Chap 9: First kiss

Hôm nay, mọi người được chứng kiến cảnh thần đồng Park Chanyeol giảng bài cho Byun Baekhyun, đây là lần đầu tiên họ thấy Chanyeol giảng bài cho ai đó, Baekhyun cũng tỏ ra rất nghiêm túc. Chanyeol giảng đến đâu, Baekhyun vô bài đến đó, cũng chả phải điều gì lạ, học lực Baekhyun vốn là xuất sắc mà.


Ngồi nhìn Baekhyun đang tập trung học hành, Luhan bật cười. Baekhyun ở trường cũ vốn là một cậu bé kiêu căng, do gia đình quá nuông chiều nên tính cách rất bướng bỉnh. Nhưng đến khi gặp Chanyeol, Baekhyun đã thay đổi rất nhiều. Nếu ngày trước là một Baekhyun kiêu kỳ kiệm lời, thì bây giờ là một Baekhyun vô cùng đáng yêu, tinh nghịch như một đứa trẻ. Luhan biết, em trai mình một khi đã muốn làm một điều gì, thì sẽ kiên trì để đạt được nó. Và việc chinh phục Chanyeol cũng vậy.


Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Luhan nhận được một tin nhắn, là của Sehun


_" Cậu ra bãi cỏ sân sau của trường được không? Tôi chờ"


Luhan không nghĩ nhiều, rời khỏi lớp đi đến sân sau của trường. Oh Sehun đang ngồi dựa vào gốc cây, quả đầu bảy màu đó sao lẫn đi đâu được. Luhan ngồi xuống cạnh Sehun, nói giọng điệu khó chịu như mọi khi:

_Kêu tôi xuống đây làm gì? Có gì nói nhanh đi, tôi không rảnh

_Không có gì, chỉ là muốn gặp cậu - Sehun nói nhưng không nhìn Luhan, và câu nói đó khiến tim Luhan đang muốn nổ tung

_... - Luhan không nói gì, chỉ yên lặng quay đầu sang nhìn Sehun

_Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì cậu có tin không? - Sehun bất ngờ quay sang nhìn Luhan, mỉm cười

_Tôi có thể xem đây là một lời tỏ tình? - Luhan lúc này rất bối rối, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Sehun hỏi

_Ừ - Sehun quay đi chỗ khác, Luhan cũng im lặng, cả hai vẫn cứ ngồi đó

Bỗng Sehun quay sang ôm lấy mặt Luhan , nhìn thẳng vào mắt cậu:

_Byun Luhan, tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò có được không?


Luhan tròn mắt, đôi mắt long lanh ấy đang chỉ có duy nhất hình ảnh của Sehun, bộ não của Luhan là đang tiêu hóa những gì đang xảy ra, miệng lắp bắp, mặt dần ửng đỏ. Biểu hiện của Luhan hiện giờ, đối với Sehun thực rất đáng yêu, Sehun mỉm cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của Luhan rồi rời tay khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Không thấy Luhan phản ứng gì, Sehun cười nhẹ rồi định đứng lên thì Luhan đã kéo cậu ngồi xuống lại

_Tôi cũng thích cậu - Luhan cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt cổ tay Sehun, nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Sehun có thể nghe thấy.

Sehun mỉm cười hạnh phúc, ghé sát mặt Luhan mi nhẹ lên má cậu một cái. Khỏi phải nói, mặt Luhan lúc này đỏ như quả gấc.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun nghỉ học.

Theo lẽ thường, kẻ ta ghét biến mất bữa nào thì ta hạnh phúc bữa ấy và Chanyeol có lẽ cũng rất sung sướng.

Nhưng không, Chanyeol lại cảm thấy buồn, cái cảm giác một mình một bàn thích thật nhưng lại tạo cảm giác trống trải. Cái tên loi choi luôn bên cạnh Chanyeol, luyên thuyên những điều ngớ ngẩn, lẽo đẽo bên cậu suốt mấy bữa nay hôm nay lại nghỉ học.

Chanyeol là đang cảm thấy thiếu thiếu.


"Chắc hôm qua ăn socola nhiều quá hôm nay nằm ôm bụng rồi chứ gì"


Lê lết rồi cũng kết thúc một ngày học. Dù không bộc lộ cảm xúc ra ngoài chứ thực chất đây là buổi học nhàm chán nhất đối với Chanyeol................. từ khi Baekhyun xuất hiện. Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy


"Tại sao sáng giờ cậu ta cứ xuất hiện trong đầu mình vậy"


Đang tính ra về thì cô Jiwon gọi Chanyeol lại, đưa cậu một cái túi kèm một tờ giấy nhỏ

_Chanyeol à, bạn Baekhyun bị ốm, em đến nhà coi bạn thế nào rồi, nếu được thì giảng cho bạn bài vở của ngày hôm nay luôn nhé - cô Jiwon nhìn Chanyeol

_Cô à, Baekhyun còn Luhan mà, Luhan không để cho Baekhyun thiếu bài đâu cô - Chanyeol trả lời

_Cái thằng bé này, Luhan đối với Baekhyun là người một nhà thì nói làm gì...- Cô Jiwon kí đầu Chanyeol

_...Em thay mặt cô đến thăm bạn nhé, tại hôm nay cô bận quá, nếu không cô cũng chả nhờ em làm gì - cô Jiwon bỗng hạ giọng, ánh mắt cô nhìn Chanyeol khiến cậu không thể từ chối

.

.

.

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước biệt thự nhà Baekhyun, Chanyeol từ trên xe bước xuống. Chanyeol vừa nhấn chuông lập tức một người đàn ông mặc vest đen có gương mặt hiền hậu ra mở cửa

_Cho hỏi thiếu gia đây cần gặp ai? - quản gia Shin của Byun gia lên tiếng

_Chào chú, cháu là bạn cùng lớp của Luhan và Baekhyun ạ - Chanyeol cúi đầu lễ phép thưa

_Ô cậu Luhan vừa đi ra ngoài rồi, còn cậu Baekhyun thì đang bị ốm nằm trên phòng

_Dạ cháu biết, cháu tới đây là để thăm Baekhyun ạ

_Vậy mời cậu theo tôi - quản gia Shin nói rồi dẫn Chanyeol lên phòng của Baekhyun


Chanyeol đứng trước cửa phòng Baekhyun, gõ nhẹ, giọng khàn khàn do bệnh của cậu vọng ra:

_Quản gia Shin à, chú vào đi


Chanyeol mở cửa bước vào, Baekhyun đang nằm trùm chăn kín mít, thân hình bé nhỏ của cậu trên chiếc giường kingsize, lọt thỏm giữa bầy gấu bông khiến Chanyeol không khỏi bật cười


"Lớp 12 mà làm như học sinh mẫu giáo"

Baekhyun vẫn nghĩ đó là quản gia Shin, sao mãi chả thấy ông ấy nói gì, Baekhyun ló đầu ra khỏi chăn, xoay người lại, không phải quản gia Shin, dụi dụi mắt để nhìn rõ người đang đứng trước mặt.


" ôi mẹ ơi, sao cậu ấy lại ở đây"

Dù đang rất đau đầu nhưng Baekhyun vẫn tung chăn bật dậy

_Sao... sao cậu lại ở đây? - Baekhyun lắp bắp

_Thay cô Jiwon tới thăm cậu, cô bận quá không tới được - vẫn là giọng điệu lạnh lùng thường gặp

_Ô...cảm ơn - Baekhyun hụt hẫng, thì ra việc Chanyeol đến đây cũng chỉ là miễn cưỡng đến thăm cậu thôi

_Cô Jiwon gửi cậu cái này... - Chanyeol đặt cái túi trên bàn của Baekhyun

_...Cô bảo nếu cậu khỏe thì tôi sẽ cho cậu bổ sung phần kiến thức sáng nay, nhưng cậu còn mệt vậy thì nghỉ tiếp đi, mốt có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, tôi về đây - Chanyeol nói rồi quay người đi nhưng một bàn tay đã níu tay cậu lại

_Mình ... mình cũng khỏe rồi, học đi, mình không muốn mất bài đâu - Baekhyun cố gắng nở nụ cười thật tươi. Cậu thực sự là đang rất mệt, nhưng cậu vẫn muốn Chanyeol ở lại giảng bài cho mình, muốn ở bên cạnh Chanyeol.

_Cậu nhắm học nổi không? - Chanyeol nhíu mày

_Nổi mà hì hì -Baekhyun ngồi vào bàn học

_... - Chanyeol không nói gì nữa, cũng lại bàn học ngồi cạnh Baekhyun, cậu thừa biết Baekhyun vẫn chưa khỏe


" Ngốc tử, chẳng qua là cậu không muốn tôi về thôi "


Chanyeol ngồi giảng bài cho Baekhyun, lúc bắt đầu thì Baekhyun tiếp thu rất nhanh, thấy thế Chanyeol cứ tiếp tục giảng. Say sưa giảng bài mà Chanyeol không để ý rằng bản thân mình đang độc thoại, quay sang nhìn Baekhyun. Mắt cậu ấy lờ đờ, mặt đỏ ửng lên vì sốt, cậu vẫn đang cố gắng mở to mắt nhìn con số con chữ trong tập, Chanyeol dám cá nãy giờ Baekhyun chả có chữ nào trong đầu cả

_Byun Baekhyun, cậu bị ngốc hay sao? Bệnh còn nặng vậy mà vẫn muốn học là thế nào? - Chanyeol tức giận quát

_Hì hì nếu không như vậy thì làm sao giữ cậu ở lại đây với tôi - Baekhyun cười cười

Chanyeol nhìn Baekhyun, câu nói vừa rồi khiến tim Chanyeol có một chút rạo rực, Baekhyun đang lim dim, hẳn sẽ chẳng để ý được khuôn mặt của Chanyeol lúc này. Đỏ. Đỏ lắm

Chanyeol đang chìm vào mớ cảm xúc riêng, thì thân hình nhỏ bé của Baekhyun ngã hẳn vào lòng cậu. Baekhyun đại ngốc bị ngất rồi.

Chanyeol thở dài, bế cậu đặt lên giường. Ôm Baekhyun trong vòng tay, Chanyeol cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng vì sốt cao của cậu, ngồi bên cạnh Baekhyun đang mê man, Chanyeol vén mấy lọn tóc trước trán cậu, lấy khăn ướt đắp lên

Cứ vậy, Chanyeol ngồi ngắm nhìn Baekhyun, bàn tay vô thực chạm vào mặt cậu, vuốt nhẹ cặp má hồng hồng, lúc này đây trong mắt Chanyeol, Baekhyun là một thiên thần. Ngón tay từ gò mà trượt xuống đôi môi hồng của Baekhyun, Chanyeol đắm chìm vào đấy


"Tim ơi mày lại đập loạn nữa rồi"


Trong vô thức, Chanyeol cúi xuống, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Môi chạm môi. Vị ngọt từ đôi môi ấy khiến Chanyeol không thể kiềm lòng được mà mút nhẹ lên đó một cái. Baekhyun bỗng cựa mình. Chanyeol như bừng tỉnh, vội rời khỏi viên kẹo ngọt lịm ấy, lắc đầu mạnh vài cái rồi đứng dậy, không quên chỉnh lại chăn cho Baekhyun rồi mới ra khỏi phòng.

Chanyeol đứng dựa lưng vào cửa phòng, tay ôm tim, điều hòa lại nhịp thở.


" Chanyeol à, sao mày lại làm vậy? Sao mày lại hôn Baekhyun?"


Đứng đó vài giây, Chanyeol bình tĩnh lại, xuống nhà chào quản gia Shin rồi ra về.


"Đôi môi ấy, thật sự rất ngọt"

=======================================================================

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: