𝙲𝚑𝚊𝚙 10

Cuối cùng ngày tổ chức cuộc thi cũng đã đến. Hôm nay trường mầm non BH được trang trí rất đẹp mắt từ trong ra ngoài. Không thể tránh gây sự chú ý tới người qua đường.

Tại lớp Gấu Trắng.

"Nào. Cả lớp cùng nhảy lại cô xem nào."

Vì còn là trẻ con nên những bước nhảy của các bé tuy là không dứt khoát, không đều tăm tắp nhưng có thể thấy các bé đã rất chăm chỉ và cố gắng. Nhìn những điệu nhảy ngây ngô khiến Jung Mi bật cười nhẹ.

Vì chủ đề cuộc thi lần này là về truyện cổ tích nên các học sinh, cũng như là cô giáo sẽ phải hóa trang thành các nhân vật cổ tích.

Cũng vì bất đắc dĩ nên cô phải mặc một chiếc váy hở vai và chân váy được xếp nhiều tầng lên nhau, nhìn cô như một nàng công chúa vậy.

Taehyung từ ngoài cổng trường đi thẳng một mạch đến chỗ ghế cho khách quý rồi ngồi xuống mà không hề quan tâm đến những ánh mắt "thèm khát" của những cô giáo trẻ. Nhìn anh có vẻ không quan tâm xung quanh nhưng không ai biết rằng từ lúc bước vào thì ánh mắt anh luôn tìm kiếm một hình bóng. Cũng đã mấy ngày anh không gặp cô kể từ hôm đi chơi.

Cuối cùng ánh mắt anh đã va vào hình bóng đó. Người con gái anh yêu. Hôm nay cô thật đẹp.

Cuối cùng lớp Gấu Trắng cũng đã xong tiết mục của mình, ai cũng tấm tắc khen các bé, dường như đã biết được quán quân là lớp nào. Và đúng như dự đoán, lớp Gấu Trúc chính là quán quân lần này.

Tuy Jung Mi là con hiệu trưởng nhưng cô được chọn vào bằng chính thực lực của mình và ai cũng nhìn ra thực đó của cô.

Sau khi xong cuộc thi, Taehyung có tình đi qua chỗ Jung Mi đang đứng và đứng lại chào hỏi cô

"Lâu rồi không gặp, chúc mừng lớp em đã chiến thắng".

"Cảm ơn anh". Cô hơi bất ngờ khi gặp anh ở đây. Thật ra thì cô không hề biết anh lại trong trường vì cô quá mải chăm chú đến bọn trẻ mà không biết bất cứ thứ gì, kể cả việc anh xuất hiện tại đây.

"Wow chú là hoàng tử sao? Chú thật là đẹp trai a." Giọng trẻ con ngây ngô cất lên thu sự chú ý của cả hai người. Đây không phải là Woon Young sao? Cô bé nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, như kiểu chớp mắt là anh sẽ biến mất vậy.

"Này này chú cũng đang đứng ở đây a. Sao không khen cả chú nữa hả? Chú cũng rất đẹp trai a." Jimin bất bình lên tiếng, anh cảm giác mình như vô hình từ nãy tới giờ vậy.

Tiếng nói của Jimin lại thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Woon Young đang đơ người nhìn Taehyung. Cô bé chu mỏ,hướng Jimin nói

"Chú này là hoàng tử của cô Jung Mi, còn chú là hoàng tử của Woon Young." Câu nói của cô bé khiến cho mọi người dở khóc dở cười vì độ mê trai cấp độ nguy hiểm của mình. Con bé này thật đáo để hết sức mà.

Vì sự lôi kéo của phụ huynh cũng như là bọn trẻ nên Taehyung và Jimin đã cùng đứng chung một bức ảnh với bọn trẻ và dĩ nhiên, anh và cô đã bị bọn trẻ ép đứng cạnh nhau. Ngoài mặt tuy không cảm xúc nhưng không ai biết trong lòng anh đang" đúng vậy sát thêm chút nữa được không".

"Xin lỗi anh việc hôm nay nhé. Do còn là trẻ con nên chúng mới như vậy." Sau khi giải tán lớp học, anh và cô gặp nhau trước cửa lớp.

"Không, hôm nay anh thấy rất vui, bọn trẻ rất đáng yêu. Mà em xin lỗi gì chứ, không phải chúng ta cũng đang quen nhau sao." Anh dùng giọng nói trầm ấm trả lời cô cùng ánh mắt thâm tình như trong mắt anh chỉ có cô thôi vậy. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối vì cô tự đi xe đến trường và cũng vì không muốn làm phiền anh. Trước khi ra về, anh xoay người lại nói

"Hôm nay em rất đẹp!" Nở nụ cười ấm áp rồi bước đi mà không hề quan tâm hai má cô đã ửng hồng từ lúc nào.

*****
Tối đến, anh gửi một tin nhắn cho cô "Từ ngày mai, anh sẽ đến đón em đi làm. Anh không muốn nghe bất cứ lời từ chối nào từ em. Ngủ ngon." Đây là không cho cô quyết định luôn sao. Anh ngang ngược như vậy từ lúc nào thế.

Mặc dù bị ép buộc nhưng cô không hề thấy khó chịu mà cảm thấy vui... khoan đã, cô cảm thấy vui sao? Ôi trời ơi Jung Mi ơi mày thế mà lại vui khi được anh ý đưa đi làm sao. Bằng cách nào một đứa luôn làm theo ý mình mà lại vui vẻ nghe theo lời người khác như vậy chứ.

Phải chăng đã rung động sao? Êi không thể thế được không thể nhanh thế được. Hốt hoảng trong tâm một lúc rồi cô lại lạnh lùng trở lại, ngồi nghiêm túc xem tài liệu công ty.

*****
Sáng sớm hôm sau khi ra ngoài cổng, cô đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cổng. Cô lấy lại tinh thần, mở cửa rồi ngồi lên ghế phụ rồi mở lời chào anh

"Anh thật sự sẽ đến đưa em đi làm thật sao? Như vậy sẽ rất mất thời gian và bất tiện." Cô đối mặt với anh.

"Không hề mất thời gian và bất tiện. Anh sẽ đến đón em về cả lúc buổi chiều. Mà em đã ăn sáng chưa" Anh vừa lái xe vừa hỏi cô.

"Thật ra em không có thói quen ăn sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top