Vô Tình cốc
Ra khỏi không gian, nàng men theo vách hang đi về phía cửa động. Nàng những tưởng Hồng di đang đợi nàng nhưng khi nhìn thấy cảnh trước cửa động nàng nghĩ mình như bị uất nghẹn. Hồng di khắp người đều là máu, y phục rách nát, khắp người đều có những vết roi xuyên xéo ngang dọc. Mặt của Hồng di trắng bệch, môi đã tái, khoé miệng không ngừng trào ra dòng máu đỏ thẩm. Màu máu đỏ kia như đang chế nhạo nàng vì chính nàng đã hứa sẽ thay mẫu thân bảo vệ cho Hồng di nhưng giờ Hồng di đang nằm ở đó cả người như đã không còn sự sống.
- Hồng...Hồng di...
Môi nàng lấp bấp không thành lời, đôi chân như gắn chật vào mặt đất không thể nhút nhích. Cả người nàng run rẩy không ngừng.
- Tiểu tiểu thư...mau...mau chóng rời...khỏi đây. Nam Cung...gia..đang cho người...tìm ngươi. Hồng di...phải...đi theo tiểu thư, không thể tiếp tục chăm...sóc ngươi, ngươi phải sống...thật vui vẻ...để tiểu thư và Hồng di...được yên tâm. Ngươi...ngươi hứa...được chứ?
- Ta hứa. Ta hứa ta sẽ sống rất vui vẻ và nhất định, nhất định ta sẽ báo thù Nam Cung gia, trả lại cho các ngươi sự công bằng.
- T...ố...t...( hự )..
Một dòng máu tung trào, đôi mắt Hồng di từ từ khép lại, nàng khẽ ôm lấy Hồng di, thân hình nho nhỏ run rẩy đau đớn, khắp người nàng đều là máu, bộ y phục trắng như tuyết của nàng giờ giống như huyết y, vừa như đỏ thẩm vừa như đen sạm khiến nàng càng thêm quỷ dị trước mắt người khác.
Nàng đưa thi thể của Hồng di vào trong không gian, lập một ngôi mộ nhỏ rồi quay lại khách điếm tiềm thi thể của mẫu thân cùng đưa vào không gian lập mộ. Khi sử lý xong, nàng quỳ xuống lạy tạ hai người rồi bước khỏi không gian tìm đường trốn đám người Nam Cung gia.
Sau ba ngày mệt mỏi tìm đường trốn khỏi khu rừng, nàng không còn đủ hơi sức để chạy tiếp nữa. Đôi chân run run, ngã khuỵu xuống, mắt nàng mờ dần rồi ngất đi, trước khi ngất còn không quên lẩm bẩm " chết tiệt! Cái thân thể quái quỷ gì không biết! Nếu giờ mà đám người Nam Cung gia tìm tới thì ta chết chắc rồi huhu!"
Không biết đã ngất đi bao lâu, nàng chợt mơ mơ màng màng cảm nhận được mình đang ngâm mình trong một dòng chất lỏng nóng ấm. Đôi mắt nàng khe khẽ mở ra.
- Ngươi tĩnh?
Một phụ nhân mang y phục màu lam nhạt, tuy nhìn đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất tao nhã, thanh cao trên người của nàng. Nguyệt Phong đưa mắt đánh giá đối phương trong giây lát." Kì quái, rõ ràng ta bị ngất ở khu rừng kia mà sao giờ lại ở đây? Thôi kệ, trước tiên nên tìm cơ hội sống xót cái đã"
- Ngươi...ngươi là ai a? Sao...sao ta lại ở đây?
Nàng đưa ra đôi mắt mộng nước, gương mặt ngây ngô, đôi môi nhỏ khẽ vểnh lên vô cùng đáng yêu.
- Ngươi...ây da! Tiểu oa nhi, ngươi không cần đem gương mặt đó mà dụ dỗ ta. Ta vừa cứu ngươi ở bìa rừng đem về đây. Ở đây là Vô Tình Cốc, còn ta thì được mọi người gọi là Độc Cô thần y. Ở trong đây ta chỉ có một mình nên rất buồn a, hay ngươi ở lại đây với ta đi.
- Ngươi cho ta ở lại đây thật sao?
- Tất nhiên. Mà ngươi tên gì? Tại sao ngươi lại nằm ngất ở khu rừng kia?
Nghe nàng nhắc đến chuyện đó, Nguyệt Phong lại như thấy hình ảnh của mẫu thân đang chịu đau đớn trong hoả linh của Nam Cung Kì và Hồng di khắp người đầy máu, tức tưởi chết trước mặt nàng. Nhận ra sát khí toả ra từ người Nguyệt Phong, Độc Cô thần y hơi nhíu mày ngạc nhiên" có tiểu nữ oa này bên cạnh ngày tháng sau này của mình không còn vô vị rồi."
Nhận ra mình vừa thất thần nên Nguyệt Phong hơi ngượng ngùng. Nhưng nhìn lại đôi mắt giảo hoạt và nụ cười như hồ ly của nàng, Nguyệt Phong khẽ rùng mình. Tuy nhiên, nàng vẫn tin tưởng Độc Cô sẽ không hại mình, nên cũng chậm rãi kể lại sự tình của mình.
- Ta là Lãnh Nguyệt Phong, mẫu thân ta cùng nhũ mẫu Hồng di vì cứu ta đã bị người của Nam Cung gia giết chết, ta cũng vì chạy trốn nên đã vào khu rừng đó.
- Vậy phụ thân của ngươi đâu?
- Phụ thân? Từ khi sinh ra ta đã không có. Đối với ta, hắn cùng cả gia tộc của hắn là kẻ thù không đội trời chung của ta.
- Vậy giờ ngươi chỉ có một mình?
- Đúng.
- Tốt a! Vậy ngươi làm nữ nhi của ta đi. Ta có thể cho ngươi ăn mặc miễn phí, lại có thể dạy cho ngươi võ công, y thuật và độc thuật của ta, ngươi thấy thế nào?
- Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?
Nguyệt Phong rất tò mò vì không thể hiểu nỗi tại sao Độc Cô lại dễ dàng tin tưởng nàng như vậy.
- Đương nhiên. Hiện tại ngươi chỉ là một oa nhi năm tuổi thì có thể làm gì được ta chứ. Với lại khi nãy bắt mạch cho ngươi ta không cảm nhận được nội lực nên ngươi được xem như vô hại a.
Nhìn gương mặt hồ ly của nàng Nguyệt Phong không biết nên khóc hay cười nữa. Đúng thật là nàng không có võ công nhưng linh lực và Huyết Linh thì nàng đã đối phó được với Độc Cô rồi huống chi nàng còn những chiêu cận chiến mà kiếp trước lão ba đã từng dạy cho nàng.
- Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ học cùng ta. Buổi sáng dậy sớm gánh nước một canh giờ, ăn xong bữa sáng thì theo ta làm quen với các dược liệu hai canh giờ. Buổi trưa ra suối ngồi thiền một canh giờ, sau đó vào phòng học điều chế dược . Buổi tối ngăm mình trong độc dược một canh giờ rồi sau đó học âm khí hai canh giờ, thời gian còn lại là của ngươi. À ta quên, ngươi còn phải luyện linh lực đúng không, vậy buổi trưa ta cho ngươi một canh giờ sau khi chế dược liệu xong thì có thể học nhưng ngươi vào trong không gian thì kết quả sẽ cao hơn nhiều.
Nghe Độc Cô sắp xếp thời gian của mình nàng rất hài lòng vì chỉ có như vậy nàng mới sớm trở thành một cường giả báo thù cho mẫu thân và Hồng di. Kể từ đó nàng cùng Độc Cô ở lại trong Vô Tình Cốc sống những ngày mà theo như nàng là rất yên bình nếu như Độc Cô không đem nàng ra làm chuột bạch thử các loại độc mà bà vô tình chế ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top