chương 4
-Aiz....aiz.....aiz......azi......-cô thở dài ngao ngán ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh chẳng nhẽ cô đã vèo một phát xuyên qua thân thể của một cô bé mũm mĩm này. Không phải giống như mấy tiểu thuyết xuyên không các chị gái xinh xắn trở lại thời xưa thành người đẹp khuynh quốc khuynh thành hay sao.Sau đó sẽ gặp soái ca của đời mình ,sống một cuộc sống mới hảo hảo hạnh phúc hay sao ???Còn cô thì sao xuyên đến một nơi rừng rậm lại còn một suất ca lưu manh khinh bỉ người bị gặp nạn .Đời cô sẽ không còn những người bạn chí cốt cùng nhau leo cây vượt tường trốn học ,qua mặt thầy giám thị có đôi mắt hếch dữ tợn mà sao bây giờ cô cảm thấy đáng iu dễ sợ ,nhớ cô chủ nhiệm điệu đà mặc đồ hàng hiệu môi -mắt-mày xăm tổng quát hôm nào cũng không quên gọi cô lên văn phòng giáo viên tâm sự ,còn nhớ cả thầy hiệu trưởng thỉnh thoảng bị bọn cô rảnh dang không có việc gì làm lấy trộm mái tóc giả thời trang đang thịnh hành ,và .....ôi còn nhớ nhiều người lắm....đặc biệt lão thầy già rất rất lo-ve-ly cũng chỉ có một vài lần là cô nghĩ xấu thầy già thôi ai bảo ông là người thân yêu quý nhứt nhứt của cô .Cô vốn là đưá trẻ mồ côi không nơi nương tựa sống thấm thoát qua ngày trong một viện trẻ mồ côi ở một vùng quê cách xa thành phố .Cô không giống những đứa trẻ khác thường ngoãn nghe lời viện trưởng được nhiều gia đình nhận nuôi mà cô suốt ngày bày đủ trò chơi cùng với bọn con trai trong viện phá phách đủ thứ ,đã nhiều lần cô bị viện trưởng phạt không cho ăn cơm một mình ngồi trong căn phòng cũ kĩ tối thui kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân ,những lúc như thế cô bỗng cảm thấy mình thật cô đơn thật muốn có một gia đình nhỏ như bao người khác ,mỗi lần nghĩ đến cảnh mình sống trong hạnh phúc cô lại khóc ,những giọt nước mắt ấy tựa cho niềm khát khao của cô.Rồi đến khi gặp thầy già đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô .Hôm đó là một buổi sáng đầy gió lạnh thổi vào cánh cửa sổ căn phòng cô lung lay có những lúc kèm theo tiếng va đập lớn ,trong phòng cô đang co rúm trong cái chăn nhỏ vì cô vốn là người sợ lạnh, cô chúa ghét mùa đông .Ngoài sân có tiếng ồn ào tính tò mò của cô nổi lên chắc có vị khách nào đó muốn đến nhận con nuôi .Cô vội trùm chăn kín đâù chạy ra sân ,mấy đứa trẻ đang vây quanh một ông lão mặc áo choàng kín ,đội một chiếc mũ màu nâu thẫm trên tay cầm những gói banh kẹo chia cho bọn trẻ .Cô nhìn ông lão quay mặt đi vào căn cứ bọn trẻ phá phách bọn cô tự làm ,cùng mấy đứa bày trò trêu vị khách kia .Cuối cùng sau khi xì xầm to nhỏ bàn tán đủ thứ bọn cô lên kế hoạch cho vị khách quý ấy lấm lem bùn đất chơi .Công phu của bọn cô được xây dựng tỉ mỉ ,cô sẽ là đưá trẻ đáng thương bị ngã ông lão đó sẽ tốt bụng giúp cô đứng dậy và bọn nhóc kia sẽ lấy các chậu cát đất và nước hất lên người ông .Đó là kể hoạch vô cùng hoàn hảo nhưng cô không ngờ nó sẽ thất bại ngay từ bước đầu tiên. Khi cô giả bộ chẳng may bị ngã trước mặt ông lão ông đã không đỡ cô dâỵ mà nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi quay người đi tiếp nói một câu mà đến giờ cô vẫn nhớ như in:
-Thật là một đứa nhỏ yếu đuối.
-Không phải !!cháu không phải người yếu đuối.
-Vậy sao khi ngã cháu không thể tự bản thân mình đứng dậy?
-Cháu..
-Haiz...cháu bé à ...-ông mỉm cười quay lại nhìn cô-nếu ta cho cháu một điều ước cháu sẽ suy nghĩ trong bao lâu để trả lời?
-1 giây ạ -cô kiên quyết ngẩng đầu lên nhìn ông lão ,cô chợt thấy gương mặt ông thật hiền hòa .
-vậy cháu sẽ ước điều gì?-Ông lão quay lại từng bước lại gần cô hơn.
-Hạnh phúc ạ,!!!!cháu muốn được hạnh phúc -cô nghẹn ngào nói ra điều ước của mình ,lần đầu tiên cô khóc sau khi vào côi nhi viện.
-Được ta sẽ đi tìm hạnh phúc cho cô bé -ông lão mỉm cười hiền từ đưa đôi bàn tay sạm đen vì nắng chìa ra trước mặt cô muốn đỡ cô đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top