Số phận an bài (2)

    - Nói rồi cô bước vào lớp để giới thiệu tụi nó.

   - Các em im lặng, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới _ cô vừa nói vừa đập bàn nghiêm khắc

    - Là nam hay nữ vậy cô? _ nữ sinh 1 lên tiếng
     - Nam hả cô...

     - Nữ
     - Nam..

    - Cô đập thước cộp cộp xuống bàn phá tan bầu không khí lộn xộn. Rồi ngõ í kêu tụi nó vào. Đi đầu tiên là nhỏ tới nó và cuối cùng là cô.

   - Tụi nó bắt đầu giới thiệu:
    
    - Đầu tiên là nhỏ : Xin chào, mình là Nguyễn Ngọc Phan Tranh hay gọi là Miez, mình mới du học bên Anh về. ( cô cười tinh nghịch làm bọn con trai chết đứng )

   - Tiếp theo là cô: Hello, my name is Đỗ Trần Phan Ngân. Nếu thích thì gọi mình là Fiez mình cũng mới du học về._ cô nói rồi nháy mắt làm bọn con trai xịt máu mũi

    - Và cuối cùng là nó: Dương Tranh Phan Ngọc... Bez... _ nó lên tiếng đưa nguyên khí lạnh tràn về phòng.
     
     - Nhìu lời bàn tán về nó:
   - " Kiêu căng mới vào lớp chưa lâu mà đã lên mặt..."

  - " Chảnh như chó... "
..................

   - Bỏ ngoài tai dù gì nó cũng đã quen rồi....

     - Tụi nó được xếp chỗ ngồi gần 3 hot boy của trường nên làm tụi con gái nổi máu điên.

   - Tranh ngồi trên với Nam

   - Tới Ngân với Phong

   - Và cuối cùng là Ngọc với Kiệt.

  - Vừa mới bước xuống là nguyên trận hổn chiến bắt đầu:

    NHỎ VÀ CẬU:
  - AaaaaaaaaaAaa... sao lại là anh_ nhỏ hết sức bất ngờ
  - Cậu cựa mình đánh thức bởi tiếng la của nhỏ, mắt mở mắt nhém: lại là cô... có duyên nhỉ
  - Duyên gì với thằng điên như anh..._ nhỏ hấch mặt rồi le cặp xuống bàn. Lấy trong túi tai phone nghe nhạc.
  - Không để cậu ú ớ gì... làm cậu tức điên

    CÔ VÀ ANH:
- Thấy anh gát chân chím hết phần chỗ ngồi cô la lớn: " tránh chỗ cho tui ngầu "
   - Anh cũng hông vừa : không thích
   - Cô nghiến răng khen khéc dơ chân đá anh banh thẳng ôm đất không thương tiết
   - Anh tức điên mặt đen mực hầm hầm đến chỗ cô
   - La cớ nào cô cũng không nghe được ( nghe nhạc mà ) làm anh như đứa tự kỉ

     NÓ VÀ HẮN:
    -  Nó bước xuống thì đã thấy thằng con trai ngồi ở đóa. Tuy khó chịu nhưng đành phải vậy vì cô phán sao chịu vậy ( không phải nó nghe lời âu tại nó không thích rắc rối ).
    -  Chỗ _ nó nói giọng lạnh ngắt làm ai cũng sợ
   - Hắn ngước lên nhìn : vì sao?
   - Cô....
   - Được...._ nới rồi hắn lấy cặp nhường chỗ cho nó ....

   - Thấy nó không nói gì mắt vô hồn nhìn ngoài cửa...
Ngân quay xuống nói: nó thích ngồi gần cửa sổ vì nó thích gió rất dịu dàng dễ .......
  
   - Chưa để cô nói hết câu nó đã thắt câu lại : Nhìu rồi.
   - Hiểu được ý nó cô không nói gì thêm quay toắt lên bàn
  - Hắn thấy vậy cũng không nói gì xích qua cho nó vô...

    - Nó ngồi xuống rồi đeo tai nghe nằm gục xuống bàn ngủ...
   - Hắn vẫn đang vu vơ rất nhìu câu hỏi về nó.

   - 1 lúc sau bà cô dạy Hóa vào lớp. Bà già bằng tuổi làm mẹ tụi nó mà trang đẹp lòe loẹt ăn mặc hớ hênh. Đặc biệt bà ấy rất mê tụi hắn.

   - Thấy tụi nó ngồi với hoàng tử bã đặc biệt là Kiệt bà điên tiếc lên.

   - Em kia vào lớp rồi mà còn đội mũ..
( bà cô chỉ vào nó )

   - Vì đang ngủ nên nó hk nghe gì. Còn hắn thì nghe xong ngước lại nhìn nhếch mép " bà này hỏi giúp mình câu hỏi về chuyện đó rồi "
   ( ổng cũng thắt mắt về chuyện nó lúc nào cũng đội mũ ák mà )

  - 2 con bạn nghe vậy đành lên tiếng:
        
     - Cô: thưa cô bạn ấy không thể bỏ mũ ra được.
    - Nhỏ: bạn ấy thích đội mũ nên cô cho bạn ấy đội mũ nha

   ( 2 lũ tụi nó dùng mật ngọt nói nếu hk án mạng sẽ xảy ra )

    - Bà cô nào đâu chịu thua cầm viên phấn phóng nhanh lướt ngang xẹt mặt nó.

     - Đang ngủ, nó thấy có gì đó đụng qua mặt mình. Nó đứng phắt dạy, mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn thẳng lên bà cô.

    -  2 đứa bạn tụi nó thấy vậy thì khuyên can đủ điều... sợ nõ nỗi giận ( 1 khi cơn phẫn nộ nó đến thì ai cũng không ngăn được nó ..... )

   -  Bà cô lạnh đến tê người nhưng vẫn mạnh miệng:
      - Sao em đội mũ trong lớp?
     -.......... im lặng
   
     - Em khinh tôi sao?
     -......... vẫn in lặng

     - Gia đình em không dạy em khuôn phép sao?_ bà cô tức giận quát lớn
   
    - Nhắc đến gia đình nó, cô và nhỏ lạnh người. Nó rất ghét ai nói đến gia đình nó, cực ghét... mỗi khi nhắc đến chuyện đau buồn ngày xưa để trở về

  - Nó đứng im mắt sắc lạnh nhìn về phía bà cô. Lôi em đt yêu quý ra bấm bấm

    - Đầu dây bên kia bắt máy : Alo
    - Hóa 11A1... xong _ nó lạnh giọng đến nổi da gà da vịt
   [ thông báo cô Trần Mai Anh chính thức bị đuổi việc ]

   Bà cô như bị chôn vùi tại lớp ngồi thụp xuống khóc lóc inh ỏi.

   - Nó vơ chiếc cặp rồi đi ra ngoài

   -  Trước khi đi nó còn ban tặng cho pà cô một vài vết thương nó. Viên phấn trên tay nó đi với tốc độ khinh hoàng lướt nhẹ qua khuôn mặt bã. 1 đường máu tướt ra chảy dài trên khuôn mặt.

    - Bà cô ngồi chết lặng. Cả lớp thì rùng người. Tụi hắn thì không nói gì lặng lẽ coi kịch. Đối với cô và nhỏ thì chuyện đó là thường tình. Đây còn may cho bã là chưa chết.
_________________________________________

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI :
Hs hs hs hs

Hs hs hs hs

Hs hs hs hs

Hs hs hs hs

Nam- Tranh hs hs

Phong- Ngân hs hs

Ngọc- Kiệt hs hs
_______________________________________

   - Sau vụ nó đi xong thì lớp học được thanh thản.

    - Vì đã có 4 5 bằng đại học tốt nghiệp từ lâu nên bọn nó đến trường chủ yếu để chơi.

    - Nhỏ thì loay hoay với màn game. Cậu thì lướt web tàn ngẫu cùng mấy nàng x.....ấ...u.
   
      - Cô thì nghe nhạc xem xem màn hình mấy con gấu bông dễ thương ( tính mua ák mà ). Anh thì face book. Còn hắn thì ngủ

     - Thế là kết thúc mấy tiết học và đến giờ ăn.
Tranh nhanh nhẹn lay tay Ngân ý kêu đi ăn. Cô bít thế nên cất điện thoại vào ngăn bàn rồi bấm nút đi. Cậu thấy nhỏ đi thì đi theo ( trả thù vụ bị bơ đí ) nhưng sợ đơn thân độc mã nên rũ anh theo cùng.
 
   - Còn về phần hắn nghe tiếng chuông reo quật qua quật lại đã chẳng thấy bóng. Tụi bạn đành chịu thua.

   - 2 con bạn nó sau khi lê bước xuống căn tin thì chọn cho mình một cái bàn trong góc tối... rồi gọn món

    - Chị ơi cho em 2 pizza 2 trà đào 1 kem dâu 1 kem Socola và 1 capuchino nóng đem lên ( cho nó ák ).

    - Đợi chị xíu nhé _ chị bán hàng cừi nhẹ và đi vào trong

    - Đợi lúc sau chị gái mang ra đống đồ ăn thơm ngát tụi nó vươn tay vào đánh chén mà khôg để ý có người nhìn mình. ( anh và cậu đó ).

    - Cậu nhà ta lên tiếng:

    - Vịt con xấu xí lại gặp nhau rồi
    - Rắc rối _ nhỏ khênh khểnh nói
    - Nói ai tự nhận
    - Cô ...cô.... coi chừng tôi đoz
    - Đợi
.... cậu và nhỏ mãi cải nhau.....

    - Cô thấy nhỏ bạn mình vậy thì cười mỉm °° nó bít nói nhìu với 1 đứa con trai rồi °°.. Anh chợt vô tình thấy 1 nụ cười nhẹ trên môi cô, anh có chút động lòng . Anh hơi đơ người.

  - [ nụ cười đấy thật đẹp...] mầy điên rồi Phong à... sao lại khen của nhỏ đó đẹp cơ chứ] °° anh nghĩ thầm °°

    -Thấy có người nhìn mình

Cô quay mặt lên nói:
- Tôi không phải bản hàng nhìn gì mà nhìn dữ _ nói rồi chưa để anh trở lời thì tụi nọ đã hăng hẳng đi trả tiền

     - Cậu và Anh bị ăn bơ.. đường đường là hot boy gái theo nượm nượm vậy mà bị 2 đứa con gái vách mũi... oan gia phải trả

   - Còn về phần nó:

    - Đã lâu rồi nó không về lại nơi đây mọi thứ nơi đây vẫn vậy..

     - Tháo đôi giày ra, nó nhẹ nhàng đưa chân mình đùa với cỏ. Ngã mình xuống vũng cỏ có cây sồi già che mát.

     - Nó hét lớn:

- Tôi đã trở về
- Con đã trở về
- Mẹ ơi

     - Rồi nó mỉm cười thật tươi nhưng vẫn mang nét đượn buồn. Cõ lẽ ngoài bên 2 con bạn nơi đây là nơi thứ 2 nó trãi lòng mình phá bỏ lớp băng kia.

     - Vươn dài trên thảm cỏ xanh... tựa mình vào giấc ngủ... giấc mơ nụ cười hạnh phúc.

    - Nó không pít được tất cả đã được hắn nhìn thấy hết.

    -  Hắn có rất nhìu suy nghĩ về nó ( 1 cô gái đặc biệt ). Hắn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của nó. Thật ra nó là người ra sao?

    - Thấy nó ngủ không động đậy. Hắn nhẹ nhàng phi xuống lên lấy balo rồi ra về.

    - Tuy vậy vẫn không qua được nó. Nó đã bít được hắn ở đây và nhận ra hắn. Chỉ dả vờ ngủ thui.

    - Hắn là ai ?

    - Nó miên man ngủ cho đến giờ về.

    - Cô và nhỏ bít nó ở đâu nên lhoong tìm làm gì. Sau mấy tiết mệt mỏi. Tụi nó lết thân ra lấy xe và về.

    - Nó sau khi ngủ dậy rồi cũng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top