Chương I: mở đầu
Nàng tên Lãnh Tuyết Y. Thời còn trẻ rất nổi tiếng vs một thân y thuật và võ công hơn người ngoài ra còn pik bày trận, thuần thú và luyện khí. Còn về nhan sắc à, nữ chính chúng ta đương nhiên là dung nhan khuynh thành, chim sa cá lặn rồi. Ngoài ra nàng còn một bảo vật mà ko ai pik trừ mẫu thân, phụ thân của nàng. Nàng có một không gian tùy thân, không gian này nằm trong chiếc nhẫn mẫu thân để lại. Phụ, mẫu nàng đã mất do kẻ gian thảm hại. Sau khi nàng báo thù cho phụ, mẫu nàng tìm một nơi ở ẩn. Nơi ở của nàng ko phải ko ai pik mà hiếm ai dám đến mà ít có ai đến rồi mà về đc. Vì sao à? Đương nhiên là vì trận pháp trận tinh diệu của nàng rồi. Mà cũng nhờ cái pháp trận này mà nàng ko bị ai làm phiền cũng chả ai kiếm nàng. Nàng cứ sống cuộc đời sâu lười cùng vs bốn con khế ước thú: tiểu Kim, tiểu Bạch, tiểu Thanh, tiểu Hắc .
Nàng sống ở đây lâu quá cũng quên ik rất nhiều chuyện. Ví dụ như việc tại sao bản thân ngủ mới tu luyện đc. Hình như là do bị hạ độc, mà tại sao bị hạ hay do ai hạ thì quên rồi.
Sáng nàng dậy luyện lại bộ công pháp của phụ thân, sau đó tắm, ăn cơm, sau đó ngẩn người, rồi lại ik ngủ. Lúc đầu nàng nấu cơm nhưng ko pik từ khi nào tiểu Thanh bắt đầu nấu. Có những lúc tiểu Thanh vs mấy thú khác ik chơi thì nàng tự nấu. Cuộc sống của nàng cứ lặp ik lặp lại như vậy.
------------ ta là dòng thời gian ---------------
Có một ngày tụi tiểu Thanh ik chơi hết thì có một người xuất hiện người đầy vết thương, mới bước tới chỗ nàng thì ngất. Thấy thế nàng liền băn bó cho hắn dù j cũng chỉ có vết thương ngoài da do mất máu nhiều mà ngất thôi. Đợi ko tới một ngày người kia mở mắt. Vừa thấy nàng liền hỏi:
_ Cô nương là Lãnh Tuyết Y?
_ Nha, là ta. Ngươi tìm ta chi vậy?
Nghe thế hắn liền ngồi dậy, quỳ xuống.
_ Xin cô nương cứu hoàng thượng.
Có lẽ do lâu rồi ta mới thấy con người mặc dù chúng thú đều tiến hoá nhưng chung quy vẫn là thú. Cũng có lẽ do hắn có thể thoát khỏi trận của nàng. Cũng có thể do chúng thú ik chơi hết rồi. Có khi do nàng sống đây lâu rồi, muốn ra ngoài xem sao nên ta đồng ý.
Hắn vừa nghe thế liền tạ ơn:
_ Tạ ơn cô nương. Khi nào cô có thể ik?
_ Ta thì khi nào cũng đc.
_ Vậy bây h đc ko?
_ Còn vết thương của ngươi?
_ Ta ko sao. Bệ hạ quan trọng.
_ Vậy thì ik thôi.
Sau khi báo cho chúng thú qua ý thức nàng dẫn hắn ra ngoài. Vừa ra pháp trận hắn kêu thú khế ước của hắn ra, là một con hắc diêu. Nàng và hắn cùng lên thì nó bay về hướng nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top