Bi Kịch - 1

- Đừng ,đừng bố ơi ,đừng đánh con... - Một cô bé 3 tuổi ,đang co ro trong góc phòng tối om, run rẩy nhìn cây roi da trước mắt ,ánh mắt sớm ướt đẫm nước ,ánh lên vẻ sợ hãi. Nhưng dáng vẻ ấy của cô bé không mảy may làm người đàn ông đang đứng trước mặt nao lòng. Ánh mắt ông ta trừng lên giận dữ ,tay vung cây roi da lên ,hét lớn :
- Tại mày ! Tất cả là tại mày ! Mày đã giết cô ấy, mày giết mẹ mày rồi !!!
Vừa hét ,tay ông ta liên tiếp vụt roi lên người cô bé. Cô bé ôm đầu ,co ro ngồi trong góc ,chịu đựng những đòn roi quất xuống. Làn da non mềm của cô đã hằn lên vết roi chi chít ,rướm máu. Đến bây giờ, cô bé vẫn không hiểu những lời bố cô nói ,miệng liên tục lẩm bẩm :" mẹ ,mẹ ơi ,mẹ ở đâu ? Bố đánh con đau quá ,mẹ ơi..cứu con"
Bố cô sớm đã mất đi lý trí, nghe cô gọi mẹ ,như bị đánh vào chỗ đau ,ông càng điên tiết lên ,lại ra tay càng mạnh hơn
- Mẹ ư ? Mày còn gọi mẹ ? Nếu như mày không ngu ngốc chạy ra đường ,cô ấy đã không liều mạng đẩy mày ra tránh chiếc xe tải ! Mày đã giết ,mày đã giết .... Những đòn roi vụt liên tiếp ,đến khi ông ta không còn sức nữa ,người loạng choạng ngã ngồi xuống. Ông vò đầu ,miệng vẫn lẩm bẩm :
- chết rồi ,cô ấy chết rồi ,không còn nữa ..là không còn nữa ...
Cô bé nằm co ro trong góc phòng ,trên người quần áo đã rách đôi chỗ ,thấm máu ,cô nằm thở gấp ,tai vẫn nghe những lời bố cô nói . Mẹ mình là do mình hại chết ? Là tại mình.. Nếu vậy bố đánh mình cũng đúng thôi. Bố làm vậy là để trút giận thôi ,sau khi hết giận ,bố sẽ không đánh mình nữa ,phải không ? Cô khóc ,vì đau ,vì nhớ mẹ và vì bố . Nhưng cô bé đã lầm ,những ngày tháng tiếp theo như thế ,mỗi ngày cô đều bị đánh. Cơ thể bé nhỏ của cô gầy gò ,ốm yếu ,người chi chít những vết sẹo mới cũ. Bố cô vì cái chết của mẹ ,mà hóa điên ,đuổi hết tất cả người hầu trong nhà ,cũng không màng đến công ty . Cô từng sống cuộc sống của một công chúa, bây giờ như một nô lệ ,phải nấu cơm ,phải giặt giũ ,phải mua rượu cho bố. Một đứa bé chỉ mới 3 tuổi ,đã sớm hiểu chuyện hơn nhiều. Chỉ là khi cô càng hiểu chuyện ,cô biết được,những người xung quanh cô ,đều khinh thường ,không ai bắt chuyện ,không ai làm bạn ,ngay cả họ hàng ,những người mà cô gọi bằng chú ,dì ,bác cũng âm thầm tước đoạt tài sản của gia đình cô ,cấp cho bố con cô một căn nhà nhỏ ở sau vườn căn biệt thự. Bố cô vẫn như thế ,vẫn điên loạn ,vẫn uống rượu ,vẫn đánh cô .Nhưng cô bé không hề khóc.
Năm cô 6 tuổi ,bố cô vì uống rượu quá nhiều, gan bị xuất huyết .Cô vội vã chạy lên căn biệt thự phía trước nơi có bác - Lãnh Thăng ở ,cầu xin ông chở bố cô đi viện hoặc gọi cấp cứu cũng được ...nhưng ông ta vẫn thờ ơ ,ánh mắt vẫn lạnh nhạt ngồi chơi bài với những người bạn bên cạnh ,bỏ qua lời cầu xin của cô . Họ cười nói ,vui vẻ như không có chuyện gì .Cô thấy vậy thì lập tức đứng dậy chạy về phía điện thoại bàn gần đó định gọi cấp cứu ,thì ông ta ngay lập tức xách cổ áo cô ,vứt ra ngoài ,kèm theo một câu " bố mày chết thì gia tài sớm muộn cũng về tay ta ,thôi đường nào hắn cũng không sống lâu nữa ,ta tiễn hắn đi một đoạn trước.." rồi tàn nhẫn đóng sầm cửa lại. Cô ngồi bệt trên thành cửa ,đứng dậy lại chạy về phía cổng của ngôi biệt thự,định ra đường tìm người giúp đỡ ,nhưng cánh cổng kia đã đóng chặt ,dù cô có gắng sức mở thế nào đi nữa ,cũng không lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top