức ủy khuất chính mình, cho nên chuyện phu thê này, hai người cũng thoải mái với nhau chứ không có kiêng dè.
Thời gian thấm thoát đã đến mùa xuân năm sau, khoa cử khảo thí đúng hạn cử hành. Ninh Cảnh Dực giám thị toàn bộ quá trình, mấy người trục lợi làm rối loạn khoa thi đều bị hắn nghiêm phạt đúng tội nên khảo thí kỷ luật tốt, tới khi thi đình thì thật sự xuất hiện ra không ít người mới.
Tiền tam giáp đã định, đó là yến hội Quỳnh Lâm, trong yến hội Ninh Cảnh Dực do cao hứng nên đã uống nhiều mấy chén. Trên đường trở về, một cung nữ không cẩn thân đúng trúng người hắn, khiến hắn tâm tình đang tốt cũng bị phá hủy. Phía dưới người quỳ xuống thỉnh tội nhiều vô cùng, An Định nói đây là một đám cung nữ mới tiến cung, không hiểu lễ nghi cho lắm, Ninh Cảnh Dực cũng liền không có lại tính toán truy cứu bọn họ. Phất phất tay ý bảo lão ma ma bên cạnh đem cung nữ này về giáo dưỡng, không nghĩ tới cung nữ này ngẩng mặt lên thì lại là người cũ lâu ngày không gặp.
Hắn không thể tin mà mở to hai mắt, không nghĩ tới cung nữ mà đụng trúng hắn cư nhiên là Lưu Tĩnh nhiều năm không gặp. Tuy rằng bộ dạng này có chút thay đổi, nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử mà trước đây Ninh Cảnh Dực yêu thích, nhìn kĩ chút cũng không phải là nhận không ra, Ninh Cảnh Dực hỏi, "Tĩnh Nhi?"
Lưu Tĩnh ngẩng đầu, cẩn thận kêu một tiếng "Dực ca ca."
Trở lại Vị Ương Cung, Tần Lãng đang luyện chữ, Ninh Cảnh Dực lặng lẽ từ phía sau ôm lấy Tần Lãng, chỉ thấy Tần Lãng viết chính là câu trong Nạp Lan Dung Như "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân".
Cười khẽ một tiếng, Ninh Cảnh Dực nói, "Tần Lãng, Tĩnh Nhi ở trong cung."
Bút trong tay Tần Lãng rơi xuống, trên giấy nguệch ra một đường, xuyên thẳng qua chữ "nhất", Tần Lãng thanh âm có chút không bình thường, "Hoàng Thượng muốn ban cho nàng thân phận gì, để vi thần còn sớm chuẩn bị."
Ninh Cảnh Dực vẫn tươi cười, vòng tay nắm lại thật chặt, kéo gần khoảng cách với người trong lòng, "Phụ hoàng lúc xử lí cả nhà họ Lưu đã nói rất rõ ràng, cả nhà bọn họ vĩnh thế không được hồi kinh."
"Cho nên nàng mới chờ tới khi ngươi lên làm Hoàng Đế."
"Chính là nàng đã tính sai nước rồi."
Tần Lãng quay đầu lại, trong mắt có chút dị sắc, Ninh Cảnh Dực lại nói tiếp, "Tự mình hồi kinh đã là cãi lời hoàng mệnh, là sai lầm to lớn, huống chi nàng còn phạm vào thất lễ với hoàng tộc, trẫm không đem nàng đi chém đầu đã là niệm tình cũ, chẳng lẽ còn cho nàng làm hoàng phi của trẫm."
Tần Lãng lần này cười, cười đến thật sự điên đảo chúng sinh, "Không nghĩ tới Hoàng Thượng trước sắc đẹp mà vẫn còn có thể chống cự được a."
"Sai." Ninh Cảnh Dực cắt ngang lời Tần Lãng, "Trẫm đối với sắc đẹp chính là một chút cũng không chống đỡ được, chính là trên đời này có ai thiên tư quốc sắc hơn hoàng hậu của trẫm. Cho nên hiện tại trẫm muốn ngươi."
Tần Lãng không nói gì, những lời này của Ninh Cảnh Dực thật sự làm cho y cao hứng, giờ này khắc này y mới ý thức được, chính mình vừa rồi là ghen a. Xem ra y cũng có chút thích Hoàng Thượng mất rồi.
Tần Lãng ôm lấy cổ Ninh Cảnh Dực, Ninh Cảnh Dực hơi hơi cong lưng, hai tay dùng lực đem Tần Lãng chặn ngang bế lên giường. Tuổi trẻ thân thể nhiệt huyết, sôi trào lan tới hạ bộ. Hắn không có vội vàng tiến vào thân thể y mà Ninh Cảnh Dực chỉ là vươn ngón tay ra, từng chút phác họa lại đường nét tinh xảo trên mặt Tần Lãng. Ngón tay tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua hầu kết duỗi vào trong cổ áo, có lẽ là vừa rồi bị những lời nói của Ninh Cảnh Dực về Lưu Tĩnh làm cho cảm đông nên Tần Lãng xưa nay chưa từng chủ động lại tự mình duỗi tay ra tự tháo đai lưng, ngay cả áo trong cũng đều tự cởi.
Khóe mắt Ninh Cảnh Dực ánh lên ý cười, ý bảo Tần Lãng cũng cởi quần áo cho hắn, hai người lúc này mới được coi là chân chính muốn làm chuyện đó với nhau. Ngón tay hắn đã lướt qua phần dưới của y, đầu lưỡi linh hoạt thay thế ngón tay mà tiếp tục ma sát khỏa hồng anh nhạy cảm trước ngực. Hắn cảm nhận rõ ràng vật của Tần Lãng trong tay mình trướng lớn một chút, Ninh Cảnh Dực cười thầm liên tục, ngón tay linh hoạt vận động lên xuống, hàm răng trước ngực Tần Lãng nhẹ nhàng cắn liếm, cảm giác tê dại bắt đầu lan truyền khắp người y. y chịu không nổi kích thích như vậy, phía dưới càng ngày càng trướng, chỉ trong chốc lát sau liền bắn trên tay Ninh Cảnh Dực.
Duỗi tay lấy thượng ngọc cao trên đầu giường, chất cao trắng trong có mùi hương dịu nhẹ, hắn nhẹ nhàng thâm nhập ngón tay dính cao vào mật huyệt nóng hầm hập của Tần Lãng, đầu ngón tay ở bên trong liên tục di chuyển, cào vào vách thịt, hạ thể truyền đến từng đợt khoái cảm làm Tần Lãng hơi hơi rên rỉ một tiếng, ngón tay Ninh Cảnh Dực còn ở trong vách tường mê người đó mà làm loạn, Tần Lãng mở to mắt trừng trừng nhìn người đang làm chuyện xấu Ninh Cảnh Dực, chỉ là đôi mắt giăng kín nước mắt đó không có tác dụng uy hiếp, ngược lại còn làm cho Ninh Cảnh Dực càng thêm nóng người.
Đợi đến khi ba ngón tay đều thâm nhập được vào mật huyệt, Ninh Cảnh Dực mới đề thương ra trận, răng môi hai người quấn lấy nhau, hô hấp cùng hòa quyện, thân thể cũng nhập làm một. Ánh đèn nội điện tối sầm đi, chỉ còn âm thanh rên rỉ ngắt quãng quẩn quanh không dứt bên tai.
Phiên ngoại 3
Ngày hôm sau mặt trời vừa mới ló dạng thì Tần Lãnh đã tỉnh, y theo thói quen cho rằng Ninh Cảnh Dực đã thượng triều, ai ngờ y vừa nghiêng người liền phát hiện bản thân còn đang nằm trong lòng ngực hắn. Tần Lãng lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày nghỉ.
Nếu đã tỉnh rồi thì cũng không thể ngủ thêm được nữa, y bèn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Ninh Cảnh Dực, nhìn đến thất thần, Ninh Cảnh Dực khi ngủ là trút bỏ đi ngạo khí, khuôn mặt càng thêm phần chân thật. Chỉ có những lúc như này, Tần Lãng mới cảm giác được Ninh Cảnh Dực không phải là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, mà chỉ là bạn đời của y, là người mà y sẽ ở bên cạnh cả đời.
Ninh Cảnh Dực môi rất mỏng, sắc mặt có chút nhợt nhạt, người ta nói người môi mỏng hoặc là đa tình, hoặc là bạc tình, nhưng Ninh Cảnh Dực đến bây giờ vẫn chỉ có một mình y, nhưng hắn lại là đế vương, tình hình này cũng chẳng thể duy trì được lâu.
"Vi phu có phải rất đẹp hay không?"
Thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, nhưng thật ra lại khiến cho tâm tư nhìn trộm người khác của Tần Lãng cảm thấy hoảng hốt.
"Ngươi tỉnh từ khi nào?"
"Từ khi ngươi nhìn chằm chằm trẫm thì trẫm liền tỉnh." Ninh Cảnh Dực cười tủm tỉm trả lời.
"Vậy mà ngươi còn không mở mắt?" Tần Lãng nói câu này chả mấy vui vẻ.
"Bởi vì trẫm cảm thấy ngươi sẽ trộm hôn trẫm, không ngờ hoàng hậu ngươi vẫn để trẫm thất vọng rồi a." Nói xong còn ủy khuất bĩu môi.
Tần Lãng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ y thật sự muốn hôm trộm hắn, may mà chưa làm, nếu không sẽ mất mặt lắm a.
"Nếu hoàng hậu không hôn trẫm, vậy thì để trẫm hôn hoàng hậu." Không chờ Tần Lãng nói câu gì, Ninh Cảnh Dực liền trực tiếp hôn lên môi y......
Hai người cứ như vậy mà gia tăng tình cảm, lại không nghĩ rằng qua một thời gian sau, lúc thượng triều thật sự có người đưa ra chuyện tuyển tú lập phi, lại còn có không ít người tán thành. Lý do vì sao à, thì dù sao cũng chính là Hoàng Thượng đăng cơ gần một năm mà chỉ có một mình hoàng hậu, thái tử thì chả thấy tăm hơi.
Đối với chuyện này Ninh Cảnh Dực cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn những người đó, nhìn đến nỗi những người đó da đầu tê dại, hai cổ run run.
Hừ lạnh một tiếng, Ninh Cảnh Dực chuyển đến trên người Tần Song, "Tần thừa tướng nghĩ sao?"
Tần Song không nói gì, từ góc độ vấn đề con cái của vua mà nói thì hoàng đế nhất định phải tuyển phi, nhưng Tần Lãng lại là nhi tử của mình, là đứa trẻ mà hắn cùng Cảnh Minh cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Để hắn nói ra lời đồng ý với chuyện nàycũng là trăm triệu không thể, không biết vị hoàng đế trẻ tuổi này lôi hắn ra bắt nói là có ý gì.
Thấy Tần Song quẫn bách, Cảnh Minh liền trực tiếp bước ra khỏi hàng, nói, "Hoàng Thượng chính là trọng tình người, đối với chuyện này trong lòng đều đã có tính toán, các vị đại thần hà tất phải xen vào nhiều."
Nghe xong lời này của Cảnh Minh, Ninh Cảnh Dực cười ha ha, sau đó nói, "Hay cho câu đã có tính toán, vậy thì trẫm hôm nay liền nói cho các ngươi, trẫm đời này kiếp này chỉ cần một mình hoàng hậu."
Lời này vừa nói ra, triều đình nhất thời yên tĩnh, ngay cả Tần Song cùng Cảnh Minh cũng mở to mắt nhìn vị đế vương trẻ tuổi, thấy trong mắt hắn không hề có ý đùa giỡn, hai người lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm.
"Phụ hoàng cùng phụ hậu của trẫm phu thê tình thâm, trẫm cũng nguyện ý cùng hoàng hậu nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu còn có người bàn tán về chuyện tuyển phi, vậy đừng trách trẫm trở mặt vô tình!"
Nói xong câu đó, Ninh Cảnh Dực liền phất tay áo rời đi, An Định tuyên bố bãi triều, sau đó cũng đi theo Ninh Cảnh Dực.
Ninh Cảnh Dực không tới ngự thư phòng mà là đi Vị Ương Cung, hôm nay thượng triều sớm, khi Ninh Cảnh Dực đi thì Tần Lãng vẫn còn đang ăn sáng.
Thấy Ninh Cảnh Dực tới, Tần Lãng hơi hơi ngẩn người, sau đó hành lễ nói, "Hoàng Thượng hôm nay sao lại tới đây sớm vậy?"
Ninh Cảnh Dực cười cười, ngồi xuống bên cạnh Tần Lãng, nói, "Hôm nay trẫm không có đi ngự thư phòng phê tấu chương nữa, tất nhiên là tới sớm rồi. Sao vậy? Hay là hoàng hậu ghét bỏ trẫm?"
Tần Lãng mắt trợn trắng, "Vi thần nào dám ghét bỏ Hoàng Thượng? Đó chính là tội chém đầu, vi thần ngàn vạn lần không đảm đương nổi a."
Ninh Cảnh Dực vẫn tươi cười, Tần Lãng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, chính là câu nói tiếp theo của Ninh Cảnh Dực lại làm tâm y như chìm vào đáy cốc.
"Hôm nay lâm triều, có đại thần thỉnhh cầu trẫm tuyển tú lập phi."
Chiếc đũa trong tay Tần Lãng ngừng môt chút, trong lòng y cuộn trào từng đợt sóng ngầm khó chịu, chỉ là trên mặt vẫn không biểu hiện ra.
Ninh Cảnh Dực cẩn thận quan sát vẻ mặt của y, sau đó mới nói, "Biết nguyên nhân vì sao không?"
Tần Lãng trên mặt biểu tình nhàn nhạt, "Bất quá chính là chút chuyện về con cái của vua thôi."
Ninh Cảnh Dực cầm lấy chung trà ngon bên cạnh rồi uống một ngụm, "Chuyện này ngươi nghĩ như thế nào?"
Tần Lãng nhắm mắt lại, nói, "Hoàng Thượng là chủ thiên hạ, thánh ý vi thần sao có thể suy đoán."
Ninh Cảnh Dực vẫn cười nhạt như cũ, "Trẫm nói cho bọn họ, trẫm muốn cùng hoàng hậu nhất sinh nhất thế nhất song nhân."
Nghe xong câu này, Tần Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin mà nhìn Ninh Cảnh Dực.
Ninh Cảnh Dực vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, "Sao đấy? Không tin trẫm sao?"
"Tất nhiên không phải, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ nói như vậy." Tần Lãng cười cười nhìn Ninh Cảnh Dực, sau đó nhân lúc hắn không để ý mà hôn trộm lên môi hắn.
Ninh Cảnh Dực không nói thêm gì, một tay ôm chầm lấy Tần Lãng mà làm nụ hôn này sâu hơn, trằn trọc triền miên, tương giao liên kết, không thể chia lìa.
Ngay khi sắp không thể khống chế bản thân, một tia lí trí cuối cùng vẫn khiến Tần Lãng đẩy Ninh Cảnh Dực ra.
Ninh Cảnh Dực ánh mắt thật sâu, "Tần Lãng, ngươi càng ngày càng quá phận." Nói xong liền tìm tay y đặt lên cự vật đã trướng lớn của hắn.
Tần Lãng xấu hổ ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ninh Cảnh Dực một cái, "Nếu không, ta dùng tay giúp ngươi giải quyết."
"Không, trẫm muốn ngươi." Đáng tiếc người ta lại không đồng ý.
Không đợi người nọ cự tuyệt, Ninh Cảnh Dực liền trực tiếp chặn ngang bế Tần Lãng lên đặt trên giường.
Tần Lãng lắc đầu chậm rãi đẩy Ninh Cảnh Dực ra, hơi ngồi dậy nói bên tai Ninh Cảnh Dực một câu, sau đó nằm dài xuống giường , một dáng vẻ chờ người đến ăn.
Chỉ là một câu này làm Ninh Cảnh Dực trố mắt, vừa rồi bị khơi mào lửa dục cũng trong nháy mắt bị dập tắt.
Tần Lãng nói với Ninh Cảnh Dực, "Ngươi nếu không cần nhi tử của ngươi, vậy thì cứ tiếp tục."
Đờ ra một lúc lâu, ánh mắt Ninh Cảnh Dực ánh mắt vẫn là ngốc ngốc, hắn vươn tay nhẹ nhàng chọc bụng Tần Lãng, "Ngươi nói, nơi này có con của chúng ta?"
Tần Lãng tươi cười như hoa, nhẹ nhàng gật đầu, điểm nhẹ cái mũi của Ninh Cảnh Dực, "Sao? Bất ngờ quá hóa ngốc rồi? Người vì thần mà không cần phi tần, vậy thì thần cũng nên báo đáp lại Hoàng Thượng một chút chứ nhỉ."
Ninh Cảnh Dực nhìn y cười cười, trong lòng lại là vô hạn ngọt ngào, hắn xoay người ngồi xuống bên cạnh Tần Lãng, đem đầu Tần Lãng dịch đến đùi hắn, sau đó tinh tế vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của y, "Ngươi chừng nào thì phát hiện, sao lại không nói cho trẫm biết sớm?" Trong lời nói có chút trách cứ, nhưng ngữ khí thì lại nghe thế nào cũng thấy ôn nhu, làm Tần Lãng rất là hưởng thụ.
Tần Lãng hơi hơi nghiêng đầu, "Thần cũng mới biết cách đây hai ngày"
"Vậy sao ngươi biết được, có phải rất khó chịu không?"
Tần Lãng nói, "Cũng không phải, chỉ là bởi vì đã lâu không luyện kiếm, tay đều cảm thấy mới lạ, thần thấy chính mình dù sao cũng nhàn rỗi, liền đi Ngự Hoa Viên luyện kiếm một lát. Không nghĩ tới chưa được hai chiêu thì trong bụng liền có chút đau. Thần liền thu kiếm, bảo An Phúc đi mời Tô ngự y lại đây. Thế mới biết hóa ra là có thai."
Nói xong, Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Nnh Dực, phát hiện sắc mặt đối phương không tốt lắm, nên y chỉ dám nghiêng đầu sang một bên.
Ninh Cảnh Dực híp mắt nhìn người đang chột dạ trong ngực , "Mang thai mà ngươi còn dám đi luyện kiếm, ngươi có phải chê hài nhi của chúng ta quá khỏe mạnh hay không!"
Tần Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm, "Thần không phải là cũng không biết sao, hơn nữa nếu không có lần này thì chúng ta đến bây giờ đều còn chưa biết tiểu gia hỏa tồn tại đâu"
Ninh Cảnh Dực sắc mặt vẫ không tốt, nói với An Định đang đứng bên ngoài, "Bảo người đi kêu Tô Hoàn lại đây."
Phân phó xong, Ninh Cảnh Dực cúi đầu nhìn Tần Lãng, lướt nhẹ qua vầng trán trơn nhẵn của y, hắn nhẹ nhàng nói "Cho ngươi lí do lí trấu."
Trong giọng nói sủng nịch ngay cả chính hắn cũng ngỡ ngàng, bắt đầu từ khi nào, Tần Lãng đã trở thành người nhất độc nhất vô nhị trong lòng hắn.
Hai người đều không nói nữa, không khí trong nháy mắt trở nên im ắng lạ thường, cũng may Tô Hoàn tới nhanh, lúc này mới phá vỡ được tầng không khí xấu hổ này.
Tần Lãng vươn tay, Tô Hoàn vươn hai ngón tay ra bắt mạch cho y, lần này bắt mạch rất lâu, kiến Ninh Cảnh Dực chờ tới nôn nóng, lớn tiếng với Tô Hoàn, "Tô Hoàn, ngươi có xem bệnh được không!"
Tô Hoàn ngẩng đầu liếc nhìn tạc mao hoàng đế một cái, lạnh lùng nói, "Hoàng Thượng, phụ hoàng cùng phụ hậu của ngài cũng chưa gầm rú như vậy với ta đâu."
Ninh Cảnh Dực nhấp miệng nhìn Tô Hoàn, sau đó nói, "Tô Hoàn, ngươi cậy già lên mặt với trẫm. Y rốt cuộc có bị sao không?"
Tô Hoàn thu hồi tay, nói, "Hoàng Thượng không cần sốt ruột, Hoàng Hậu nương nương thân thể không tồi, một lần động thai khí nhưng hiện giờ đã rất tốt. Hoàng tử trong bung y cũng thực khỏe mạnh."
Nghe xong lời này của Tô Hoàn, Ninh Cảnh Dực mới xem như nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay ý bảo Tô Hoàn đi xuống, ánh mắt hắn lại thẳng tắp nhìn về phía Tần Lãng.
Tần Lãng cười nói, "Xem đi, thần thân thể khỏe mạnh, sẽ không bạc đãi nhi tử của ngươi đâu."
"Chỉ là nhi tử của trẫm thôi sao? Vậy được rồi, chờ nó được sinh ra, trẫm liền đem nó giấu đi nơi khác, không cho phép ngươi thấy nó đâu." Ninh Cảnh Dực uy hiếp.
"Ngươi dám!" Hai chữ này vừa thốt ra, Tần Lãng lại có chút hối hận. Khi còn nhỏ cùng Ninh Cảnh Dực cãi nhau ầm ĩ thì không có việc gì, hiện tại người ta chính là cửu ngũ chí tôn, thiên tử giận dữ, vậy thì chính là thây phơi ngàn dặm đổ máu ngàn dặm, há bản thân y có thể đảm đương nổi.
Tâm tư xoay chuyển hồi lâu, Tần Lãng liền nhận mệnh ngồi dậy, đem bản thân lăn vào lòng ngực Ninh Cảnh Dực, lấy lòng nói, "Tất nhiên không chỉ là con của ngươi, nó là con của chúng ta."
Ninh Cảnh Dực cúi đầu hôn hôn Tần Lãng, một Tần Lãng thay đổi chóng mặt như vậy hắn còn chưa thấy bao giờ, khi còn nhỏ sao lại không phát hiện ra đứa nhỏ này là một kẻ dở hơi nhỉ. Hiện tại biết rồi cũng không tính là muộn đúng không.
Tần Lãng không biết Ninh Cảnh Dực trong lòng nghĩ gì, người có thai vốn là thích ngủ, hơn nữa bên người là hương vị làm y an tâm, bởi vậy nên rất nhanh Tần Lãng liền đã ngủ say.
Ninh Cảnh Dực ngắm nhìn y ngủ say, lúc sau mới thoáng giật giật thân mình, đem người trong lòng ngực nhẹ nhàng đặt ở trên giường, dặm chăn cho y kĩ lưỡng, lại dịch dịch góc chăn rồi mới đứng dậy rời đi. Tin tức tốt như vậy, đầu tiên là phải thông báo cho phụ hoàng phụ hậu, cuối cùng sẽ chiếu cáo thiên hạ.
Phiên ngoại 4 (Toàn văn hoàn)
Sau khi trở về ngự thư phòng, Ninh Cảnh Dực liền trực tiếp viết một bức thư nhà gửi cho Ninh Tử Hàn và Cố Vân Sương, sai tránh bóng đưa đi. Lại phân phó An Định nghĩ thánh chỉ đem chuyện này chiếu cáo thiên hạ.
Ngày thứ hai thượng triều, các đại thần ở đó tất nhiên cũng đều đã biết tin tức này. Ngày hôm qua hoàng đế mới nói muốn cùng Hoàng Hậu cả đời bên nhau, kết quả hôm nay lại khiến tất cả mọi người biết Hoàng Hậu có thai. Chuyện này nói thế nào cũng thấy không thích hợp, chính là bây giờ cũng chỉ biết chúc mừng hoàng thượng.
Tần Song quay đầu lại lạnh lùng nhìn những người hôm qua muốn Ninh Cảnh Dực phong phi phong tần một cái, cũng biết những người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu hôm qua Hoàng Thượng cảnh cáo cho bọn họ tỉnh người, vậy thì bây giờ bọn họ cũng biết bản thân không thể trông cậy được gì, vốn dĩ muốn đem nhi tử nữ nhi của mình đưa vào cung, cũng để tranh thủ mưu cầu cái vinh hoa phú quý. Hôm nay việc này lại trùng hợp như vậy, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi.
Ninh Cảnh Dực cười lạnh liếc mắt nhìn mấy người đó một cái, sau đó nói, "Nếu các ngươi còn có điều hoài nghi, vậy thì trẫm khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm mà từ bỏ suy nghĩ đó đi, nếu như bị trẫm nghe được dân gian có tin đồn gì nhảm nhí từ miệng triều đình truyền ra,vậy thì trẫm nghĩ, Hình Bộ đại lao hẳn là sẽ không bạc đãi các ngươi."
Sau khi bãi triều, An Định gọi lại Tần Song cùng Cảnh Minh đã dợm đi tới cửa, nói, "Tần thừa tướng, Cảnh thừa tướng, Hoàng Thượng thỉnh nhị vị đến ngự thư phòng."
Tần Song cùng Cảnh Minh hai mắt nhìn nhau, sau đó đi theo An Định đi tới ngự thư phòng.
Lúc tới ngự thư phòng, hai người thấy ninh Cảnh Dực đang phê sổ con, Tần Song cùng Cảnh Minh hành lễ, đồng thanh nói "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Ninh Cảnh Dực tâm tình hiện đang rất tốt, bèn nâng nâng tay ý bảo cho bọn họ lên, phân phó An Định ban ghế, sau đó lại nói, "Đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy, lần sau thì miễn đi."
Tần Song cùng Cảnh Minh nói tạ ơn, sau đó ba người liền cùng lặng im.
Qua hồi lâu, Ninh Cảnh Dực mới một lần nữa mở miệng nói, "Trẫm lần này gọi các ngươi tới chính là muốn cùng các ngươi nói về chuyện của Tần Lãng, trẫm biết, trên triều đình có rất nhiều người đều nghi ngờ đứa nhỏ này là thật hay giả, hiện tại trẫm liền nói chính xác cho các ngươi, Tần Lãng thật sự có thai."
Nhìn thấy Tần Song cùng Cảnh Minh thở một hơi nhẹ nhõm, Ninh Cảnh Dực mới nói tiếp, "Ngày ấy lâm triều trẫm cũng không phải nói chơi, hai vị Thừa tướng yên tâm đi, trẫm sẽ đối xử với Tần Lãng thật tốt."
Lúc này Tần Song cùng Cảnh Minh song song quỳ xuống, Tần Song nói, "Có thể được Hoàng Thượng nói một câu này, thần cùng tả thừa tướng cũng không uổng công."
Ninh Cảnh Dực mỉm cười, tự mình nâng bọn họ dậy, nói, "Trẫm mới là người phải cảm tạ các ngươi đã cho trẫm một Hoàng Hậu thật tốt, nói mới nhớ, nhị vị vẫn là nhạc phụ của trẫm, những lúc riêng tư thì không cần khách khí như vậy. Trẫm đang suy nghĩ, Tần Lãng nếu sinh hạ hoàng tử, trẫm liền phong làm Thái Tử. Nếu là nữ nhi, thì đó sẽ là trưởng công chúa. Chỉ cần Tần Lãng cùng trẫm có một hoàng nhi rồi thì nếu sau này lại có thêm đứa nữa, trẫm liền để nó mang họ Tần."
Tần Song cùng Cảnh Minh thật sự không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ làm như vậy, nhất thời kinh ngạc đến nỗi không biết nên nói gì cho phải.
Ninh Cảnh Dực cũng biết lời này thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc, hắn bèn cười cười nói, "Trẫm cũng biết các ngươi nhất định rất nhớ Tần Lãng, hôm nay trẫm liền cho các ngươi tới Vị Ương Cung thăm y."
Tần Song cùng Cảnh Minh vội vàng tạ ơn, Ninh Cảnh Dực nghĩ hắn cũng không nên quấy rầy phụ tử người ta ôn chuyện, vì vậy bèn để An Định đưa họ tới Vị Ương cung.
Tần Lãng thấy Tần Song cùng Cảnh Minh tới tất nhiên là vô cùng vui vẻ, y không ngờ Ninh Cảnh Dực vì y mà suy xét chu toàn như vậy.
Hướng Tần Song kêu một tiếng "Phụ thân", lại kêu Cảnh Minh một tiếng "Cha", Tần Lãng dâng trà cho hai vị.
"Tiểu Lãng, ở trong cung có tốt không?" Cảnh Minh buông chén trà trong tay ra, hỏi, dù gì đây cũng là hài tử của y, có ra sao thì y vẫn là không yên lòng.
Tần Lãng nhấp nhấp môi, thở dài một hơi, nói, "Thật sự là không tự do được như khi ở ngoài cung. Nhưng Hoàng Thượng đối ta thật sự rất tốt."
"Vậy còn ngươi? Ngươi đối với Hoàng Thượng là có tâm tư gì? Chỉ bởi vì tiên hoàng di chiếu phong ngươi làm Hoàng Hậu, hay thật sự ngươi đã thích Hoàng Thượng?"
Tần Lãng cười cười nói, "Không dối gạt phụ thân, cha, kỳ thật trước kia lúc hầu Hoàng Thượng đọc sách liền cảm thấy hắn thực tốt a, tuy rằng chúng ta lúc ấy đều thích Lưu Tĩnh, chính là sau đó ta cũng không thật sự xem hắn là kẻ thù. Thậm chí lúc đó, ta nhớ tới Hoàng Thượng còn nhiều hơn nhớ tới Lưu Tĩnh. Nói thật lòng lúc thánh chỉ hạ xuống, lòng ta còn có chút vui mừng, thời gian này sớm chiều ở chung, ta đã thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau trọn đời."
Ninh Cảnh Dực vốn định tới để cùng Tần Lãng dùng cơm trưa, không ngờ đi tới cửa điện lại nghe được câu này, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, trong lòng vui mừng muốn giấu cũng giấu không được.
Ninh Cảnh Dực đi vào nội điện, bảo Tần Song cùng Cảnh Minh cùng nhau dùng bữa. Cơm nước xong xuôi lại sai An Định đưa hai vị về, còn hắn thì ở lại với Tần Lãng.
Tần Lãng ngồi ở mép giường cả người không được tự nhiên, dù có là ai đi chăng nữa thì khi bị hắn cười như không cười dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào như này thì cũng sẽ thấy không được tự nhiên mà thôi.
"Tần Lãng, không nghĩ tới ngươi đối trẫm sớm đã có tình cảm nha" Tần Lãng trong lòng ảo não không thôi, lời này sao Ninh Cảnh Dực lại nghe được.
Thấy Tần Lãng không nói lời nào, Ninh Cảnh Dực tiếp theo trêu đùa, "Này, sao lại không nói lời nào a, chẳng lẽ là thẹn thùng? hửm?" Vừa nói còn vừa nâng đầu y lên buộc y phải nhìn hắn.
Tần Lãng chỉ hơi hơi mỉm cười, sau đó y dướn người lên hôn hắn. "Đây là câu trả lời của thần, Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào?"
Ninh Cảnh Dực nhếch môi, nhướn mày, nói, "Trẫm thực thích câu trả lời này, nhưng mà sâu hơn một chút thì tốt rồi."
Nói xong, một tay hắn liền ôm chầm lấy eo Tần Lãng, một tay ấn đầu Tần Lãng đầu tới đặt lên môi y một nụ hôn sâu.
"Thật muốn đem ngươi làm chết ngay tại chỗ, đáng tiếc là tiểu gia hỏa này cũng quá không cho ta mặt mũi, ngươi nói xem, sao nó còn không lớn lên a." Ninh Cảnh Dực cảm thấy thực buồn rầu.
"Hắn nếu lớn lên quá nhanh, vậy người buồn rầu lại là thần." Tần Lãng bĩu môi phản bác.
Ninh Cảnh Dực không nói nữa, hắn kéo Tần Lãng tới phòng bếp nhỏ trong Vị Ương cung, phất tay sai An Định mang đầu bếp đi ra ngoài, sau đó hắn nói với Tần Lãng, "Ngươi đáp ứng nấu cơm cho trẫm ăn, cũng không nên nuốt lời nha."
Tần Lãng nhìn nhìn trên thớt là nguyên liệu nấu ăn, bèn cầm lấy một cái củ cải lên, nói, "Làm thì làm, bất quá cơm thần làm, Hoàng Thượng đều phải ăn hết."
"Đương nhiên rồi."
Hoàng Hậu nấu cơm, Hoàng Thượng ở bên làm trợ thủ cho Hoàng Hậu, bữa cơm này hẳn là xem như là bữa cơm tôn quý nhất khắp thiên hạ. Vì tôn quý nhất nên bữa cơm này làm thật lâu, Tần Lãng không giỏi nấu cơm, mà Ninh Cảnh Dực trước giờ vẫn luôn mười ngón tay không dính dầu mỡ, hai người nghiệp dư ở chỗ này lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng cũng làm xong tám món, thật không dễ dàng gì.
Rửa sạch tay, Ninh Cảnh Dực dắt Tần Lãng ra, lại bảo người đem đồ ăn bưng ra tới. Ninh Cảnh Dực ăn trước một miếng cá, hương vị cũng coi như tạm được. Hắn liền gắp cho Tần Lãng một miếng, Tần Lãng cắn một ngụm, chưa nói gì đã sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Ninh Cảnh Dực không rõ nguyên do, cá này cũng không tính là quá khó ăn a, Tần Lãng không phải người được nuông chiều từ bé, cá này sao lại ăn không vô nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn vội vã đi theo y, nhìn Tần Lãng tái nhợt sắc mặt, tâm hắn bỗng dưng liền đau nhói. Ninh Cảnh Dực một bên vỗ lưng cho y, một bên hướng An Định lớn tiếng nói, "Mau đi kêu thái y."
Tần Lãng ra tiếng ngăn cản An Định, sau đó quay đầu lại nói với Ninh Cảnh Dực, "Không cần truyền thái y, này là chuyện bình thường, qua một thời gian sau thì tốt rồi."
Ninh Cảnh Dực vẫn chau mày nhìn y, vẻ mặt không yên tâm, "Vừa rồi ở trong phòng bếp có phải ngươi cũng cảm thấy không thoải mái không?"
"Chỉ là có một chút, không có gì trở ngại, ăn cá thì đột nhiên như vậy." Tần Lãng chậm rãi đứng dậy, có điểm hơi lười biếng đem thân thể của mình dựa vào người Ninh Cảnh Dực, "Đừng đi kêu thái y, một lát là tốt rồi."
"Trước kia vì sao không có phun a."
"Không phải, trước kia thần có phun, nhưng hôm nay có thể là chúng ta làm đồ ăn có chút dầu mỡ, cho nên mới có phản ứng ngiêm trọng như vậy."
"Ai," Ninh Cảnh Dực hôn lên trán Tần Lãng, "Mặc kệ có chuyện gì đều phải nói cho trẫm, ở ngoài trẫm là quân, ngươi là thần. Mà trên thực tế, chúng ta là phu thê, trẫm là người mà ngươi muốn cầm tay đi tới hết đời."
Nói xong, Ninh Cảnh Dực kéo Tần Lãng nằm trên giường, lại đắp chăn đàng hoàng cho y. Lúc này Tần Lãng đột nhiên cười.
Ninh Cảnh Dực nhíu mày, "Ngươi cười cái gì?"
Tần Lãng nói, "Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi ngươi đáp ứng vi thần cái gì rồi sao?"
Ninh Cảnh Dực không hiểu, "Trẫm đáp ứng ngươi cái gì?"
Tần Lãng ngồi dậy, một tay chỉ vào bàn đồ ăn, nói, "Hoàng Thượng, ngươi vừa rồi đáp ứng vi thần ăn hết đồ ăn thần làm, hiện tại vi thần ăn không vô nữa, tám món này đành trông cậy vào Hoàng Thượng ngài vậy, Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, cũng không nên cô phụ tâm ý của thần a."
Ninh Cảnh Dực híp mắt nhìn Tần Lãng, ghé bên tai Tần Lãng thổi một hơi, "Tần Lãng, khi còn nhỏ khi dễ trẫm, trưởng thành vẫn là khi dễ trẫm, nhiều năm như vậy, ngươi vì sao vẫn không thay đổi?"
Tần Lãng trả lời, "Hoàng Thượng, sao lại kêu thần từ nhỏ liền khi dễ ngươi, ngươi xem lỗ tai phía sau kia của thần còn có vết kiếm, có phải năm đó do ngươi chém lên không? Cho nên, Hoàng Thượng ngươi mới là từ nhỏ liền khi dễ vi thần."
Ninh Cảnh Dực thở dài một hơi, "Khi đó trẻ người non dạ, lúc ấy nhất định ngươi rất đau đi."
Tần Lãng vẫn tươi cười, "Nếu là Hoàng Thượng cảm thấy có lỗi với thần, vậy thì không bằng để thần cũng lưu lại trên tai người một vết sẹo đi. Hừm, dùng kiếm dùng đao đều có thể."
Ninh Cảnh Dực ánh mắt nguy hiểm, "Tần Lãng, ngươi đây là phạm vào hai tông tội lớn."
—— "Hả?"
—— "Một tội là hành thích vua."
—— "Còn một tội?"
—— "Mưu sát chồng."
—— "Cho nên ngươi còn muốn tiếp tục không? Nếu ngươi nguyện ý, trẫm có thể phụng bồi."
—— "Ờm... Việc này nói sau đi, Hoàng Thượng, nói chuyện bây giờ đi kìa."
—— "Chuyện bây giờ?"
—— "Hoàng Thượng, ngươi nên dùng bữa."
—— "Được."
Nghe nói, hôm đó Hoàng Thượng không ra khỏi Vị Ương Cung; nghe nói, ngày đó bữa cơm trưa đặc biệt sạch sẽ; nghe nói, từ nay về sau, hoàng đế không cho hoàng hậu vô phòng bếp nữa.
Nghe nói, Hoàng Hậu sinh một đôi song bào thai, đứa đầu mang họ Ninh, đứa thứ hai mang họ Tần.
Nghe nói, đế hậu tình thâm, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
_Toàn văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top