CHƯƠNG I
CHƯƠNG I: Tôi đã thấy cậu!
Đầu xuân, bầu trời xanh thẳm, gió thoang thảng, cánh hoa anh đào rơi theo gió bay nhè nhẹ trên không. Tôi là sinh viên năm 2, nhưng vì một số lí do nên tôi đã chuyển trường và hôm nay là ngày tôi nhập học. Tôi bước vào lớp học với một tâm trạng thoải mái nhất!
- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ thêm một bạn học mới!.... Đây là Ma Kết, học sinh mới của lớp ta!*Cô giáo Xử Nữ*
- Xin chào, mình là Ma Kết! Năm học sau này xin được các bạn chỉ giáo!*Tôi*
- Được rồi! Bây giờ em có thể chọn bất cứ chỗ ngồi nào mà em muốn nên cứ đến đó mà ngồi nhé! Sắp xếp xong chúng ta sẽ học!*Cô giáo Xử Nữ*
Tôi nhìn quanh lớp một hồi thì phát hiện ra một thân hình quen thuộc. Đó là cậu, người mà tôi bao lâu nay tìm kiếm mãi. {Tiểu Yết à! Cậu không được rời khỏi tôi một lần nào nữa đâu nhé!} Tôi hếch miệng cười.
- Thưa cô, em muốn ngồi cùng bạn nam bàn cuối gần cửa sổ kia ạ![ tôi chỉ về hướng Tiểu Yết]*Tôi*
- Được rồi, em mau tới đó ngồi đi! Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học nhanh nào!*Cô giáo Xử Nữ*
- Vâng!!!*Tôi*
Cả giờ tôi chỉ chú ý đến cậu nhưng cậu lại không thèm nhìn tôi một cái. Tôi hỏi mọi người thì mới biết cậu ấy là người hiếm khi nói chuyện với người khác và cậu ấy cũng không hề có gia đình và bạn bè nào cả! Nếu cậu ấy ít nói thì tôi sẽ là người khiến cậu thay đổi, tôi sẽ khiến cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn nữa. Và từ đó, ngày nào tôi cũng bắt chuyện với cậu, luôn đi theo cậu, luôn muốn cậu gần gũi với tôi. Và rồi tôi mới biết cậu có 2 người anh kết nghĩa là Kim Ngưu và Cự Giải. Càng ngày tôi càng có hứng thú với cậu và càng ngày ước muốn được chạm vào cậu của tôi càng lớn. Đến cả khi ngủ, tôi cũng mơ đến cậu đang cười nói với tôi khiến cho tôi tiếp thêm nguồn độc lực để khiến cậu đổ tôi, yêu tôi như tôi đã yêu cậu vào cái năm cậu đã cứu tôi.
Hôm nay cũng thế, tôi vẫn cười nói với Tiểu Yết mặc dù cậu vẫn ko thèm nói chuyện với tôi. Giờ thể dục tôi thấy Tiểu Yết đánh rơi một vật gì đó, chỉ vì cậu ấy chạy nhanh quá nên ko gọi cậu chạy lại lấy đc nên tôi đành giữ lại để tí trả cho cậu! Sau tiết thể dục, tôi thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy đang giấu đi vẻ lo lắng bồn chồn. Cuối giờ, cậu đi khắp sân trường tìm thứ gì đó, tôi chợt nhớ ra là cậu đã đánh rơi cái vòng cổ hình con bọ cạp và đằng sau in chữ gì đó. Tôi đến chỗ cậu và ân cần nói:
- Cậu tìm cái này à?!?! Giờ thể dục cậu bị rơi, tôi nhặt lại giúp cậu định chút nữa giả lại ai dè tôi quên mất!*Tôi*
- Thật sao?!?!*Tiểu Yết*
- Hả?!?!*Tôi*
- Cậu giữ nó hộ tôi sao?!*Tiểu Yết*
- Hả?!... À ừ, đúng vậy!*Tôi* lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của cậu nên hơi bất ngờ. Giọng nói ấy vừa chững chạc, vừa đáng yêu (theo xuy ý của tôi)
- Vậy thì.... cảm....cảm ơn.... cảm ơn nhé!*Tiểu Yết* cậu ngập ngừng cảm ơn tôi. Trời ơi, tôi thận sự muốn ẵm cậu ấy vô lòng tôi luôn đấy, người gì mà đáng yêu đến thế cơ chứ.
- Đây là vật gì mà cậu hốt hoảng khi nó mất vậy?!*Tôi*
- Dây chuyền này vừa là bảo vật, vừa là vật may mắn của tôi! Nó là đồ do anh trai kết nghĩa của tôi tặng khi tôi 6 tuổi, từ đó tôi vẫn dữ nó đến bây giờ!*Tiểu Yết*
- Tôi đã tìm lại bảo vật đáng giá của cậu như vậy mà cậu chỉ nói một lời cảm ơn như thế thì có hơi lỗ cho tôi ko?!?!{ tôi cười tà}*Tôi*
- Vậy, giờ cậu muốn tôi phải làm sao?!*Tiểu Yết*
- Làm cho tôi ba việc!!!*Tôi*
- Ba việc gì?!?!{ cậu chau mày}*Tiểu Yết
- Một làm người hầu cho tôi, hai phải cười nói với tôi khi tôi bắt chuyện với cậu, còn thứ ba là gì thì sau này tính tiếp!*Tôi*
___________oOo___________
Còn tiếp .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top