Nam Cung gia
Nàng và Hồng nhi chạy thật sâu vào rừng. Cả khu rừng u ám, những đám mây đen kéo đến rồi đột ngột trút xuống một đám mưa to như thác đổ.
- Tiểu tiểu thư, chúng ta chạy cũng khá xa rồi, Hồng di thấy hay chúng ta nên tìm chỗ trú mưa trước đã.
- Được.
Nàng cùng Hồng nhi tìm được một hang động, cửa hang được cỏ che chắn rất kín nếu không chú ý sẽ không phát hiện được nhưng đi vào sâu bên trong thì lại rất rộng.
- Hồng di, mẫu thân đã không còn giờ ta chỉ còn người là người thân duy nhất nên chúng ta phải sống, sống để trả thù cho mẫu thân, phải để Nam Cung Kì sống không bằng chết và khiến cho Nam Cung gia không có ngày được yên ổn.
- Tiểu tiểu thư, Hồng di đã hứa với tiểu thư, ta sẽ bảo vệ người bằng cả tính mạng của ta nên ta sẽ làm theo quyết định của người, chỉ cần ta còn một hơi thở thì ta vẫn sẽ trung thành với người.
- Cảm ơn người Hồng di.
Nàng cảm thấy ông trời đã chừa lại cho nàng một tia ấm áp sau cùng này. Hồng di là một cô nương tốt, rất trung thành với mẫu thân vậy thì để nàng thay mẫu thân chăm sóc cho Hồng di, để mẫu thân không hối tiếc và không giận nàng vì đã cướp lấy thể xác và cả tình mẫu tử thiên liên mà mẫu thân đã trao cho nữ nhi thật sự của người.
Sau một lúc trao đổi nàng biết được cỗ thân thể này thừa hưởng của Nam Cung gia một nguồn sức mạnh có tên là linh lực. Linh lực của Nam Cung gia chia làm nhiều cấp bậc mà cao nhất là trưởng tộc. Trưởng tộc có một sức mạnh vô song, nguồn linh lực có thể vừa dùng để chiến đấu, bảo vệ, vừa dùng để hồi sinh lại thân thể. Nói cách khác, trưởng tộc có thể hồi sinh sau khi bị chấn thương nghiêm trọng và tuổi thọ cũng kéo dài hơn người thường. Mỗi một thế hệ đều sinh ra một người có khả năng làm trưởng tộc. Nhưng những người có khả năng này từ lúc vừa sinh ra đã chịu một nỗi đau đớn khốn cùng vào ngày trăng tròn mỗi tháng và kéo dài đến năm mười lăm tuổi, nếu lúc ấy hắn vẫn chưa luyện được linh lực vuợt qua tầng thứ chín cùng với không có sự bảo vệ của băng chi ngàn năm thì chắc chắn không thể vượt qua. Khi có một người vượt qua thì trưởng tộc đương nhiệm phải truyền ngôi cho người mới và lui mình về sau trở thành trưởng lão, không tham gia vào việc của gia tộc trừ khi gia tộc gặp phải hoạ diệt tộc. Xếp sau trưởng tộc là thánh nữ. Thánh nữ là người có nhiệm vụ tiên đoán, cứu người và duy trì linh lực cho cả gia tộc trừ trưởng tộc. Thánh nữ có linh lực bảo vệ và tiên đoán nên khi họ cố ý sát hại người thì linh lực của họ sẽ bị huỷ ngay lập tức và cũng không thể phục hồi lại được. Sau thánh nữ là các chiến binh, vu sư, hoán sư, văn sư và thấp nhất là nô sư.
Hiện tại nàng vẫn chưa biết mình thuộc cấp bậc nào của linh lực vì theo Hồng di thì từ lúc nàng sinh ra linh lực của nàng rất yếu, yếu đến nổi mẫu thân tưởng rằng nàng không có. Nhưng vừa nãy khi xúc động, nguồn linh lực tìm ẩn đã được đánh thức nên nàng chỉ có thể từ từ tìm hiểu.
Nói chuyện với Hồng di đã lâu, nàng muốn tìm hiểu một chút về hang động này để đề phòng bất trắc. Nàng khuyên Hồng di đứng đợi mình ở gần miệng hang động còn mình thì từ từ đi sâu vào trong.
Hang động này rất rộng, nó có thể chứa hết được khoảng mười người trưởng thành và cao khoảng một mét. Bên trong hang, lúc đầu chỉ có vài con côn trùng nhỏ nhưng càng vào sâu nàng nhận ra tình hình không còn đơn giản nữa vì hiện giờ trước mặt nàng là một đàn nhện lửa. Đàn nhện lửa này cực kì thông minh, chúng tập trung thành đàn chắn lại lối đi vào. " Đàn côn trùng này chắc chắn đang bảo vệ cho một bảo vật gì đó. Nếu mình có được thì chắc chắn chuyện báo thù cho mẫu thân chỉ là vấn đề sớm muộn thôi." Nghĩ là làm, nàng khẽ điều động linh lực từ cỗ tay xuất ra một chưởng phong hướng về đàn nhện. Chưởng phong của nàng sau khi đẩy ra hoá thành một dòng nước bắn đi nhưng đàn nhện vẫn không sao. Chúng vây quanh nàng, cả đàn phóng tia lửa đỏ rực về phía nàng. Nàng khẽ nhảy lên không trung, tay bấu vào vách đá tiếp tục tung chưởng. Sau khoảng nửa canh giờ đám miệng ấy mới chịu gục xuống. Nàng đi qua sát chúng, lần mò vào tận trong cùng.
Trong này là một cái hồ nhỏ, xung quanh là những bộ xương cốt trắng xoá trải đầy trên bờ hồ. Nước trong hồ đỏ rực như máu, giữa hồ lại xuất hiện một đoá sen ngũ sắc lấp lánh. Từng chiếc lá sen xoè rộng như đang cố che kín mặt hồ.
- Lại có thêm một kẻ tìm đến thiên liên ngũ sắc?
Một tiếng nói vọng ra từ hồ nước. Nàng nhíu mày, nhìn lại mặt hồ thì không biết tự bao giờ trên mặt hồ lại có một thêm một nam nhân tà mị, y phục đỏ rực tung bay khắp mặt hồ (dù rằng không có gió) nhưng điểm khiến nàng chú ý tới nhiều nhất là đôi mắt lại rất ngây thơ và thánh thiện.
____________________________________
haha caca này sắp bị Phong tỷ đùa giỡn chắc luôn😏😏😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top