Chap 3

6:00 AM, Tại nhà nó
Vẫn là một buổi sáng bình thường, ngoài vườn chim vẫn hót, không khí trong lành. Mọi người, ai cũng thức dậy để bắt đầu 1 ngày mới. Nhưng..........................................................vẫn còn một con heo đang nướng đến khét giường. Vâng, con heo đó, còn ai khác ngoài nó nữa chứ!! ( Nó: con nhỏ kia, mày mới nói gì*lườm*     Han: dạ, em có nói gì đâu ạ    Nó: lo viết truyện ik, coi chừng tao đó*lườm*     Han: dạ, chị cứ ngủ, e xin lui )  

6:15 AM
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, làm nó bực mình
- Trời ơi, im lặng dùm cái đi. Mới sáng sớm mà ồn ào
Với cái chăn, nó trùm nguyên người lại, bịt tai. Và............................................ngủ tiếp ( ==)
Nhưng vẫn không ngăn được cái đồng hồ kêu, nó sôi máu, chui từ trong chăn ra, đưa tay lên bàn, với lấy cái đồng hồ. Và.....................................................................XOẢNG
Cái đồng hồ đã được lên thiên đàng nhờ công lao to lớn của nó ( tội nghiệp cái đồng hồ)
E hèm, cho em xin 1 phút tiễn đưa cái đồng hồ

~~~~~~~~~~~~~~~~1 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và bây giờ, nó vẫn..................................................................................................đang NGỦ ( lạy má). Bỗng dưới nhà nó,có 1 tiếng hét "rung trời chuyển đất"
- CON MY, CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ!??????????????? - mẹ nó hét vọng lên
- Còn sớm mà mẹ , để con ngủ thêm chút nữa đi. Con đang mệt lắm - Nó than vãn
- Vậy thì mày ngủ luôn đi nhé, mẹ đi làm đây, 6:30 rồi đó 
- Dạ 
Và bây giờ nó vẫn đang tiếp tục 1 việc làm cao cả, là.................................................Ngủ tiếp ( ==")


Ấy, ấy, khoan đã. Hình như có gì đó sai sai.......................................Mẹ vừa nói cái gì thế nhỉ!?????
" Mẹ đi làm đây, 6:30 rồi đó!! 6:30 Rồi Đó!!!!!!!!!!!!!!!!! 6:30 RỒI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WHAT???????????????????????????? 6:30 ?????????????????????? Nó có nghe nhầm không ( không ạ )
- AAAAAAAAAAAAAAAA, TRỄ GIỜ, CHẾT TUI RỒI - nó hét toáng lên
Luống cuống chạy đi làm VSCN, vừa bước xuống giường thì chân nó bị vướng lại trong chăn. Và thế là.............................................................RẦM. Nó đã tiếp đất 1 cách ngoạn mục *vỗ tay*

Cố gắng, đạp cái chăn ra, nó lao như điên vào nhà vệ sinh ( ==)
--------------------

Giới thiệu sơ về đồng phục trường nó nhé: 
+ Girl : Áo sơ mi tay lửng, màu trắng, thắt cà vạt màu đỏ, sọc caro đen. Chân váy xếp li, ngắn hơn đầu gối 1 cm, màu đỏ, caro đen. Áo khoác bên ngoài màu đỏ nhạt, bên phải có gắn huy hiệu của trường Royal (tên cũng in trên huy hiệu lun ). Mang giày tùy thích

+Boy: Áo sơ mi trắng, tay ngắn, thắt cà vạt đỏ, sọc caro đen ( có thể k thắt ).Mang quần gì cũng được, nhưng phải là quần dài.Áo khoác bên ngoài màu đỏ nhạt, bên phải có gắn huy hiệu của trường Royal . Mang giày tùy thích


~~~~~~~~~~~~~15 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó bước xuống nhà, đồng phục ngay ngắn, tóc bới lên để mái thưa. Hôm nay nhìn nó rất cute. Lấy đôi Nike màu đen mang vào chuẩn bị đến trường
Khóa cửa cẩn thận, nó phóng ngay ra trạm xe buýt.Nhưng mà................................................................số nhọ. Ôi không, nó lỡ mất chuyến xe rồi, huhu ( ai bảo dậy trễ )
- Không còn cách nào khác, đành chạy bộ đến trường vậy, haizzz - Nó vừa nghĩ, vừa thở dài
Nhìn lại đồng hồ, nó hét: ( hét hoài == )
- HẢ????????????????????6:50??????????????????Còn 5 phút nữa thôi, sao nhanh dữ vậy(lần sau chị đừng có dậy trễ nữa ạ )

Lấy hết sức, nó cố chạy thật nhanh đến trường. Đi xe buýt thì mất khoảng 7-8 phút, giờ nó phải chạy bộ chắc phải 10 phút mới đến trường được. Nhưng đâu còn cách nào khác, chạy thôi!!
Nó cắm đầu chạy, chạy như điên, k thèm để ý phía trước phía sau, hay mọi thứ xung quanh. Bây giờ nó chỉ biết 1 điều là, nó bị trễ giờ học rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến trường, cũng đã 7:15 rồi. Và đúng như nó dự đoán, cổng trường đã đóng. 
- Phù, mệt quá, k ngờ Ngọc My tui đây, 1 học sinh ngoan hiền, học giỏi mà cũng có cái ngày này - Nó đứng trước cổng trường, thở gấp gáp vì mệt. Nhìn lại phía sau và...................

- WHAT, hình như bọn đó đang chạy về phía mình. Hơ hơ, mình đã làm gì bọn đó đâu ( chị ngây thơ vô số tội ). Sao hôm nay NHỌ vậy!?????????? - Nó khóc thầm trong lòng ( tội chị )


- Con nhỏ kia, đứng lại đó - tên đầu đàn hét lên
- HẢ, mấy anh nói tui sao 
- Ngoài mày thì còn ai nữa. Mau bồi thường cho tao - Tên đó hét lớn

--------------------Cách đây 15ph trước lúc nó đứng tại trường--------------------
Nó vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy,đến chỗ rẽ phải thì........................................RẦM
Nó đâm sầm vào 1 đám người.................
- Này, cô kia, đi đứng kiểu gì thế hả!??? - 1 tên nhìn có vẻ lưu manh trong đám đó hỏi
Nó thì vẫn im im, đứng lên, chạy tiếp, nó chẳng thèm quan tâm ( == )
- Này, con nhỏ kia, mày có biết mày vừa đụng trúng ai k hả!?????????Còn k chịu xin lỗi 1 tiếng - tên đó tức lên quát


Nó nghe thấy ồn ồn, thì quay lại
- Mấy anh nói tui ý hả - nó hỏi ngây thơ
- Chứ còn ai vào đây. Giờ mày muốn gây sự với bọn tao hả, con nhỏ kia. Mau bồi thường đi  - 1 tên trong đám đó lên tiếng
- Được r, cho tui xin lỗi. Giờ tui đang bận lắm - nó nói xong, rồi chạy 1 lèo
- Con này láo, tụi bây đâu, đuổi theo



 Cả đám kia đuổi theo nó. Còn nó thì chỉ biết nhìn đằng trước và chạy, k biết là mình đang bị 1 đám giang hồ rượt ( lạy chị ). Cứ chạy mãi, nó chạy trước, bọn kia theo sau  

----------------------------------Và bây giờ---------------------------------------
Nó hoảng quá, liền gọi to:
- Bác bảo vệ ơi, mở cửa cho cháu. Nhanh lên bác ơi!!!
- Hả!?? Cháu nói gì??? Cược cái gì - Ông bảo vệ hỏi

Tiếc thay cho số phận nó, ông bảo vệ bị lãng tai. Vậy là nó lại phải chạy tiếp, chứ ngu gì đứng lại ( tội cho cô gái đó )

Cứ như vậy,đám kia chạy sau, nó chạy trước. Chạy quanh mấy khu gần trường, cứ vòng qua, rồi vòng lại. Vòng tới, rồi vòng lui ( ta chóng mặt )

-----------------------15 phút sau đó------------------------------------
Được 2-3 vòng, tới con hẻm nhỏ, nó liền nhanh chóng núp vào ( Chạy qua, chạy lại mấy vòng mà giờ mới chịu núp, bó tay với pà này lun ). Chỉ có đám kia tụi nghiệp, cứ chạy, rồi lại chạy, và chạy mất tiêu ( ngu quá )

Nó đứng trong đó, thở phào nhẹ nhỏm, lấy trong cặp ra 1 tờ giấy và 1 cây bút lông. Nó đặt bút xuống, và viết:
" Bác bảo vệ ơi, cháu bị muộn học. Mở cổng cho cháu vào với ạ! "
Nó cố viết thật to, rõ ràng. Vì sợ ông bảo vệ lại bị hoa mắt, k đọc ra được ( == )
Phóng nhanh lại  đến trường, đứng trước cổng, nó gọi to:
- BÁc bảo vệ ơi!!!
Nghe được tiếng réo của nó, ông bảo vệ đi ra. Nó giơ tờ giấy lên. VÀ.................................................

------------------------Ta là dải phân cách thời gian----------------------------
20 phút sau.............
Nó thì ngồi ngủ gật trước cổng trường. Ông bảo vệ thì vẫn đang vặn từng chữ ( hơ hơ )
- Này, cháu gái ơi, dậy mau!! - ông bảo vệ cất tiếng
Nghe thấy tiếng gọi, nó giật mình tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, ngáp dài rồi nói:
- Bác đọc xong chưa ạ??
- Hả!?? Cháu nói cái gì!?? - ông bảo vệ hỏi
Sực nhớ là ổng bị lãng tai, nó đưa tay chỉ chỉ vào tờ giấy. Ông bảo vệ hiểu ý, liền mở cổng cho nó vào:
- Phù cuối cùng cũng vào được, mệt quá - Nó than thở
- Mà sao cháu đi học muộn thế?? - ông bảo vệ hỏi
- Da, cũng k có gì đâu ạ. Tại cháu ngủ quên thôi - Nó cười đáp
- Hả!? Cháu nói sao?? Quên gì, có cần về nhà lấy không?? - ông bảo vệ  ( lại ) hỏi
Nó lấy xua xua trước mặt, ý bảo " Không có gì". Chứ phải đứng nói chuyện với ông ấy nữa,chắc nó chết quá!!

Nó phóng liền lên lớp, nó bị trễ tới 45 phút. Và hiện giờ, nó đang đứng trước cửa lớp. Nó đang cố nghĩ lý do để nói với cô giáo. Không thể nói là nó ngủ quên hay bị giang hồ rượt,..............Nói vậy sẽ bị cười vào mặt mất thôi
- Không sao ,k sao, cứ nói nhà có việc là được. Vào lớp thôi!! - nó tự nhủ với bản thân

Hỡi Thánh Giêsu, Thánh Ala, xin hãy phù hộ cho con
Chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng bước vào lớp. Mới vào được vài bước, nó đã cất giọng:

- Thưa cô em mới tới, xin cô cho em vào lớp ạ!
Nhìn thấy nó lò dò bước vào lớp, cô giáo nhíu mày hỏi:
- Sao em đi trễ vậy??
- Dạ, nhà em có việc ạ 
- Vậy em có soi gương, rồi mặc đồ đàng hoàng, chải tóc trước khi đến lớp không?? - Cô giáo hỏi tiếp
- Dạ có ạ. Điều đó là đương nhiên rồi - nó cười tươi đáp
Cô giáo nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc.Nhưng cũng cho qua.
- Thôi được rồi, em mau về chỗ đi
-Dạ

Nó bước xuống chỗ ngồi. Cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào nó, có người thì bật cười thành tiếng.
- Sao ai cũng nhìn mình rồi cười vậy trời!?? Hay bữa nay mọi người đều bị chạm dây hết rồi - Nó nghĩ thầm
Tới chỗ, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi vào. Hắn cũng tỉnh ngủ, dụi mắt, rồi ngước lên nhìn nó.
- Cô là ai, biến đi chỗ khác. Ở đây có người rồi - Hắn quát

Nó thì nhìn hắn với anh mắt kỳ lạ xen lẫn khó hiểu
- Hả, cậu đang nói cái quái gì vậy
- Tôi nói, biến. Đây có ng rồi - Hắn nhắc lại
- Nè, cậu không biết tôi hả - Nó ngạc nhiên hỏi
- Không

Cái gì vậy trời, chuyện gì đang xảy ra vậy, k lẽ............................
- Không lẽ tên chết bầm bị mất trí nhớ rồi sao???????????????OMG, không thể nào!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------Hết chap 3-------------------------------------
Note: Chuyện gì đã xảy ra với hắn, mời các bạn đón đọc chap 4 .Mình mới viết truyện, có gì sai sót. Mong các bạn góp ý và ủng hộ *cúi đầu*
- Han - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: