Chương 1: Lần đầu gặp người mít ướt.
Buổi sáng ở Đắk Lắk nhuốm màu vàng nhạt của nắng đầu ngày, nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây cà phê xanh rì. Gió cao nguyên se lạnh mang theo hương đất sau cơn mưa đêm qua, hòa lẫn mùi hương ngọt ngào của hoa dã quỳ nở rộ ven đường. Tiếng chim ríu rít trên những cành cây cao tạo nên một bản hòa âm trong trẻo, kéo dài đến tận khuôn viên trường.
Sân thể dục của trường rộn ràng hơn mọi khi. Buổi học chung giữa hai lớp 11CL và 11CH trở nên sôi nổi với trận bóng rổ đầy kịch tính. Các nam sinh tập trung giữa sân, tiếng bóng đập xuống nền xi măng đều đặn vang lên, hòa cùng những tiếng cười đùa và cổ vũ rôm rả của các nữ sinh đứng xung quanh.
Trúc Uyên đứng lùi về phía cuối nhóm bạn nữ của lớp 11CH, dáng người nhỏ nhắn khẽ nép dưới tán cây phượng già. Cô không mấy hứng thú với thể thao, nhưng đôi mắt nâu vẫn chăm chú dõi theo trận đấu, có lẽ vì tò mò hơn là thật sự thích thú.
Giữa sân, Minh Phong nổi bật như một ngọn gió mạnh mẽ giữa không gian cao nguyên phóng khoáng. Dáng người cao ráo, vai rộng, từng động tác dẫn bóng, xoay người hay nhảy lên ném rổ đều linh hoạt và tự nhiên đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Mỗi khi cậu ghi điểm, cả đám đông lại vang lên những tiếng vỗ tay và reo hò phấn khích.
Trúc Uyên vô thức dõi theo từng chuyển động của anh. Nhưng cô không ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo—
BỘP!
Một quả bóng rổ từ đâu bay tới, đập thẳng vào mặt cô.
Cơn đau bất ngờ khiến cô loạng choạng, nước mắt trào ra theo phản xạ. Tay ôm chặt môi, cô cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
Môi cô... chảy máu rồi!
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Một số học sinh bụm miệng cười, số khác lại nhìn với vẻ lo lắng.
-Ai mà vụng vậy trời?
-Ủa, Minh Phong ném trúng nhỏ lớp 11CH rồi kìa!
Minh Phong lập tức chạy đến, sắc mặt cậu thoáng căng thẳng khi thấy cô ôm mặt, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
-Cậu có sao không?
Phong cúi xuống nhìn cô, giọng đầy lo lắng.
Vừa nghe thấy giọng cậu, nước mắt Uyên lập tức trào ra. Vừa trải qua địa ngục trần gian mang tên hình học không gian, còn bị ném trúng bóng vào mặt, cô không khóc mới là lạ.
-Cậu... cậu ném trúng tớ rồi!
Cô nức nở, giọng nói nghẹn lại vì tủi thân.
Minh Phong đứng đơ tại chỗ. Cậu chưa từng gặp ai mít ướt đến mức này. Một giây trước còn tròn mắt nhìn cậu, giây sau đã khóc như thể bị bắt nạt đến nơi.
-Xin lỗi... Tôi không cố ý...
Cậu vội vàng nói, nhưng cô gái nhỏ trước mặt vẫn nức nở không ngừng.
Minh Phong không giỏi dỗ con gái, nhưng nhìn cô khóc lóc như vậy, cậu không biết làm gì khác ngoài việc rút khăn tay trong túi ra.
-Đừng khóc nữa.
Cậu nói, giọng bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng.
-Để tôi lau giúp cậu.
Cậu cúi xuống, cẩn thận chấm nhẹ lên vết máu nơi khóe môi cô. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại, khiến Trúc Uyên lùi người lại, né sang một bên.
Nhưng cô vẫn tiếp tục khóc.
Không những thế, cô còn khóc to hơn.
Đến mức cả sân bóng rổ đều dừng lại nhìn.
Những người xung quanh bắt đầu trêu chọc:
-Minh Phong, cậu làm gì nhỏ đó mà khóc dữ vậy?
-Chắc phải đền bù gì đó rồi!
Minh Phong thở dài, đưa tay xoa trán. Cậu chỉ vô tình ném trúng cô thôi mà, sao lại thành ra thế này?
-Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Cậu nói, giọng trầm trầm.
-Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần đừng khóc nữa.
Trúc Uyên chớp mắt, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài.
-Thật không? - Cô nấc nhẹ.
-Thật. - Minh Phong đáp, không một chút do dự.
Cô ngẫm nghĩ vài giây, rồi nghẹn ngào nói:
-Vậy cậu phải đưa tớ xuống phòng y tế... và mua kem cho tớ!
Minh Phong bật cười, nét mặt dịu lại.
-Được. Tôi sẽ đưa cậu đi. Kem cũng sẽ có.
Cậu nắm lấy cổ tay Trúc Uyên, nhẹ nhàng kéo cô rời khỏi sân bóng, mặc cho đám bạn xung quanh vẫn đang cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top