Lỗi ở cậu quá lạnh lùng(p2)
- Tại sao em lại không chịu hợp tác với Tiểu Thất để cùng học hành và phát triển tốt hơn! Em tỏa ra vẻ mình là người giỏi lắm à ! Học hành thì chả ra gì... Lại rất ít phát biểu( giọng nói tỏa ra rất bực bội) Em cút khỏi tầm mắt tôi ngay...
Vội đi ngay đến chỗ Tiểu Thất , hét to:
- Ngu ngốc! Cô đi theo tôi
- Ơ ơ...hmm đi đâu?
- Đi ngay theo tôi...@@
Nắm rất chắc tay của Tiểu Thất và kéo đến vườn hoa của trường và rủ tay một cái thật mạnh, quát thẳng vào mặt Tiểu Thất rằng :
- Cô có tư cách gì? Cô nghĩ mình là ai? Tại sao cô lại nói với chủ nhiệm như thế? Một cô gái nghèo mồ côi như cô có tư cách gì...
- Đủ rồi! Anh có thôi đi không? Tôi cũng là người cơ mà... Tui cũng biết suy nghĩ, biết đau, biết khóc, biết nói, biết cười, anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy... Đúng là tôi nghèo thật, tôi không đủ tư cách thật, nhưng tui tự biết lo cho bản thân mình, tự biết kiếm đồng tiền bằng hai bàn tay và sức lực của mình...còn anh thì sao, anh nghĩ mình lạnh lùng, đẹp trai, đa tài thì anh giỏi sao? Vậy sao anh không thử học giỏi để cha mẹ mình tự hào đi... Anh đừng nghĩ mình đa tài thì có thể giỏi hơn người khác, đa tài nhưng không học giỏi thì anh lo gì được cho bản thân mình.
Nói rồi cô quay đi và chỉ biết đau khổ và khóc, vì vốn dĩ cô đã lạc mất gia đình từ lâu nên không biết được cảm giác hạnh phúc, sum vầy của gia đình là thế nào...
Tịnh Tịnh bổng xuất hiện và ân cần hỏi cô:
- Bà bị sao thế? Ai làm bà khóc nói tui nghe đi! Tui sẽ đi đánh ngay kẻ đó...( gương mặt của Tịnh Tịnh lúc này rất lo lắng)
- Thôi tôi không sao đâu! Ông cứ đi đi tôi muốn yên tỉnh một mình...!
- Thôi được rồi tôi đi... Bà nhớ thấy thoải mái rồi thì về kí túc ngay nha kẻo tối mưa lạnh đấy...
- Ùm! Bye ông...
Tiểu Thất vốn đã biết từ lâu là Tịnh Tịnh thích mình, nhưng cô vẫn im lặng và chỉ xem Tịnh Tịnh là bạn thân vì cô không cảm nhận được giữa cô và Tịnh Tịnh có tí tình cảm nào... Những giây, những phút đồng hồ trôi qua, bây giờ là lúc buổi chiều hoàng hôn đang lên và Tiểu Thất vẫn chưa về kí túc, Tịnh Tịnh đi ngang qua túc xá, thấy được Mễ Mễ bạn nữ thân nhất với Tiểu Thất trong túc xá... Tịnh Tịnh liền hỏi Mễ Mễ:
- Nè người đẹp! Cô có thấy Tiểu Thất về chưa?
- Vẫn chưa! Mà ông tìm Tiểu Thất để làm gì?
- À thôi! Không có gì! Cám ơn nhiều nha! Bye bye...
Anh vội chạy ngay đến công viên nơi anh gặp Tiểu Thất lúc chiều, và anh vẫn gặp Tiểu Thất nhưng... Anh lại hét to hai từ " Tiểu Thất" Và vội chạy ngay đến nơi Tiểu Thất bị ngất... Anh vội bế Tiểu Thất đến bệnh viện! Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau bác sĩ bước ra khỏi phòng và anh liền chạy ngay đến để hỏi bác sĩ bệnh tình của Tiểu Thất thế nào...Bác sĩ khẽ nói:
- Cô ấy chỉ là do bệnh cũ tái phát nên cảm thấy chóng choáng và ngất đi thôi... Tí nữa bệnh nhân sẽ tỉnh , nhưng anh hãy nhớ 'đừng làm ồn kẻo để bệnh nhân mệt mỏi'
- Vâng! Thưa bác sĩ...
Tử Tùng đang ở thư viện thì lại nghe được các cô gái xung quanh nói về bệnh tình của Tiểu Thất... Anh vốn đã có thiện cảm với Tiểu Thất ngay lần đầu tiên gặp mặt...Nhưng anh lại cư xử như chả có gì xảy ra cả...anh vội chạy vọt đến bệnh viện, nơi mà Tiểu Thất đang ở , anh vào đến cửa phòng thì lại thấy Tiểu Thất đang định lấy cốc nước để uống... Anh vội mở cửa và vào lấy đưa tận tay cho Tiểu Thất!
Tiểu Thất cầm ly nước và cám ơn anh! Tử Tùng lại nghĩ tại sao cô ấy không giận hay trách mắng mình mà lại đối xử với mình thế cơ chứ? Anh vội tiếp chuyện và hỏi Tiểu Thất:
- Cô có khỏe tí nào chưa?
- Tôi đỡ hơn rồi! Mà tại sao anh lại biết mà đến đây?
- À! Tôi nghe các bạn nữ ở thư viện nói về bệnh tình của cô nên tôi cảm thấy có lỗi!
- Cho tôi xin lỗi vì đã lỡ làm tổn thương cô...
- Không sao đâu! Tôi hiểu hết mà.
- Vậy cô cho tôi chuộc lỗi lầm của mình nhá?
Tiểu Thất lại tò mò và hỏi :
- Tôi nghe các bạn nữ trong trường nói anh rất ít tiếp xúc với con gái cơ mà? Sao anh lại nói chuyện với tôi như thế!?
- À.... Là vì...là vì...
----> còn tiếp nha quý vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top