Chương 2 : Những gì ta cảm nhận đúng là tạo hóa trêu ngươi (2)
"Vương gia, không biết ngài...haha chưa kịp nghênh đón chu đáo. Mong người thứ lỗi". Tên quản gia nhìn cỡ 40 tuổi, thần thái tự nhiên thể hiện là một người rất chuyên nghiệp.
"Không phải Lương gia mở tiệc đón ta về sao? Sao lại không chu đáo?".
Quản gia nghe vậy nhất thời câm như hến. Đúng là mở tiệc chào mừng hắn, nhưng ai ngờ hắn lại trèo tường vào chứ? Đến không có ai thông báo, đúng là không kịp trở tay. Thôi, vị này là vương gia có một số chuyện không nên phân cao thấp.
" Lưu Niên, ngươi đang nói chuyện với ai đấy?". Một giọng nói khàn khàn vang lên yếu ớt, già dặn.
"Phu nhân, là thất vương gia đến."
"Hửm?". Tuổi tác cao khiến thính giác giảm sút nhưng ba từ "thất vương gia" Hoàng Phỉ lại nghe rất rõ. Đứa trẻ này năm 13 tuổi đã theo cha ra sa trường đến nay đã 6 năm cuối cùng cũng trở về. Hoàng Phỉ từ xa lại gần nghênh đón, trong lòng nghẹn ngào nhìn ngắm sự trưởng thành ở người trước mặt .
"Lương phu nhân."
"Ừm, con vào trong nghỉ ngơi đi. Tiểu Nguyệt đợi con ở gần hồ tuệ liên."
Bạch Kỳ Phong đối với Hoàng Phỉ rất kính trọng. Lương gia mất đi trụ cột, ngoài có cha hắn chống lưng còn có vị Lương phu nhân tài ba này. Không có bà, có lẽ Lương gia chỉ tồn tại chứ không phồn thịnh.
"Lần này về con sẽ vào cung, không dành nhiều thời gian ở đây được. Con sẽ đi gặp Doãn Nguyệt, sức khỏe phu nhân yếu nên vào nghỉ thì hơn. Người đâu"
Hai tên hầu trẻ đỡ Hoàng Phỉ vào trong tránh nắng. Bạch Kỳ Phong không muốn lãng phí thời gian liền phóng nhanh tới hồ tuệ liên của Lương gia, dựa theo trí nhớ của hắn đối với nơi này thì cũng không xa lắm. Mà cũng lâu rồi hắn mới về thăm Doãn Nguyệt. 6 năm qua, không biết nàng thay đổi như thế nào...Cũng có chút hứng thú.
Bạch Kỳ Phong nhìn mặt hồ có chút thay đổi, lúc hắn đi cũng không có nhiều tuệ liên như thế. Mà trên mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng đó có một thiếu nữ nằm nghỉ trên chiếc bè gỗ. Thiếu nữ băng cơ ngọc cốt da dẻ hồng hào khiến người khác nhìn vào liền muốn chiếm nàng làm của riêng.
"Vương gia, có cần gọi vương phi..."
"Không. Đem bè khác tới ta ra với nàng." Bạch Kỳ Phong ngắt lời Trương Lẫm. Nhìn nàng ngủ say như vậy, ai nỡ đánh thức nàng chứ?
Bè của Bạch Kỳ Phong nhanh chóng tiến tới gần nữ tử, nàng vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của nàng cười nhẹ. Hắn gặp nàng năm 5 tuổi, khi đó hắn đã biết nàng lớn lên nhất định hảo xinh đẹp. Nụ cười của hắn không ngừng lại mà ngày một dâm tà, Trương Lẫm từ trên cầu nhìn xuống cũng muốn sởn da gà. Nếu hắn không phải vương gia, Trương Lẫm nhất định sẽ phóng xuống đá hắn một cước văng xuống nước, cho chừa tội có ý bậy bạ với nữ nhân!
Lương Doãn Nguyệt đang say giấc dưới ánh nắng mặt trời nhè nhẹ liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt ve đôi má hồng hào của nàng. Đôi tay ấy hồi lâu vẫn chưa dừng lại tiếp tục nhéo má, làm nàng đau đến tỉnh.
"To gan..."
"Hửm? Nàng nói lại xem, ta nghe không rõ." Bạch Kỳ Phong vẫn trêu chọc nàng không để nàng thoát. Hắn nhào nắn má nàng như bột bánh, nhào đến hư.
Lương Doãn Nguyệt nghe chất giọng nam tính nhưng xa lạ liền bật tính năng "sát sinh" nhanh chóng ngồi phắt dậy hất tay hư ra khỏi mặt. Nàng không nhìn xem là ai đã dùng chân hất lật bè người ta khiến hái hoa tặc rơi tỏng xuống nước. Trương Lẫm nhìn thấy màn này không nhịn được cười, hắn cũng định làm thế nhưng có người gan to hơn làm thay hắn rồi a. Hắn vô tội.
"Nguyệt nhi... lâu không gặp sao nàng từ một khanh khanh trở thành bà la sát thế?". Bạch Kỳ Phong ở dưới nước lạnh đến bực bội, may mắn là chưa phải mùa đông. Lần đầu tiên hắn bị người khác đối xử tàn nhẫn như thế.
Cứ tưởng nàng sẽ thương xót cho hắn dùng chung bè với nàng ai ngờ mỹ nữ chỉ mặt lạnh phun cho hắn một câu.
"Mi là ai?"
"Ta ..."
"Là ai?". Lương Doãn Nguyệt rất ghét vòng vo, giọng nàng ngày một trầm xuống, lạnh lùng.
"Ta.. là bảo bối của nàng"
Bảo bối?
Hai từ này lọt vào tai Lương Doãn Nguyệt như sấm đánh ngang tai. Từ khi nào nàng bao nuôi nam kĩ? Lương gia là một gia tộc hùng mạnh có uy tín ở cả trong lẫn ngoài nước, mấy năm nay những gia tộc khác đều ganh ghét đố kỵ, phái một sát thủ giết chết người Lương gia là một điều rất thường xuyên. Tên này rất khả nghi.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu nàng đã rút kiếm từ trong tay áo ra hướng tới nam nhân trước mặt chém xuống. Ngay khi mũi kiếm vừa chạm vào da thịt người kia Hoàng Phỉ từ xa bước tới nhìn thấy cảnh này đã không ngăn nổi kinh sợ nhìn con gái mình.
"Doãn Nguyệt !"
"Choang!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top