Đệ tứ chương (1)

Mây đen tụ lại trên đỉnh núi, tựa hồ không có dấu hiệu tán đi. Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời âm u lất phất mưa nhỏ.

Mưa bụi bao phủ Sơn Thần Lĩnh xanh biếc, xa xa giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Lãnh Khải Chi tỉnh lại không lâu, đã bị Bùi Sĩ Kiệt hưng trí bừng bừng kéo đến bên cạnh ao trong lương đình, bảo là muốn cùng hắn đánh cờ. Lãnh Khải Chi lắc đầu: "Ta không biết chơi."

"Không thành vấn đề a, ta dạy cho ngươi, rất dễ."

Trên bàn bày một ấm trà lài thơm ngát, vài dĩa điểm tâm, hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn đá. Bùi Sĩ Kiệt đơn giản dạy hắn một lần, song phương đều tự lấy quân cờ, thi nhau tấn công như vũ bão.

"Đúng rồi, Tiểu Chi, ngươi họ gì?" Bùi Sĩ Kiệt điềm nhiên hỏi.

"Ta họ Kim." Lãnh Khải Chi nói ra họ giả: "Người trong thôn thường gọi ta A Kim."

"Ngươi kêu 『 Kim Khải Chi 』?"

"Ân, đúng vậy a..."

"Niệm ra có điểm trúc trắc."

"Vậy sao? Nghe hay mà..."

"Ngươi nhà ở đâu?"

"Ở Đàm Hương, Lạc Thành... Ngươi làm gì hỏi ta nhiều như vậy?"

"Ta muốn hiểu rõ ngươi a."

Đang nói, một thanh y mỹ nữ cùng hai nha hoàn chậm rãi đi tới. Một nha hoàn dìu nàng, nha hoàn còn lại hai tay cầm một hạp đựng thức ăn.

Lãnh Khải Chi tò mò nhìn các nàng, mỹ nữ kia đối Bùi Sĩ Kiệt khẽ khom người, nhẹ giọng: "Giáo chủ..."

Bùi Sĩ Kiệt không lên tiếng, nhìn không chớp mắt vào ván cờ trước mặt. Thái độ y lãnh đạm, thanh y mỹ nhân có điểm lúng túng, nàng cười ngọt ngào:

"Giáo chủ, thiếp thân biết người thích ăn tiểu thực ngon lạ cho nên đặc biệt làm đặc sản quê nhà ta cho người..."

Nha hoàn đang cầm hạp đựng thức ăn lập tức đem tiểu thực trình, Bùi Sĩ Kiệt bộ dạng uể oải đưa mắt nhìn.

"Này là cái gì?"

"Liên dong chi ma cầu (bánh hạt sen rắc mè???)... Hương vị tốt lắm, Giáo chủ người thử một chút nhé?

"Đã biết, để đó đi." Bùi Sĩ Kiệt phất phất tay, đặt một quân lên bàn cờ.

Mỹ nữ kia còn muốn nói điều gì, thấy Bùi Sĩ Kiệt phớt lờ, nàng ủy khuất mấp máy thần xin phép cáo lui. Nhìn thấy nàng hao hết tâm tư lấy lòng Bùi Sĩ Kiệt, Lãnh Khải Chi có điểm không đành lòng nhìn theo dáng nàng đi xa khuất trong màn mưa, thẳng đến lúc Bùi Sĩ Kiệt thúc giục:

"Tiểu Chi, đến lượt ngươi."

"Nha..." Lãnh Khải Chi lúc này mới hạ xuống một quân cờ.

Bùi Sĩ Kiệt tùy tay cầm lấy một viên chi ma cầu cắn vài ngụm.

"Không ngon chút nào, kém ngươi làm nhiều lắm." Y đem chỗ còn thừa ném đi.

"Dù sao cũng là tâm ý của người ta a..." Lãnh Khải Chi trong lòng không hiểu sao thấy không thoải mái, hắn thử hỏi: "Vừa rồi vị kia... Là thê tử của ngươi sao?"

Bùi Sĩ Kiệt biểu tình như bị nghẹn, cau mày: "Thê tử? Đừng nói giỡn."

"Ách... Không phải sao?"

"Chỉ là thị thiếp mà thôi, ta không cần thê tử buộc tay buộc chân."

"Lấy tuổi của ngươi, cũng đã đến lúc cưới vợ sinh con đúng không?"

"Gì chứ? Ta mới mười tám tuổi."

"A? Ngươi mới mười tám tuổi?" Lãnh Khải Chi có chút kinh ngạc, bất quá xem tâm tính của y cũng không sai... Chính là, hắn cảm giác Bùi Sĩ Kiệt chỉ có lúc ở trước mặt mình mới bộc lộ tính trẻ con, còn khi đối mặt những người khác lại biểu hiện phi thường lãnh khốc âm trầm.

"Bất quá mười tám tuổi cưới vợ cũng rất bình thường a..."

"Vậy sao? Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Ta hai mươi bốn, nói đúng ra... Hẳn là hai mươi lăm."

"A? Nguyên lai ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy... Ta còn nghĩ ngươi cùng tuổi ta..." Bùi Sĩ Kiệt dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi không phải đã cưới vợ sinh con rồi chứ?"

"Ta không có."

"Như vậy a." Bùi Sĩ Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Bất quá..."

"Bất quá cái gì?" Bùi Sĩ Kiệt lại khẩn trương.

"Không có gì..." Lãnh Khải Chi cảm giác mình không nên đối y lộ ra thực tâm.

"Nói chuyện đừng chỉ nói một nửa a, rốt cuộc bất quá cái gì?" Bùi Sĩ Kiệt truy vấn.

Lãnh Khải Chi vuốt vuốt quân cờ trong tay, thở dài.

"Đừng thở dài nữa, nói mau."

Lãnh Khải Chi cười khổ — cuối cùng vẫn nói cho y: "Các trưởng bối có an bài cho ta một hôn sự, vốn tính toán ta hai mươi hai tuổi sẽ thành thân... Bất quá ta rời khỏi quê nhà đã lâu lắm, có lẽ đối phương đợi không kịp, lập gia đình mất rồi..."

Nghe hắn ngữ khí mang tiếc hận, không phải là thực thích người kia chứ? Bùi Sĩ Kiệt vẻ mặt không vui nhìn hắn, y cũng không biết nỗi bực tức trong lòng mình là từ đâu mà đến.

"Ngươi tiếc cái gì a? Không phải chỉ là nữ nhân thôi sao?"

"Không có a... Ta chỉ là cảm thán..."

"Đừng cảm thán, mau chơi cờ." Bùi Sĩ Kiệt dứt khoát, đề tài này cũng không còn được nhắc đến nữa.

Mưa hơn nửa ngày, đến xế chiều mới ngừng. Mọi người chưa cảm thụ được bao nhiêu ánh nắng ấm áp, màn đêm đã buông xuống.

Nếm qua bữa tối, tắm rửa sạch sẽ, Lãnh Khải Chi ngồi ở trước giường, vô cùng buồn chán lật xem một quyển sách.

Hắn hồi tưởng lại ban ngày khi cùng Bùi Sĩ Kiệt nói chuyện với nhau, phát hiện mình hoàn toàn không thể từ đối phương biết được chuyện cơ mật gì, ngược lại còn để lộ rất nhiều chuyện của mình.

Không biết vì cái gì, lúc hắn cùng Bùi Sĩ Kiệt ở một chỗ, hắn luôn bị đối phương dẫn dắt. Chính mình cứ như người không hề có chủ kiến, y nói cái gì làm cái gì, mình cũng sẽ bất tri bất giác theo sát.

Tiếp tục như vậy thật sự không ổn a...

Lãnh Khải Chi đang miên man suy nghĩ, chợt thấy một đám người đi tới. Phía trước là hai nam phó cầm đèn lồng, đi theo sau chính là người thị thiếp ban ngày cấp Bùi Sĩ Kiệt chi ma cầu. Nàng vận sa y thiển tử sắc (lụa màu tím nhạt), kiểm sắc hồng nhuận, tóc còn ướt nước, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua.

Bọn họ đi ngang qua sương phòng Lãnh Khải Chi ngụ, vào trong phòng Bùi Sĩ Kiệt.

Xem ra vị thị thiếp kia tối nay là tới bồi tẩm... Lãnh Khải Chi trong lòng nổi lên mơ hồ ghen tuông. Quên đi, cùng hắn không quan hệ. Hắn ép buộc chính mình không nên để ý, đóng lại cửa sổ, thổi tắt nến liền lên giường ngủ.

Trằn trọc hồi lâu, thật vất vả mới đi vào giấc ngủ thì một hồi tiếng bước chân rất nhỏ lại làm hắn bừng tỉnh. Đối phương tận lực áp trứ cước bộ, nhưng Lãnh Khải Chi vẫn cảm nhận được.

Là ai? Hắn toàn thân buộc chặt, bất quá nghe trong hơi thở, đối phương cũng không có sát ý. Hắn tiếp tục nhắm mắt, bảo trì tư thế ngủ.

Người đó đi đến trước giường hắn, tay bỗng dưng đặt trên người hắn.

"Uy... Khải Chi..." Thanh âm quen thuộc vang bên tai, Lãnh Khải Chi chậm rãi mở mắt.

Bùi Sĩ Kiệt lay hắn. "Rời giường, đừng ngủ nữa..."

"Làm gì?" Hắn bây giờ không phải là đang cùng cơ thiếp xinh đẹp kia cộng độ xuân tiêu sao? Như thế nào chạy tới chỗ này? Lãnh Khải Chi buồn bực.

"Đi chơi a, nhanh." Bùi Sĩ Kiệt chủ động giúp hắn phủ thêm ngoại y.

"Nửa đêm còn đi đâu chơi a?"

Bùi Sĩ Kiệt đã muốn động thủ giúp hắn mang giày. "Ngươi đừng hỏi gì cả, đi theo ta là được rồi."Lãnh Khải Chi bị y lôi ra cửa, tiểu tư Thiên Phúc đang giữ Tiểu Hắc chờ bên ngoài. Hai người một ngựa, từ cửa sau Hồng Liên Điện dọc theo sơn đạo tới Sơn Thần Lĩnh, cuối cùng dừng ở sâu trong rừng cây rậm rạp, một lâu phòng nguy nga hiện ra trước mắt.

Hai người xuống ngựa, Bùi Sĩ Kiệt lưng mang bao phục, cầm lấy một lồng đèn đã được châm sẵn đặt ngoài cửa.

"Đi theo ta." Bùi Sĩ Kiệt thân mật nắm tay Lãnh Khải Chi kéo hắn đi vào trong, đến một cầu thang hẹp và dốc.

Người này lại định làm gì? Lãnh Khải Chi nghi hoặc theo sát y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top