lạnh...nhớ...
lang thang trong đêm. chẳng có ai bên ngoài màn đêm lạnh giá ôm đôi vai này. khi mọi người ấm áp trong chăn. tôi vẫn nhẹ nhàng lê bước. từng bước từng bước một... tôi đang đi ngược chiều gió. làn khói từ điếu thuốc mách bảo tôi vậy. lòng nghẹn ngào trống rỗng. trống rỗng vì bao nhiêu kí ức cứ tràn về mà chẳng biết nên bắt đầu từ kí ức nào nữa. vẩy tay xem đồng hồ. một giờ sáng. bàn tay lạnh như kem vậy. định mút thử phát nhưng lại thôi. cúi mặt xuống, tôi đếm từng viên gạch lát vỉa hè. một. hai. ba. bốn. năm.... năm trăm mốt... đếm đến năm trăm bỗng tôi tự bảo mình ngốc, sao phải đếm nhở. mỗi sải chân là một mét. nhân ra số gạch là ra."ngốc"- tôi tự mắng mình. và rồi lại tự hỏi, mìn đang làm gì ngoài này. chẳng thấy câu trả lời đâu. chỉ thấy tiếng sóng rất nhỏ của một chiếc ca nô đằng xa tạo ra dạt về. "ào..ào" từng đợt một... ngẩng mặt lên trời. đen kịt. chẳng thấy gì cả. xa xa có mấy bóng mây lờ mờ ẩn hiện sau núi. ngồi xuống chiếc ghế đá ướt nhẹp. hít một hơi thật sâu. cảm nhận từng giọt sương nhè nhẹ bay trong không gian tĩnh mịch này. mấy chiếc thuyền ngoài xa dọi chiếc đèn lung linh trên mặt nước. cảnh tượng cứ ảo ảo sao ý. nhớ đến thời gian trước đi gác, bồng súng mà được đứng trong cái khung cảnh thơ mộng thế này thì gác cả mấy đêm cũng được. thế rồi một số ý nghĩ lại lảng vảng trong đầu. "bao tuổi rồi Sơn?"- tôi tự hỏi mình. "chín ngày nữa tao tròn hai mươi". ồh. tuyệt. ngẩn ngơ người ra tôi nghĩ. nhanh nhể. đã hai mươi rồi đấy. "hì"- tôi cười nhạt. công nhận là nhanh. ngày tháng học trò nghịch ngợm hiện về. tôi với những người bạn. những người bạn giờ đang học ở Thủ đô cơ. cách nơi này hơn trăm cây số về hướng tây- tây bắc. giờ nhìn mặt nhau cũng khó. àh, trường Chuyên sắp cắm trại. ý nghĩ ấy chỉ vụt qua mà bao nhiêu hình ảnh hiện về. tuần chuẩn bị trại. hôm cắm trại. đêm lửa trại. buổi kéo co. buổi nấu cơm. haha. sao mà vui đến thế. cái tuần chuẩn bị cắm trại, cả lớp đến nhà mình. chuẩn bị ở đó. chẳng ai bảo ai cả. mỗi người một việc. con gái làm báo tường. mấy bạn nam nũa. Huy hài chẳng hạn này...:)) đểu kinh. con trai thì chuẩn bị trại. một tốp làm cổng. uầy, hơi bị tỉ mỉ ấy. không đơn giản tí nào đâu. nhé, cưa tre, tạo hình, chẻ tre, xếp tre, dùng dây thép xâu tre này.. hic. kì công phết. rồi một tốp làm mái trại này. các cậu sẽ hỏi mái thì có cái gì để chuẩn bị. nhưng trại lớp tớ mà làm thì không đơn giản đâu. mấy anh em nghĩ ra làm trại bát giác, trông như cái rạp xiếc ấy.^^ riêng cái mái trại mấy anh em đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, và có cả máu. vết sẹo vẫn còn trên tay tớ này. hăng quá ấy mà.^^ thế rồi thân trại, cột trụ,... vân vân. nói chung việc ai cũng có. không ai ngồi chơi cả. àh, tớ nhớ hôm lớp mình đang làm, mẹ tớ về, nấu mì. mấy anh em chẳng biết ai bảo ai, thế mà nồi mì sạch băng, không còn cả nước.:)) vui kinh. hôm sau mẹ tớ về, mua bánh mì mỏ, mẹ bảo:"các cháu nghỉ tay ăn chút lót dạ cho đỡ đói đi". mấy đứa nói:"dạ vâng, thôi cô ạh, bọn cháu không ăn đâu, bọn cháu không ăn đâu". thế mà tí cái túi bánh mì vẫn abc.:)) hôm sau nữa, mẹ lại mua bánh mì, lần này không phải mẹ mời, túi bánh mì tự abc.:)) chốc các bạn về hết, mẹ trêu:"Sơn ơi, hình như hôm nay mẹ không mua bánh mì thì phải???"=)) những hôm sau, mẹ không có thời gian mua bánh mì nữa, đứa nào cũng vừa làm vừa ngóng, đợi bánh mì mà.=)) thế là lại mua mì về nấu. :)) ôi sao mà vui thế.:) rồi ngày đó cũng tới. anh em hồ hởi mong chờ. vì trại bọn tớ cầu kì, nhiều đồ phụ tùng, nên bố tớ phải nhờ chú hàng xóm, xin một chuyến xe IFA, chở trại ra chỗ cắm. chẳng có lớp nào như lớp Lí, đi cắm trại mà đưa cả xe tải vào, "đổ bộ" trước cổng trường nội trú như đánh nhau.:)) quá ấn tượng. chưa dừng lại ở đấy, tám anh em phụ trách vận chuyển mái trại còn kinh hơn.:D vác mái trại đi gần một cây số đường biển ra trường nội trú.:)) bao nhiêu người nhìn, trầm trồ.(chẳng biết khen hay chê^^). và rồi khoảnh khắc hồi hộp nhất là khi đưa mái trại lên khung. ôi! anh em vui không kể siết. ^^ đến gần trưa thì xong. mệt lừ. nhưng chưa ai nói.^^ vẫn hăng mà. ăn trưa xong, chiều là nấu cơm. tớ nấu.tớ chuẩn bị hơi bị kĩ đấy. nồi đất, kiềng ba chân, quan gánh, củi, trầm thông,... ha. thế rồi vào trận, Đắc phi(Hà Anh) với Be(Linh) gánh, tớ nấu. ^^ có mỗi lớp tớ là con zai nấu ý. ^^ lớp tớ được giải nhì nè. ^^ cả lớp cứ nói đùa với nhau, lớp mình đáng lẽ ra nhất, nhưng ai lại cho lớp toàn nam nhất nấu cơm bao giờ, xấu hổ chị em quá. thôi nhì thôi.^^ cả cái trại cũng thế. vì nó đẹp và cầu kì quá, nên mọi người ai cũng bảo đi thuê. nên cũng được nhì.^^ đểu ơi là đểu. :)) lửa trại mới vui chứ. bỏ trại đấy, phi hết ra, nắm tay nhau, chạy hú hét ầm ĩ cả lên. ^^ àh, kéo co nữa... ôi sao vui thế. lớp Lí "pắt tay" với lớp sinh. một đội. ha. thua hai, thắng một. thua vẫn vui....
những ngày ấy sao trôi qua nhanh. để giờ ngồi đây nhớ lại, cười một mình.
20/11 về trường, trường mới, lớp mới, cái gì cũng tốt hết cả, thầy cô vẫn khoẻ mạnh, vẫn ngày ngày đào tạo ra những thế hệ "hiền tài" là mình vui lắm rồi. cám ơn thầy cô đã cho em những kỉ niệm đẹp. bối rối chẳng nói được gì, ước gì em có thể nói với thầy cô nhiều hơn một câu"em cám ơn thầy cô"........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top