Lãnh Tàn Hoan:Chính văn đệ

Chính Văn Đệ

chương 32:ngươi tự đau

"Lăng ca ca..."-Nỉ non mở miệng nhưng không phát ra bất kì thanh âm nào,nước mắt,dọc theo môi lăn vào miệng.

"Phiêu Linh..."-tiếng Vương Viễn lo lắng vang lên.

Đột nhiên nhớ lại hết tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra,Lăng Ca Ca....hắn...không có bị thương ư?Trước khi hôn mê,tựa hồ như nghe thấy hắn khẳng định điều đó,như vậy...là tốt rồi....

Cố gắng nâng lên mí mắt nặng nề,bên trong mờ mờ ánh nến,chứng kiến được lo lắng trên khuôn mặt Vương Viễn,lúc này thấy nàng tỉnh lại,liền vội vã bưng thuốc tới.

"Vương Viễn,ta khiến ngươi phải lo lắng nhiều rồi".-Cố gắng mở miệng nhưng thanh âm đã trở nên suy yếu lạ thường.

Giùng giằng muốn đứng dậy nhưng lại khẽ chạm vào vết thương ở bụng, chợt cơn đau đớn kịch liệt ùa tới như dội thẳng vào từng dây thần kinh trong cơ thể.Vương Viễn thấy vậy liền vội vàng tới đỡ,những giọt mồ hôi lạnh như băng chậm rãi chảy từ trán xuống.Vô lực tựa vào người Vương Viễn để hắn đỡ đến bên giường.

"Lăng Ca Ca thế nào?hắn không có bị thương đúng không?"-Người được Phiêu Linh quan tâm nhất,cuối cùng,vẫn là hắn.

"Ta vẫn khỏe,không cần Quận chúa phí tâm"-Thanh âm từ bên ngoài trướng truyền đến,lạnh lùng dị thường.Thân Ảnh màu đen cao lớn ấy trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Phiêu Linh,phiá sau là vẻ mặt phức tạp của Hà Tử Tu.

Hắn thực sự không có bị thương.Môi, hoạnh phúc nâng , nhưng đối diện với nụ cười ấy lại là ánh mắt chán ghét không chút tia tình cảm của hắn.

Vì sao...có thể như vậy...

"Nhâm Phiêu Linh,không ngờ ngươi lại có thành ý lớn đến thế!"-Trương Dương nâng nụ cười tà nịnh dị thường,lời nói lạnh như băng khinh bỉ vang lên.

Cuối cùng,đã sảy ra chuyện gì?Phiêu Linh cau mày,không hiểu nhìn hắn,.trước kia hắn mặc dù luôn chán ghét lạnh lùng nhưng chưa từng hài hước khinh bỉ như thế này.

"Trận khổ nhục kế này diễn tương đối tốt,ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa!"

Khổ nhục kế?Nghi ngờ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ dị thường của Lăng Triệt,Nhâm Phiêu Linh cùng Hà Tử Tu không ngừng nhìn về phiá hắn.

"Thế nào?Còn không thừa nhận toan tính sao?"-cười khẽ 1 tiếng,trong nháy mắt một tờ giấy từ tay Lăng Triệt ném ra trước mặt nàng,tờ giây màu trắng giống như cánh Hồ Điệp tàn nhẫn bay xuống.

"Đừng nói với ta đây không phải chữ của ngươi!"

Giấy tiên thượng cùng với dòng chữ Khải nhỏ nhắn xinh đẹp so với nét chữ của Nhâm Phiêu Linh cơ hồ giống nhau như đúc.

"Đây là....chữ của ta?"-khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.

Cố gắng không làm đau vết thương, Nhâm Phiêu Linh không dám tin vào nội dung tờ giấy,hẳn lần này là 1 kế hoạch ám sát.

"Còn muốn chuẩn bị tiếp tục ngụy biện sao?Thứ này được lục xoát từ trên người tên thích khách kia,nếu như muốn dùng khổ nhục kế đả động ta, vậy thì mời ngươi đem công phu, thời gian vừa đủ,chớ ra cái bẫy lớn như vậy!"-Giương môi,vặn lông mày,trong đôi tròng mắt đen láy ánh lên cái lạnh như băng dị thường.

"Lăng Ca Ca,ta không có..."-Nhâm Phiêu Linh liều mạng lắc đầu,vội vàng giải thích nhưng không ngờ lại bị hắn hung hăng ngắt lời:"Đừng nói với ta những điều vô bổ đó,tên thích khách kia cũng đã khai toàn bộ hết rồi.!"

"Khai toàn bộ?không thể nào!Hắn đang ở đâu?Ta muốn cùng hắn đối chất!"-Người trở nên kích động,bàn tay bất lực nắm sàng đan.

"Phiêu Linh,ngươi trước hết nên nằm xuống!"-Bên cạnh,Vương Viễn lo lắng đỡ người.

"Lăng Ca Ca,Phiêu Linh yêu cầu cùng hắn đối chất!"-Vẻ mặt bi thương cùng ánh mắt kiên định khiến cho thân ảnh vốn đã yếu đuối hơn người lộ vẻ đơn độc lạ thường.

"Không cần!Hắn đã lấy cái chết để chứng minh rồi."-lạnh lùng tránh ánh mắt của nàng,Lăng Triệt chắp 2 tay ra phiá sau,mặt hờ hững.

"Lấy cái chết để chứng minh.... "- dọng thật thấp tái diễn lại lời nói,tâm....chợt đau....

"Lăng Ca Ca,nếu như ta nói không phải do ta làm,ngươi liệu có tin?"- sâu kín mở miệng,thần sắc chán nản.

"Tin tưởng?"-Trâm trọc hừ lạnh một tiếng, Lăng Triệt cười mở miệng:"ta một kiếm là đã có thể lấy được tính mạng của tên thích khách kia,ngươi biết ta vì sao không đâm vào tim mà lại thay đổi chủ định đâm vào cánh tay hắn không?"

Khẽ dừng lại,miệt thị liếc mắt nhìn người trên giường,Lăng Triệt tiếp tục trâm trọc nói:"Nếu thật là có thích khách,hắn căn bản sẽ không chỉ một thân một mình tới,nếu thật là có thích khách,hắn sẽ không dễ dàng chỉ cho độc vào rượu.Còn ngươi  ,ngươi biết rõ rằng tên thích khách sẽ không thể làm thương tổn được ta, lại như vậy vẽ rắn thêm chân ngăn ở

trước mặt ta ,ngươi không thấy như vậy rất giả dối sao?Còn nữa,ngươi đã ngăn ở trước mặt ta,vậy hắn là một tên thích khách chuyên nghiệp nhất định trước hết sẽ lấy đi trái tim của ngươi,nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tại sao hắn lại không đâm vào tim,chẳng lẽ hắn không cần mạng ngươi nên đâm vào bụng sao? Cuối cùng,không cần nói ta biết,một người có võ công phi phàm như ngươi sẽ tránh né một cách gọn gàng nhát kiếm ấy!"

Lời nói vô tình đánh vào tâm Nhâm Phiêu Linh,làm nó vỡ thành từng mảnh.Lăng Ca Ca,chẳng lẽ lúc Phiêu Linh phấn đấu quên mình ,trong lòng ngươi lại là không tín nhiệm tính toán.

"Nói như vậy ngươi là cố gắng gĩư tính mạng cho hắn, vì muốn phơi bày ta?"-Đau lòng mở miệng,nhận lại , cũng là Lăng Triệt dị thường.mở miệng: "Không tệ!ta chính là nghĩ tới lúc này,mới có thể lựa chọn gĩư mạng sống cho hắn,kết quả,quả nhiên không làm ta thất vọng!"

Khuôn mặt chợt hiện lên nụ cười tối tăm:"Như thế nào,Phiêu Linh Quận chúa?Hiện tại,ngươi còn có cái gì để giải thích sao?"

Thật chặt nắm lại quả đấm,nội tâm ba hồi cuồn cuộn.

Thích khách,khổ nhục kế?Ha Ha, nàng thật lòng đối với hắn lại là tỉ mỉ âm mưu,điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi,làm sao mà chịu nổi!'"

Nhìn sắc mặt nàng ngày càng trắng bệch,sau lưng Hà Tử Tu không đành lòng mở miệng:"A Triệt...".Muốn nói lại thôi,lúc này đây hắn còn có thể nói gì nữa.Tất cả các dấu hiệu đều tỏ rõ,hết thảy đều là Nhâm Phiêu Linh đã mưu tính ,nhưng ít nhất,nàng vẫn đỡ nhát kiếm ấy cho hắn,cho dù tất cả đều là âm mưu ,nhưng tối thiểu, nàng làm những điều đó,là vì hắn....

Lệ ,ẩn ở đáy mắt ,thần giác, lại quật cường nâng lên,bình tĩnh nhìn vào ánh mắt lạnh băng tức giận,nàng bỗng cười rực rỡ lạ thường.

"Lăng Ca Ca..."-Nàng không tin những người người khác có hay không tin tưởng,ngừơi nàng quan tâm-chỉ có hắn.

Nếu không tin,giải thích thì có ích lợi gì?

Bàn tay Phiêu Linh nhẹ nhàng nâng tờ giấy lên,khi tia kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt hắn,tờ giấy từng chút từng chút một bị xé nát,đồng thời, trái tim,cũng bị xé nát mất rồi...

Là ai nói,vĩnh viễn không muốn giải thích,bởi vì,người tin tưởng,sẽ không cần giải thích,người không tin tưởng, lại càng không cần.Giải thích nữa,cuối cùng,sẽ biến thành ngụy biện.

Cố gắng lau vết thương trên bụng,dòng máu nóng rực chảy ra nhưng Phiêu Linh thấy tay chân mình lạnh băng.Thân thể đau đớn mới có thể quên, thấu xương đau lòng.

"Ngươi muốn hủy diệt chứng cớ sao? Vô ích,hành động của ngươi căn bản không có chút ý nghiã nào!"-nhận thấy máu rơi trên mặt áo gấm 1 màu đỏ tươi,Lăng Triệt chán ghét thấp giọng kêu lên.

Không có chút ý nghiã nào sao?Có lẽ vậy,thực chất nàng không muốn hủy diệt thứ này nếu nó là chứng cớ,chỉ là vì lòng nàng thực sự rất đau rất rất đau,đau đến mực không thể nào khống chế.

Lăng Ca Ca không cần những lời giải thích của nàng,nàng-cùng không cần giải thích cho hắn.

Đêm,lạnh như băng.

Nhâm Phiêu Linh quật cường trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng bước từng bước đi ra khỏi doanh trướng.Nàng cần ra đi,ra đi dời xa hơi thở của người ấy.

Đứng ở ngoài trướng trong bóng tối vô tận,trái tim đã dần dần khô héo,lệ cũng đã sớm vỡ đê.

Máu từng giọt từng giọt từ bụng nhỏ xuống,nàng lại không cảm thấy chút đau đớn nào, thân thể phiêu diêu ,phảng phất,bước chậm rãi như đám mây,bay về bóng tối vô tận...

Dưới ánh trăng,khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của Lăng Triệt nhìn nàng, trong không khí lơ lửng phảng phất mùi vị nhàn nhạt ngai ngái.

Là ai nói,làm cho nước mắt chỉ trực muốn rơi xuống.Nàng cố mở to hai mắt,cố gắng không chớp mắt, Phiêu Linh thấy thế giới mơ hồ đến rõ ràng, tâm-đau nhói,khiến giọt nước mắt rơi xuống,trong suốt.

Nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn,nhưng trong lòng vẫn như cũ chỉ có hắn,càng ngày càng rõ ràng, thân ảnh màu đen cao ngất,vẻ mặt lạnh lùng.Yêu đã lâu,thành một thói quen, đau đã lâu,thành vết thương khắc sâu.Hắn đã được khắc vào sinh mạng nàng,làm sao có thể dễ dàng xóa đi?cho dù là tổn thương cũng can tâm tình nguyện chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: