Hồi tưởng- Xuyên không

  - Phong nhi, con không nghe lời mẹ nữa phải không?
Mẹ nàng là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất trên đời đang khẽ trách nàng.
- Mẹ, con lớn rồi có thể tự sống độc lập được mà! Mẹ nghe con đi mà, một lần này thôi. Con đi theo đoàn chỉ 1 tháng thôi rồi về với mẹ ngay mà. Ba, ba khuyên mẹ giúp con đi! Nha!!!
Nàng làm nũng lay lay đôi tay của ba mình, đôi mắt long lanh như chú cún con đi lạc.
- Tiểu Phong, con mà đi thì ba mẹ phải sao đây? Mẹ con sẽ rất buồn còn ba sẽ rất nhớ con nha.
Ba nàng đôi mắt hiền hoà kết hợp với gương mặt cực tuấn tú, nếu có người khác nhìn thấy sẽ không tin được đó là một trùm lão đại hắc đạo nổi tiếng.
- Ba, ba mà không cho con đi, con sẽ không cho ba ngủ chung với mẹ đó nha!
Nàng thì thầm vào vai ba mình đe doạ. Nàng nhớ ba mình rất cuồng sủng mẹ. Từ khi nàng hiểu chuyện, nàng đã ao ước sau này sẽ có một người yêu nàng, sủng nàng như ba sủng mẹ.
- Thôi được rồi ba sẽ khuyên mẹ chịu chưa!
- Yes!!! Hoan hô ba, ba con là người đẹp trai nhất.
Ngày đó, nàng năng nỉ được ba mẹ cho đi cắm trại cùng trường một tháng nhưng nàng không biết đó là lần cuối cùng nàng còn được nói chuyện với họ. Ngày đó, sau khi nàng đi, ngôi biệt thự của gia đình nàng bị đột nhập, ba vì bảo vệ mẹ mà bị bắn, mẹ nhìn ba bị thương không cam lòng nên giúp ba đỡ một viên đạn. Khi nàng hay tin trở về thì tên thủ lĩnh đã trốn thoát, nàng cùng những hộ pháp của ba giết hết những tên còn lại nhưng ba mẹ nàng cũng không qua khỏi. Trước khi chết, ba cằm tay nàng nói rất may nàng không bị thương tổn, ba nói nàng là người con gái thứ hai quan trọng nhất của ông. Nàng không hỏi nhưng nàng biết chắc người thứ nhất là mẹ.
Từ nhỏ nàng đã rất cứng rắn, nàng chưa bao giờ khóc nhưng hôm ấy nàng khóc rất to, rất nhiều. Rồi từ đó nàng lạnh lùng quyết tâm tìm được tên đã khiến nàng mất đi ba mẹ.
  Nàng ngồi đó một lúc lâu rồi đứng dậy quanh lưng bước đi.
- Đã báo thù cho họ rồi sao? -Nam Tấn, tả hộ pháp của Huyết Sát bang nơi mà ba nàng đã thành lập và mở rộng ra thành một tổ chức vang danh trong giới hắc đạo. Ông ta là một đàn em mà ba nàng tin tưởng.
- Nam thúc, thúc đã tìm ra được kẻ đứng sau rối chứ.- Giọng nàng ít đi một chút lạnh lùng, có thêm một phần tin tưởng.
- Ta đã tìm ra nhưng cháu không thể giết được.
- Tại sao?
- Vì giờ...cháu phải chết!
Chưa dứt lời, ông ta đã rút khẩu truy hồn, loại súng mà chỉ có bang chủ mới có thể dùng bắn vào ngực trái của nàng.
- Giờ thì hiểu rồi chứ công chúa? Chức bang chủ của Huyết Sát chỉ có thể là của ta. Ông ta có tư cách gì mà tranh với ta. Ta đã cố nhẫn nhưng tại sao đến khi chết ông ta cũng không truyền lại cho ta. Ngươi thì có quyền gì mà được bọn họ tôn làm bang chủ? Ta đã cống hiến suốt một đời vậy tại sao vẫn là một tên nô dịch cho cảc ngươi? Ta không cam tâm, không bao giờ cam tâm!!!
Mắt ông ta trợn ngược, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn như một con thú dữ. Nàng khẽ cử động thân mình đứng dậy nhưng vết thương mang độc và mất nhiều máu làm nàng chật vật vô cùng. Đứng khom người nhưng nàng không hề yếu thế, mắt nhìn thẳng vào kẻ đã phản bội ba mình, kẻ thù đáng khinh bỉ, kẻ vì quyền lợi mà không tiếc phản bội lại người đã cứu mình, tin tưởng mình suốt 25 năm.
- Lúc trước ta cũng không hiểu nhưng giờ thì ta đã hiểu hết rồi. Haha... Ông hiểu vì sao không? Vì ông là một người đầy tham vọng. Ba ta cùng mọi người trong bang đều có thể nhận ra nó từ trong ánh mắt tham lam của ông mà. Tuy vậy nhưng ba ta không hề nghĩ tới ông sẽ giết ông ấy nên ông mới có cơ hội...
- Căm miệng! Ngươi thì biết gì chứ! Hắn ta không phải tin tưởng ta mà là xem thường ta. Hắn không tin ta có thể giết chết hắn nên hắn chết cũng rất đáng. Ngươi là viên ngọc mà hắn yêu quý nhất đúng không? Vậy ta sẽ gửi ngươi xuống đấy để đoàn tụ với hắn. Haha.....
- Vậy ông nghĩ ông có thể thoát khỏi chỗ này sao? Ta đã bí mật cho người đặt bom khấp căn phòng này, vậy giờ ta sẽ dẫn ông cùng xuống dưới bồi tội với ba mẹ ta.
Nàng nở nụ cười mảng nguyện vì cuối cùng cũng trả thù được cho ba mẹ. Đôi tay cằm lấy chiếc điều khiển từ chiếc áo khoác da màu đen giờ đã nhuốm đầy máu của nàng, nhẹ nhàng ấn nút.
- K..H...Ô..N...G....
Tiếng gào thét hoà cùng tiếng nỗ vang dội khắp nơi làm không gian thêm phần quỹ dị. Nàng bỏ mặc tất cả, nhấm mắt lại khẽ thì thào với nụ cười đẹp nhất có thể:
- Ba mẹ Phong nhi đến tìm hai người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: