chương 5:
Cô run run chìa bàn tay nhỏ bé đặt vào bàn tay to lớn của ông lão ,đó là lần đầu tiên cô trao niềm tin tưởng khát vọng được hạnh phúc cho một người xa lạ.
Và đây là sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của cô.Đúng như lời hứa ông lão đã mang cô ra khỏi côi nhi viện lạnh lẽo ,cho cô có một người thân ,cô được đến trường học như bao đứa trẻ khác ,có nhiều bạn bè đồng lòng sát cánh ,có các thầy các cô yêu thương quý mến. Một cuộc sống bình dị hạnh phúc mà cô hằng mong ước.
Vậy mà giờ đây chỉ vì một trận động đất chết tiệt cô đã vinh dự theo sau người đẹp trong tiểu tiểu thuyết lâm li bi đát xuyên qua nơi khỉ ho cò gáy một cách thành công. Ôi vậy mà cô lỡ lầm tưởng mà quy tội cho thầy già.Thầy à !!!I'm so sorry nhìu ,cô tự nhủ hàng ngàn lần mong thầy già thứ lỗi cho tấm lòng trăng tróng của mình. Mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy hạnh phúc mà bây giờ chuyển đến một nơi không biết là đâu 'ôi sao ta thảm quá vậy ,ông trời chết tiệt ta đã làm gì có lỗi mà áp bức ta xuyên qua?????'(ông trời: ngứa lỗ tai quá không biết ai chửi ta nữa ta có làm gì đâu chứ?,*nhìn sang nguyệt lão đang rung đùi tìm nước cờ mới *,nguyệt lão* cười hì hì nuốt hàng nước mắt vào trong tim *:'hà chắc lại một cô nương bị xuyên qua ,dạo gần đây xảy ra vụ xuyên không nhiều quá làm đống tơ của ta rối tung hết rồi ,tại sao vậy hả trời' ,ông trời *hắt xì*)
Cô mỉm cười méo mó nhìn tên đáng ra nhỏ tuổi hơn mình nay đứng trước mặt ra vẻ ta to lớn hơn ngươi ,cô chỉ muốn dùng một cước tây-won-đô đạp hắn cách xa cô vạn trượng .Nhưng bây giờ hắn là manh mối duy nhất cho cô biết mình đang ở đâu vì vậy cần phải nắm chắc cơ hội này không thể được vuột mất:
-Haha ca ca yêu dấu có thể cho ta biết mình đang ở đâu không -Cô cảm thấy tâm trạng mình rất tệ đường đường là một thiếu nữ lại phải tươi cười nói giọng sến súa lễ phép kém mình mẩy tuổi.
-Ngươi đang hỏi ta ??-Hắn hỏi lại cô ánh mắt lại tăng thêm phần khinh bỉ
-Phải phải ca ca muội đang hỏi huynh-Gật đầu lễ phép đáp lại câu hắn hỏi ,'shit bổn cô nương rất muốn hỏi còn ta và ngươi ở đây ta có thể hỏi ai nữa chẳng lẽ hỏi thú rừng ?'
-Đây là rừng núi .
-Dạ
-...
-....'shit ta biết đây là rừng núi ,chậc đúng là trẻ con không dễ dạy '-í muội là rừng này là đâu đang dưới thời vua nào năm bao nhiêu ????
Hắn nhìn cô chằm chằm như muốn xem cô thành nhiều mảnh nhỏ.Chẳng lẽ nàng ngốc này vấp phải tảng đá mà trở lên ngốc lại hoàn ngốc.(vâng nữ chính của chúng ta mà nghe thấy câu này :-ta sẽ vác dao đi hỏi hắn mắt có bị mù không ???-*mặt đằng đằng sát khí *)
-Đây là rừng Lâm Phương thời Long Đế năm thứ 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top