Khởi đầu cuộc sống mới(p1)
-TIỂU THẤT đi đâu đấy? ( Lý Lý Tịnh người bạn thân nhất của Tiểu Thất)
- Ơ..tui đi học cơ mà!
- Bà học lớp nào?
- À! Tới lớp tui rồi!
- Ây cha! Bà với tui chung lớp rồi!
- ( vẻ mặt hoảng hốt, thất vọng) hoan nghênh hoan nghênh 😀
- Đi vào thôi!
Đụng trúng phải Tử Tùng ( T ʖ̯ T)
- Xin lỗi! Xin lỗi!
Vội chạy vọt vào chỗ ngồi và đến giờ giáo viên lên lớp... Cô giáo lại lên tiếng rất lớn làm cả lớp đều giật mình 💔 :
- Cô sẽ đổi chỗ... Nhằm để các bạn học yếu sẽ được các bạn học giỏi kèm để nhanh tiếp nhận được kiến thức và càng học tiếng bộ hơn trước ( Giọng nói hùng hồ, mạnh bạo) ... Tử Tùng em lên ngồi kế Tiểu Thất đi...
Tiểu Thất liền lên tiếng:
- Thưa cô!!!
- Cô cô cái gì! Chả lẻ một học sinh giỏi mười mấy năm nay em không kèm được một bạn học tệ cơ à! ( Giọng nói bực bội)
- Vâng! Thưa cô ạ!
Ngày lại qua ngày Tiểu Thất lại cảm thấy mệt mỏi và đuối sức dần... Khi cô rất chú tâm , dùng hết công sức, dùng hết tất cả những gì mình có để dạy cho Tử Tùng... Nhưng Tử Tùng lại không hề mở miệng để nói chuyện dù chỉ là một tiếng...một ngày nọ Bảo Thất mới quyết định liều mình một chuyến để đến văn phòng gặp cô, Tiểu Thất lấp ló bên ngoài cửa không dám vào 😞 bổng Lưu Bảo Vân đi tới và vô tình đụng một cái thật mạnh vào Tiểu Thất làm cô té vào cửa văn phòng hiệu trưởng và cô giáo gọi Tiểu Thất vào và hỏi :
- Em đang làm cái quái gì đấy?
- Thưa! Thưa cô...Thưa cô...Thưa cô!
- Có cái gì em mau nói cho tôi nghe thử xem!
- Thưa cô chuyện là cô giao cho em kèm Tử Tùng học nhưng cậu ấy lại không nói một tiếng gì để thảo luận và kết hợp làm bài và để bạn ấy học tốt hơn... Cứ như vậy e rằng em sẽ không thể nào kèm bạn ấy được nữa đâu cô ạ!
- Rồi cô biết rồi em về đi.
Sang ngày hôm sau :
- Cô đến! Cô đến vào chỗ ngồi!
- Nghiêm!
- Chào cô !
- Được rồi các em ngồi đi!
- Chúng ta vào tiết học mới! À Tử Tùng... Tí hết tiết em gặp riêng cô có việc cần nói
Tiếng chuông reo lên :
- Nghiêm
- Các em về đi!
- Thưa cô! Coi gọi em có gì không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top