Xuyên qua
Trước vực núi Thanh Nhai, vực sâu không đáy, gió khẽ thoảng đung đưa mái tóc đen dài của thiếu nữ ước chừng 20 tuổi đang đứng trước vực thẳm
"Âu Dương Băng hôm nay ngươi nhất định phải chết "một giọng nói cất nên hướng người thiếu nữ
"A... " nàng nở nụ cười, nụ cười tuyệt diễm nhưng lạnh như băng, sóng mắt lãnh đạm
"Là ta sai khi đã tin tưởng các người..." nàng cười lạnh rồi reo mình xuống vực núi.
Nếu lúc đầu không có tin tưởng thì đâu có như vậy, đường đường là nữ hoàng kinh tế lại bị chính bạn thân và người mình yêu thương phản bội. Tin Tưởng? Thật là một thứ sa xỉ...
" Tiểu thư,... Tiểu Thư... Người cuối cùng cũng tỉnh, làm Nhu Nhi sợ chết rồi... "
Nhu Nhi? Là ai, ta thực chưa chết? Rốt cuộc là thực hay mơ!!!
"Ngươi là ai? Đây là đâu? ..." âm thanh vang nên tràn đầy lãnh khí...
"Tiểu thư, người bị ngã xuống nước chứ đâu có đập đầu vào đá. Em là Nhu Nhi nha hoàn của tiểu thư, còn đây là Mộc Thanh U của Thất vương phủ"
"Vậy ta là ai... "
Tiểu thư hôm nay sao lạ vậy, bản thân thì không nhớ gì, lời nói thật lạnh như băng
"Tiểu thư, người là Lãnh Băng tam tiểu thư của Lãnh tướng quân, được hoàng thượng chỉ hôn với Thất vương gia của Đông Nguyệt quốc, hiện là vương phi của Thất vương phủ, chỉ là... " nói đến đây nàng bỗng ngập ngừng
"Chỉ là thế nào ?" nàng vốn là người ghét những kẻ nói không rõ ràng
"Chỉ là Thất vương vì bị chỉ hôn nên vô cùng tức giận.. Cho nên đêm tân hôn cũng không có đến, rồi ném người vào Mộc Thanh U này... "
"A.. " nàng nở nụ cười tuyệt diễm, Băng.. Haha ngay cả tên cũng giống một chữ nhưng có vẻ Lãnh Băng lại thích hợp với ta hơn, rốt cuộc là trời trêu đùa số phận ta sao.
"Ta đói "
"Dạ, tiểu thư..." tiểu nha hoàn vội lui ra ngoài, hẳn là đi chuẩn bị đồ ăn.
Xuyên không.. Vương phi... Thất sủng. Ha... vậy cũng tốt " Chỉ cần người không phạm ta ta sẽ không phạm người "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top