𝙲𝚑𝚊𝚙 20
Sau khi ăn xong, cô và anh chuẩn bị đi mua đồ.
"Đợi anh đi lấy xe." Cô không nói gì mà giơ tay dấu hiệu 'Ok' .
"Thư kí Park hủy hết cuộc gặp chiều hôm nay cho tôi. Đúng hủy hết. Cái gì kí hợp đồng với JT? Hủy." Anh vừa lái xe ra chỗ cô vừa nghe điện thoại. Thư kí Park vội nói
"Nhưng Jung tổng chỉ có hôm nay để có thể đến gặp ngài."
"Hủy."
"Vâng ạ."
"Cậu mau tắt máy đi."
"Anh nói chuyện với ai vậy." Cô mở cửa xe đi vào.
"Không có gì. Anh nhắc nhở thư kí vài việc."
"Anh bận sao. Mau xử lí công việc. Mua đồ có thể hôm khác. Mau lên về công ty đi, em có thể đợi anh rồi cùng đi."
"Được rồi. Sẽ nhanh thôi." Anh lái xe thẳng về KT.
Hôm nay anh và cô cùng làm cho nhân viên KT hú hồn với màn xuất hiện không thể cơm chó hơn được. Anh và cô cùng nắm tay nhau đi vào sảnh công ty, cùng cười cười nói nói không quan tâm sự đời. Tuy là cơm chó nhưng họ sẽ hứng hết, không bỏ sót.
"Mau gọi Jung tổng tới. Tôi cho anh ta 30p." Rồi anh nắm tay cô đi vào phòng.
10p sau Jung tổng cũng xuất hiện cùng thư kí của mình.
"Chào Kim tổng. Có cả Park tổng nữa sao? Chào." Jung tổng đi một cách tự nhiên vào phòng rồi ngồi xuống sofa một cách thoải mái. Nghe Hoseok chào mình, cô cũng cúi đầu nhẹ chào lại.
"Nhanh đi em không có thời gian ngồi tám với anh đâu." Yep Jung tổng chính là anh họ của Taehyung chúng ta.
"Bình tĩnh nào, hai đứa vội cái gì chứ. Hẹn hò giờ làm sao? Thật là. Tha cho anh mày." Hoseok cười cười đưa giấy tờ cho Taehyung.
Trong lúc anh xem giấy tờ hợp đồng thì Jung tổng quyết định ôn lại chuyện cũ với cô.
"Yah Jung Mi. Em có nhớ lúc còn bé không? Chúng ta hay chơi mấy trò gia đình đó. Em là vợ còn anh là chồng. Có thể hay không hai chúng ta chơi lại." Jung Hoseok vừa nói vừa cười liếc liếc anh.
"Làm ơn tha cho em đi. Lúc đó còn bé thì nói làm gì chứ. Anh tự chơi một mình đi. Em không rảnh." Giọng cô như than thở vậy.
Đang đọc hợp đồng thì nghe Hoseok nói vậy nên anh liền không đọc nữa mà kí luôn hợp đồng rồi đưa cho Jung tổng rồi đuổi anh về.
"Đuổi anh mày sớm vậy. Để anh mày ôn lại chuyện cũ với con bé." Miệng thì nói nhưng chân đã ra đến cửa.
Sau khi Jung Hoseok ra về. Anh liền kéo cô lại gần mình, ẩn cô nằm xuống sofa, hai tay anh chặn hai bên đầu của cô.
"Cái gì vậy? Thả em ra nhanh."
"Chơi trò chơi gia đình sao? Gọi là vợ chồng sao? Có vẻ vui. " Anh nhếch mép nhìn cô.
"Cái gì vậy anh ghen sao?" Thật sự rất mắc cười a.
"Mau gọi ông xã." Anh không trả lời mà nói.
"Không. Em không gọi." Cô kiên quyết lắc đầu không gọi.
"Vậy anh sẽ nằm trên người em như thế này đến lúc nào em gọi thì thôi." Anh ngang ngược như vậy từ lúc nào vậy hả.
Một lúc sau anh vẫn không xuống. Cô không thể để mất thời gian cho cái thứ này được.
"Ông xã" yah anh có thể nói là như chết đi sống lại vậy.
"Mau gọi lại một lần nữa." Anh hưng phấn bảo cô.
"Ông xã ông xã ông xã. Mau xuống khỏi người em. Nặng chết mất."
Ừm anh thấy sảng khoái hơn rồi đấy. Anh kéo tay cô ngồi dậy rồi bắt đầu đi đến trung tâm thương mại.
Hai tiếng đồng hồ sau, xe của anh đã kín túi đựng đồ của hai người. Nào là trang phục đi làm của cô, của anh, còn giày guốc tùm la tùm lum. Đây được gọi là lần đầu cô mua nhiều đồ như vậy đấyl
"Chưa bao giờ em thấy đi mua sắm lại mệt như vậy. May mà không đi với mẹ. Nếu không thì chắc càn quét cả cái trung tâm thương mại mất. Sao người ta ra nhiều sản phẩm mới vậy. Em phải nhắc nhở mọi người không được cho mẹ đi trung tâm thương mại không thì em sẽ mất toi ngày chủ nhật mất."
Anh định nói là không cần ngăn cản nhưng nghe cô nói sẽ mất ngày chủ nhật nên anh đã khựng lại ngay lập tức. Vì sao? Còn vì sao nữa. Chủ nhật là ngày cô ở bên anh. Anh sẽ không bỏ lỡ giây phút nào hết.
"Có được hay không tối nay em qua ngủ với anh?" Bỗng dưng anh quay ra hỏi cô
"Có khi nào em nên chuyển luôn qua ở với anh luôn không? Nhiều lúc ai cũng hỏi em sao giờ này vẫn ở nhà. Không phải sẽ ở với anh sao?" Cô bày ra bộ mặt suy ngẫm nhìn anh.
"Được. Ý kiến hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển đồ luôn cũng được." Anh hưng phấn gật đầu lia lịa như búa đổ.
"Nếu vậy thì... anh mau tỉnh mộng đi. Đến công ty rồi, em xuống trước đây. Tạm biệt." Cô vừa nói vừa búng vào trán anh. Lời nói của cô như một gáo nước đổ cái ào xuống đầu anh vậy. Anh nghĩ cô là nói thật chứ. Từ khi nào Kim Taehyung anh lại dễ bị lừa như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top