1.

Bạn đang đọc:Lạnh...[Seulrene]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sống trong lặng yên bấy lâu nguyện ước bao nay đã phai mờ tháng năm,tăm tối đến mờ ảo.
Mười? Hai mươi? Có đến kiếp sau mãi là si tình
Chờ đợi chưa phải đáng sợ,đáng sợ là cách họ đối đãi.Đợi đến hao mòn,đến điên dại mãi vẫn mờ nhạt.
Biết bao tình đã chớm nở,cớ sao đôi ta cứ dậm chân tại chỗ?Đôi khi cố chấp là thứ cứu rỗi nhưng lại đau lòng tựa ngàn mũi dao hướng vào,chỉ là chưa tìm đúng người hay còn khúc mắc nhiều.
Em còn chần chừ gì cơ,phải chăng... Vì đôi ta là con gái?
______________________________________
Điếu thuốc đã tàn Phai chỉ còn tàn thuốc.Từng hơi thở như đang than thở,mệt mỏi đến gầy hao.điếu thuốc giờ là tri kỉ,kim đồng hồ cứ từ từ tiến mãi.Trời hôm nay lạnh biết bao nhưng lòng cô lại lạnh hơn.
Seulgi giờ chẳng biết trời trăng mây gió gì cả,trong đầu cô mãi nhớ hình bóng một người.Nhớ đến nổi chẳng ngủ được.
*Ting
Đồng hồ điểm 12:00 đêm thế mà vẫn lác đác vào chiếc xe chạy qua.Khói thuốc lại bay lên lần nữa,điếu thứ ba.Cô nhớ em đến điên luôn rồi,ai mà biết được bên kia nàng đang làm gì chứ.Nhớ nhung tình yêu của mình?Có khi giờ nàng chẳng nhớ được gì về sự hiện diện của cô nữa huống chi là sự an ủi cô dành cho nàng...
“phải chi em ở bên tôi ”
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Đâu đó trong góc tối của căn phòng lạnh toát,bóng hình nhỏ nhắn nhưng tâm lại nặng nề đến lạ thường.
Từng cái thút thít ngắt quãng cứ vang lên,cứ ngừng một chút lại thút lên một tiếng,mỗi tiếng lại lại nhỏ,đôi lúc tưởng đã ngừng nhưng lại thút lại lên nữa.
“nàng sợ lắm”
Cái tối cứ phủ lấy con người nàng,sự lạnh giá ngày một tăng lên cứ như thương xót nàng nhưng lại làm nàng tổn thương.
Dưới chân giường và sàn nhà là những mẩu thuốc hoặc lọ thuốc vương vãi khắp nơi,Irene mệt mỏi lắm.
Cảm giác không có cô cái sự trống vắng lại to dần trong tâm trí nàng,không cái hơi ấm mà nàng khát khao,không có sự an ủi mà nàng.Dù có ước mộng bao lần vẫn không có lại được.
nàng để mất cô rồi ”
_______________________________________
Hai con người,cùng là nữ,cùng biết yêu,cũng biết yêu, nhưng một người để mất người rồi để đau khổ,người còn lại cố chấp vì người kia mà nhận sự nhớ nhung không hồi kết.
khác nhau nhưng chung số phận sóng gió ”
--------------------------------------------------
Seulgi pov:
Lâu lắm rồi,từ bao lâu thì tôi chẳng nhớ, nhưng tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc đó,cái khoảnh khắc mà tôi chạm mắt nhau,từ khi thấy em tim lại lỡ một nhịp,các nhịp còn lại sự cuồng nhiệt vì em.
Chẳng hiểu sao đôi ta lại nhìn thấy nhau.
Họ bảo rằng cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên là ánh nhìn của tình yêu sắc đẹp.
Nhưng tôi khác tôi gặp em lúc em chẳng may bị ngã đập lưng vào cột điện chỉ vì bảo vệ đứa bé chẳng quen chẳng biết.
Tôi yêu em qua hai ánh nhìn,một là sự vị tha,hai là sự xinh đẹp như thiên thần không cánh được gửi đi trên cái trần gian xấu xa này.
Vị thiên thần không cánh mà tôi vô tình rơi vào lưới tình của em.
Thật không may hiện thân của em là ác quỷ,em bỏ mặc tôi ôm sự nhớ nhung về em,em bỏ mặc tôi có cố chấp bao lần,đôi lần tôi đã chết trong tâm trí,bao lần sự vị tha tôi thấy của em đã bị xóa nhòe.
Cớ sao tôi vẫn vấn vương?
Có cho tôi câu trả lời chứ em?...

                  -End pov-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Irene pov:
Chị thật ngu ngốc,bao người ngoài kia nghiêng nước nghiêng thành hơn tôi cớ sao vẫn chọn tôi?
Cái giá chị trả rất đắt cho điều này.
Tôi không yêu chị,chị yêu tôi...ngốc nghếch hơn tôi tưởng.
Bao lần tôi vứt bỏ chị,bao lần tôi xấu xa với nhưng chị vẫn Chọn tôi?
Mang danh là sao thiên thần không cánh nhưng không nghĩa là tôi sẽ nương tay.
Tôi tự hỏi tôi có gì đặc biệt mà chị mê tôi,chính còn chẳng biết nữa cơ mà.
Nhưng...cái cảm giác khi thấy chị buồn bã đến mệt mỏi...cứ như có nút thắt trong lòng vậy,nó thắt chặt lắm,không gỡ ra được.
Tôi biết nó là gì rồi...là yêu hả?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu chị,thật sự chưa bao giờ...

Từ khi chị đi...tôi đau lắm,cái đau này... Nó khác lắm,đau đến nghiệt ngã đau đến đọa đày...nhưng chẳng ai nhận ra.Có lẽ chỉ hai người yêu thương nhau mới có thể nhận ra.
Chả hiểu sao,cứ đêm buông xuống,nước mắt tôi lại tràn ra.Tại sao nhể?
Hay cứ mỗi tối đến,từng viên thuốc lại trôi tuột xuống cổ họng,trôi rất nhanh,như cách tôi bỏ chị vậy...
Từng giọt Whisky cứ trôi xuống,nó đắng nó cay nó nồng nhưng chứ đắng bằng cách tôi đối xử với chị,chưa cay bằng cách chị nhận lại từ tôi,chưa nồng bằng tình yêu chị dành cho tôi.
Tôi cứ dày vò bản thân,dày vò cho đến đêm khuya vắng lạnh.
Cứ mãi hỏi rằng vì sao tôi yêu chị?
________________________________________________________
Chúa tạo ra Adam và Eva với một tình thuần khiết ngây thơ nhưng vì lỗi lầm của Adam mà cả đời Eva phải sống trong khốn khổ,bị đuổi khỏi vườn địa đàng.Tình ta cũng vậy,chị yêu em,nhưng em chẳng chị,chị cố chấp đến mệt mỏi,để rồi sống trong khổ đau,chỉ khác,chị và em đều đau khổ như nhau...
__________________________________
Viết vào ngày :081222
Viết được : 1051

-Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc:Lạnh... [Seulrene]-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top