3.
Bạn đang đọc : Lạnh...[Seulrene]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cái ngày đẹp đẽ,có hai bóng chân sải bước đi,đích đến của cả hai là nơi ấy.
*khung cảnh vẫn vậy,vẫn đẹp như thế*
Seulgi thầm nghĩ trong lòng.
Nhớ lại những ngày tháng trước,hai đứa tay nhau qua từng con đường,đứa bé thì qua đường ba chớp ba nhoáng,đứa lớn chạy theo muốn gãy chân.Đã vậy còn đứng ngoài đường cười như điên nữa.Nghĩ lại lúc ấy kiếm cái hố để chui cũng không kịp được.
Cười xong lại đi vung tiền,đi xong về nhà hai đứa ngồi ăn mì gói hai tuần,lúc đó call video gọi nhau,nói này nói nọ,đến khi gọi xong nhìn cái đồng hồ hốt hoảng vì đã hai giờ sáng,tô mì đã nở toét ra.
Ngồi đó chỉ biết cười mà chẳng nói thành câu.
Có những ký ức như thế trong tâm trí thì đúng là quý hóa lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên kia,Irene lại như thói quen cũ,qua đường ba chớp ba nhoáng,rồi nhảy chân sáo,xém là rớt xuống cái dốc,số may ghê.
Nhớ trước,đứa nhỏ ưa kéo đứa lớn chạy theo qua đường,bị chửi cho một vố,Không biết nhục còn đứng cười,đứa nhỏ cười híp mắt đứa lớn cười trừ.Đứa nhỏ không buông mà lại hỏi lại lần nữa không.Đứa lớn lắc đầu muốn gãy cổ mới tha,mà tha lạ lắm,dỗi người ta rồi làm đứa lớn phải chạy theo,xong thì hai đứa về nhà đứa lớn lấy xe đạp chở nhau đi chơi,biết là sẽ có thể chết đói,nhưng mà...khi yêu mấy ai suy nghĩ thấu đáo.lạng lách từ ngõ này tới ngõ khác,bị công an phạt mà chưa chừa cái tính.Xong rồi thì mệt rồi chở đi mua hoa,mua hoa xong đứa nhỏ đèo đứa lớn về coi như trả ơn.Về đến thì đứa lớn cái mặt tái mét.hỏi không thưa cũng mặc kệ.về nhà tắm rửa,lôi gói mì ra nấu,vừa nấu vừa than.Than thế thôi,gọi nhau có mặt liền,quên luôn cả chuyện ăn uống.
Hoài niệm ghê.
-------------------------------------------------
Seulgi ghé vào cái quán cà phê gần đó dừng chân,xíu nữa là đến rồi.
-Quý khách dùng gì ạ?
Nhân viên ra chào đón cô,sau đưa cô một cái menu để gọi đồ uống hoặc đồ ăn vặt.
-Cho tôi cốc cà phê sữa,một bánh matcha và toboki có phô mai nhé
-Vâng,xin quý khách đợi một chút ạ!
Cô nhân viên chạy xuống tầng dưới rồi lại chạy lên đưa cho cô một cái máy.
-Quý khách cầm cái này nhé,chờ khi nó rung thì đến quầy lấy đồ ạ!
-Cảm ơn chị
Seulgi rút điện thoại ra coi Instagram một xíu,cô chỉ chăm chú vào cái điện thoại của mình,hoàn toàn không để ý đến xung quanh,tay giữ khư khư cái máy được đưa để chờ.
-ờm...xin lỗi nhưng...tôi có thể ngồi đây được không,xung quanh hết bàn rồi,còn một cái bàn đã đặt rồi nên hết chỗ rồi... \\gãi má\\
-Ừ
Cô gái kia ngồi xuống bàn và mọi thứ cũng lặp lại như thế,cô ấy cũng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.
*tít tít
Cả hai cái máy đều rung,seulgi thấy thế rồi hỏi người đối diện,bất ngờ hiện ra trên mặt cô.
-à,cô có muốn tôi lấy g- không...Irene?
Irene nghe có người gọi cũng bỏ điện thoại xuống và đứa mắt tìm người gọi tên mình,lúc biết mặt cô bất ngờ cũng không kém.
-Seulgi...
...
-A-à,e-em,có muốn c-chị lấy đồ cho em k-không ?
-có...
Chỉ trả lời một từ duy nhất.Seulgi nghe xong câu trả lời thì chạy thật nhất xuống tầng lấy đồ.
Irene vẫn ngồi đó thẫn thờ như trước.
Đến khi khay đồ ăn đặt trước mặt,em mới biết chị đã về.
Cả hai ăn trong im lặng,cơn gió thổi qua phụ họa,ngồi ăn trên tầng thượng đúng là thích thật,mọi người bắt đầu về bớt,bớt một xíu tạp âm nhưng ăn với sự lạnh lùng như vậy đúng là khó chịu hơn thế còn là người thuơng cũ.
Không ai nhường ai,tỏa ra khí lạnh,vậy mà ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seulgi pov:
Sao lại gặp em ấy ở đây chứ,em ấy cũng đang đi đến khu tập trung sao?
Làm gì thì làm nhưng gặp nhau trên cái sân thượng này thì vừa lạnh vừa đau.
Nhìn em có vẻ khá mệt mỏi,trên mắt còn đọng lại vài cái quầng thâm,em ấy thức khuya?
Ngày trước em ấy có như vậy đâu...hay là do...em ấy có một cú sốc gì đó không thể nói ra sao...
Làm sao đâyyyy, rối não quá điii.
Thôi...im lặng là vàng là bạc...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Irene pov:
Aaaaa,chị sao lại ở đây chứ,mình còn chưa chuẩn bị gì mà.
Không biết chị ấy có ghét mình không ta,chắc chắn là có rồi...
Mình muốn bắt chuyện với chị ấy,làm sao đâyyy.
Lỡ chị ấy lơ mình thì sao,sao mà đắng thế này.
Chị ấy nhìn tàn ghê y như mình...
Đồ ăn như lạnh rồi,sợ quá đi.
Chị ấy vẫn đáng sợ quá.
Thôi...im lặng là vàng là bạc...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-END-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thế đấy,nên mới lạnh như cục đá là vậy.
-Em...dạo này có khỏe không?
Seulgi lấy hết can đảm ra để hỏi Irene.Irene nghe được lời thăm dò của đối diện thì tỏ ra vẻ mặt vừa bất ngờ vừa sợ.
-Dạ...khỏe.
Irene cũng dốc hết can đảm ra để trả lời lại.
Cả hai sau đó lại im lặng tiếp.
-thế à...
Irene câm nín
-ờm,k-không biết em đang làm gì nhờ...
-d-dạ,em đang khu tập trung ạ...
Cả hai nhìn nhau
-t-thế à,chị cũng thế...
+Thế à +
Cả hai cùng đồng thanh,nhìn nhau cười rồi lại đỏ mặt.
Sao cứ thấy điên điên kiểu gì nhờ?
__________________________________
Viết vào ngày:171222
Viết được:1058 từ
Bữa nay nhẹ nhàng một xíu thôi.
-cảm ơn bạn đã đọc:Lạnh...[Seulrene]-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top