Chương 3: 5 ngàn của Duy.

Sau cái hôm Trúc Uyên được Minh Phong ném trái bóng rổ vào mặt, môi chảy máu, nước mắt giàn giụa giữa sân thể dục, cô đã mất hết vẻ ngoài kiêu kỳ trước bạn bè. Nhưng bù lại, Uyên đạt được một thành tựu "để đời": cô có infor của Minh Phong – nam thần khối 11 lạnh lùng, thần thái như nhân vật chính trong phim thanh xuân vườn trường. Đặc biệt, cô còn lọt vào top 30 người được anh kết bạn trên Facebook.

Người ta nói hoạ đến từ miệng, nhưng với Uyên thì hoạ đến từ bóng rổ và... trái tim rung động trước nhan sắc.

Hành lang trường học đông nghẹt người. Uyên chen giữa đám đông, lòng vẫn thẫn thờ nghĩ về Phong. Trong đầu cô xoay vần những câu hỏi: Mình có còn cơ hội nào không nhỉ? Hay Phong sẽ mãi là chàng trai trong danh sách bạn bè mà mình chỉ dám "thả tim" lặng lẽ? Cảm giác tiếc nuối và chút hy vọng lẩn khuất trong lòng khiến bước chân Uyên chậm lại.

Bốp!

Một bàn tay từ đâu đập mạnh lên vai cô, kéo cô về thực tại.

-Uyên!

Uyên quay đầu lại, thấy Duy Chó - bạn thân từ cái hồi cô còn bập bẹ nói a ă â, đang đứng xét nét nhìn cô.

Cái tên "Duy Chó" là biệt danh đám bạn đặt cho cậu vì chiếc xe Exciter nhám đen mà cậu hay đi. Ở xóm Uyên, mấy kẻ trộm chó thường chạy Exciter nẹt pô ầm ĩ, vậy là cái tên ấy cứ dính chặt với Nhật Duy từ đó. Nhưng Uyên không dám gọi cậu như thế trước mặt. Chỉ cần thử, chắc chắn Duy sẽ cạch mặt cô cả tuần.

-Gì? - Uyên hỏi

-Nghe bảo hôm nọ mày bị thằng nào bên A1 ném bóng vào mặt à?

Uyên sững người. Lạ nha. Thằng này ngày thường chẳng thèm quan tâm sống chết của cô, vậy mà nay tự nhiên hỏi chuyện.

Có mùi khả nghi.

-Ừ.

-Mày biết nói câu dài ra không? - Duy tỏ vẻ khó chịu.

-Buông đôi tay nhau ra bạn ê! - Uyên gạt tay Duy ra, không quên liếc đểu cậu

Cô nhếch môi, kể lại:

-Hôm nọ được người ta "chiêu đãi" bóng rổ thay cơm, vậy được chưa?

Duy gật gù, ráng nén nụ cười đang dần hình thành trên môi.

-Bị đập bóng vào mặt rồi có đập luôn vào tim không?

Uyên lập tức hiểu ý trêu chọc của cậu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận: Nói không đúng cũng kỳ. Uyên là cao thủ săn trai đẹp mà, đi một mình thì sợ trai chứ đi hai mình là trai phải sợ lại cô.

-Không! – Uyên đáp cứng, nhưng mặt cô hơi nóng lên. – Mà sao mày biết tao bị ném bóng vào mặt?

-Nghe bọn bên CL đồn. Minh Phong phải không?

-Ừ, đẹp trai.

Nhắc đến Phong, hình ảnh gương mặt lạnh lùng nhưng thoáng nét áy náy hôm đó hiện lên trong đầu Uyên.

Đúng là kiểu đẹp trai làm rung động cả trái tim.

-Haizz, tao mà thi đậu chuyên Lý là giờ giúp mày cua đổ anh ấy rồi.

Uyên đá nhẹ vào chân Duy, cảnh cáo:

-Thôi đi. Mày mà giúp thì tao "ế" luôn.

-Có quà hỏi thăm người bệnh không? – Uyên nhướng mày, cố đổi chủ đề.

Duy giả bộ nghiêm túc, rút từ túi quần ra tờ 5 ngàn nhàu nhĩ, chìa trước mặt cô.

-Xài không hết thì khỏi nhìn mặt tao nữa.

Uyên nhận lấy tờ 5 ngàn trên tay Duy, vừa cười vừa nói.

-Dạ!

Uyên cầm tờ 5 ngàn chạy về lớp. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc sẽ mua thêm món gì để "nâng cấp" hộp cơm trưa. Đúng rồi! Xúc xích. Vừa khít 5 ngàn.

Tiếng trống hết tiết buổi sáng vừa kết thúc, Uyên đã chạy vù xuống căn-tin để ăn trưa. Cầm 5 ngàn trên tay phải, cầm hộp cơm trưa trên tay trái vậy là hạnh phúc rồi.

Nhưng đời đâu có dễ dàng vậy.

Uyên lao xuống căn-tin, vừa chen qua dòng người đông nghịt vừa thầm cầu mong hộp cơm trưa của mình sẽ có thêm món xúc xích ngon lành. Bởi vì, nói thế nào nhỉ, xúc xích ở căn-tin trường là món "huyền thoại" mà không phải lúc nào cô cũng mua được. Nhưng khi vừa đến nơi, cô khựng lại.

Chỉ còn duy nhất một cây xúc xích trên khay.

Uyên nheo mắt, cố chen thêm vài bước nữa, tay vươn ra gần chạm vào món "kho báu" ấy thì...

Một bàn tay khác nhanh hơn đã với tới trước.

Uyên khựng lại, ánh mắt dừng ở bàn tay đối diện. Vừa ngước lên, cô trố mắt, tim chợt lỗi nhịp. Minh Phong.

Phong cũng sững người, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhận ra cô gái trước mặt. Dù chỉ mới gặp nhau một lần trên sân thể dục hôm nọ, nhưng làm sao anh quên được gương mặt này – cô gái với đôi mắt ngấn nước và cái môi sưng đỏ hôm anh lỡ tay ném bóng rổ trúng.

Tim Uyên bỗng nhiên khựng lại, giống như ai đó vừa bấm nút tạm dừng cả thế giới xung quanh.
Phong nhìn cây xúc xích trên tay mình, rồi nhìn cô.

-Của cậu. – Giọng Phong vang lên, anh nhấc cây xúc xích lên rồi chìa nó về phía cô.

Uyên chớp mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả cách từ chối. Cô lắp bắp:

-Ơ... không, không cần đâu. Cậu ăn đi.

Phong không nói thêm gì, chỉ đặt cây xúc xích xuống khay thức ăn của cô một cách dứt khoát rồi quay đi.

Uyên đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh, cây xúc xích nằm yên trong tay nhưng trái tim cô như bị ném vào lửa. Nhớ lại ánh mắt thoáng qua của anh, Uyên không thể ngăn được ý nghĩ: Sao mà đẹp trai quá vậy chứ?!

Có khi nào...đây là cơ hội tiếp theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong