Chap 17: Điểm tựa
Sau một ngày vật lộn ở tiệm làm tóc, hôm sau là Chủ Nhật, Oh Sehun với quả đầu màu nâu sậm được cắt tỉa lại hết sức nhã nhặn, tự tin phóng xe đến nhà Luhan. Hôm nay quản gia là người mở cổng cho Sehun, cậu cúi đầu chào lễ phép. Bước vào nhà, Sehun nhận thấy được sự ngạc nhiên trên ánh mắt của ông bà Byun
_Dạ cháu chào hai bác, Luhan và Baekhyun có ở nhà không ạ? - Lần nữa cúi chào, với Sehun bây giờ việc quan trọng là phải được lòng "ba mẹ vợ"
_À hai đứa nó trên phòng ấy, cháu lên đi - Bà Byun niềm nở hơn hôm trước
.
.
.
Sau khi Sehun lên lầu, bà Byun liền quay sang nói với ông Byun
_Mình này, thằng bé đó nhìn vậy chứ cũng nghe lời phết, hôm nay tút lại trông bảnh hẳn ra
_Vậy mới được chứ, ai đời con nhà gia giáo mà lại học đòi nhuộm xanh nhuộm đỏ, ừ thì thằng bé cũng ngoan, ăn nói rất lễ phép - ông Byun gật gù tỏ vẻ hài lòng
.
.
.
.
Sehun vào phòng Luhan, Baekhyun cũng đang ở đó...
Nhìn Sehun có vẻ phơi phới vậy thôi chứ thực chất Sehun đang không ngừng lo lắng cho Chanyeol. Đã 3 ngày rồi không liên lạc được với thằng bạn, báo chí thì cứ liên tục đưa tin, hết tin về nguy cơ phá sản tập đoàn thì đến tin của chủ tịch Park lâm bệnh, Sehun thật vô cùng sốt ruột.
Sehun không ngừng than thở với Luhan và Baekhyun, Baekhyun lúc này cũng không giấu được vẻ lo lắng. Baekhyun không bao giờ nghe ngóng tin tức trên tivi, chán ghét việc phải căng mắt ra đọc những dòng chữ li ti trên mặt báo, nên thông tin gia đình Chanyeol bị gì Baekhyun đều không hay biết. Thật ra thì Baekhyun cũng có nghe qua loa được việc gì đấy nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi nghe Sehun kể lể những gì báo chí viết, Baekhyun cảm thấy rối bời, cậu thở dài lo lắng như thể đó là chuyện của chính cậu vậy
"Chanyeol giờ đang làm gì? Cậu ta hẳn đang rất mệt mỏi? Mọi chuyện rồi sẽ qua mà phải không? Hmnn Park Chanyeol, cố lên nhé"
Bỗng chuông điện thoại của Sehun reo, người gọi là Chanyeol, Sehun vô cùng bất ngờ, đưa tay ra kí hiệu để Luhan và Baekhyun giữ im lặng, Sehun bật loa ngoài đề Luhan và Baekhyun cũng nghe được:
_Chanyeol à, mấy ngày nay cậu ở đâu, sao không trả lời điện thoại của tớ, biết tớ lo lắng đến mức nào không? - Sehun bùng nổ quát tháo ầm ầm qua điện thoại
_Tớ còn sống mà, cái thằng này sao cứ nhảy dựng lên thế - giọng Chanyeol ở đầu dây bên kia vẫn đều đều
_Tình hình công ty sao rồi, cậu ổn không? ...- Sehun hỏi tiếp, sau đó liền nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia
_...Này, Chanyeol, chuyện gì nói tớ nghe đi, có chuyện gì với cậu? - Sehun lại hỏi dồn dập
_Gia đình tớ đang trên đà phá sản, ba tớ bảo tớ phải mau chóng kết hôn với Nabi, Seo gia sẽ giúp đỡ công ty vào lúc này, tớ sắp lấy vợ rồi - Giọng Chanyeol vẫn đều đều, nhưng vẫn có thể nhận thấy được sự ấm ức mà cậu đang cố gắng kiềm chế
.
.
Từng câu từng chữ Chanyeol vừa nói ra, tất cả Baekhyun đều đã nghe thấy. Baekhyun nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng Luhan.
Vào phòng của mình, Baekhyun đứng dựa vào cửa và khóc nấc. Baekhyun khóc nức nở như một cậu nhóc bị ai giành kẹo.
"Chanyeol sắp lấy vợ rồi
Chanyeol à, tôi yêu cậu"
Dù lòng thì vô cùng quyết tâm quên đi Chanyeol, mở miệng ra thì nói ghét Chanyeol, đụng tới lại bảo không còn thích người tên Park Chanyeol nữa, nhưng thực chất Baekhyun vẫn là rất quan tâm. Mấy ngày liên Chanyeol nghỉ học, Baekhyun luôn bồn chồn. Tình cảm của Baekhyun dành cho Chanyeol, dù cho cậu cứ cố ý phủ nhận nó nhưng thực chất thứ tình cảm ấy nó đã lớn lắm rồi, không còn là sự rung động giản dị, lời tỏ tình trẻ con nữa...mà hiện tại là tình yêu.
Đến khi cậu vừa khẳng định được tình cảm của chính mình thì lạinghe tin Chanyeol kết hôn. Còn gì đau đớn bằng?
.
.
.
Về phần Chanyeol, sau cuộc nói chuyện với mẹ, cậu cũng đau lòng không khác gì Baekhyun. Mẹ đã nói hết cho Chanyeol nghe về những gì ba đã tính toán. Chanyeol biết làm gì hơn khi bản thân là con trai duy nhất của ba mẹ, 17 năm ba mẹ cưng chiều,chăm sóc cho cậu.Giờ đây ngay lúc gia đình đang gặp khó khăn như vậy, ba mẹ đã ra đề nghị như vậy, cậu có thể làm gì khác?
Hẳn là không có lý do nào để Chanyeol cãi lời ba mẹ mình vào lúc này...
.
.
.
Chanyeol tìm đến quán bar. Đây là lần đầu tiên Chanyeol đến đây một mình, những lần trước đều là đi cùng với Sehun. Đây cũng là lần đầu tiên Chanyeol chủ động đến đây, nhưng lần trước cũng đều là do thằng bạn Sehun bướng bỉnh lôi đi.
Chanyeol tìm đến rượu, nốc hết chai này đến chai khác, tất cả đều là loại rượu mạnh. Không thể hiện ra, không nói ra nhưng không phải không có cảm xúc.
Park Chanyeol, ngay lúc này đây, là một kẻ cô đơn hơn ai hết.
.
.
.
Uống đến khi không còn tỉnh táo, Chanyeol bước ra khỏi quán bar, lết cơ thể say mèm của mình vô thức đi trên con đường nào đó. Đi một đoạn, Chanyeol ngó nghiêng nhìn quanh rồi cười khẩy. Chanyeol vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo để nhận ra chỗ này là đâu
"Làm thế nào mà lại, đây là đường đến nhà Baekhyun cơ mà"
Chanyeol đứngngả nghiêng một hồi thì ngã xuống, nằm oạch trên vỉa hè. Cậu mệt mỏi quá rồi.
.
.
.
Baekhyun sau khi khóc một trận cả tiếng đồng hồ thì mắt sưng húp. Tâm trạng thế này ở nhà lại càng ngột ngạt, Baekhyun xin phép ba mẹ ra ngoài đi dạo.
Baekhyun rời khỏi Byun gia được một đoạn không xa, liền thấy một thân hình ai đó đang nằm bên vỉa hè, do tò mò nên cũng đến gần
_Chanyeol, này Park Chanyeol - Baekhyun đến gần và hoảng hốt khi nhận ra người nằm đó là Chanyeol, cái con người làm cậu đau lòng hết lần này đến lần khác đang nằm say khướt bên vỉa hè.
_Này, sao lại nằm đây - Baekhyun đỡ Chanyeol dậy, mặt hơi cau lại khó chịu vì mùi rượu mạnh bốc ra từ cơ thể Chanyeol
Chanyeol được Baekhyun xốc mạnh ngồi dậy nên cũng tỉnh ra một chút, mở cặp mắt lờ đờ ra nhìn con người trước mặt. Là Byun Baekhyun. Chanyeol không nói không rằng vươn tay ôm lấy con người bé nhỏ trước mặt. Baekhyun bất ngờ, định đẩy ra thì lại nhận thấy bờ vai của Chanyeol đang run lên.
"Cậu ấy đang khóc?"
Baekhyun ngồi yên để Chanyeol ôm mình. Chanyeol đang khóc. Nước mắt bắt đầu thấm vào cả vai áo Baekhyun. Chanyeol càng lúc càng ôm chặt, đột nhiên Chanyeol nói:
_Tôi cô đơn lắm, Baekhyun, làm ơn đừng rời xa tôi mà - Chanyeol vừa nói vừa rúc đầu vào cổ Baekhyun như tìm kiếm hơi ấm
Baekhyun vòng tay ôm lại Chanyeol. Chanyeol của ngày thường cao ngạo đáng ghét thế nào, nhưng ngay lúc này đây, cậu lại đáng thương hơn bao giờ hết.
Cả hai ôm nhau được một lúc, bỗng Baekhyun thấy trên người mình nặng trịch, Chanyeol đã ngất. Chanyeol suốt 3 ngày lo lắng cho công ty, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc nên thành ra mất sức.
Baekhyun phải một mình đỡ cái thân hình dài ngoằng to bự ấy từng bước nặng nhọc về nhà, cũng may vỉa hè Chanyeol nằm cách Byun gia không xa.
Baekhyun đưa Chanyeol vào nhà
_Pama, đây là bạn cùng lớp của con, cậu ấy bị ngất trên vỉa hè gần nhà mình
_Chúa ơi, mau đưa bạn lên lầu nghỉ đi con - ông bà Byun thúc giục
_Uả Chanyeol, câu ấy bị sao vậy? Sao lại ở đây - Luhan từ trên lầu bay xuống
_Hyung à, phụ em đỡ cậu ấy lên phòng đi
.
.
.
Đưa Chanyeol lên giường nằm nghỉ, cậu đã bị sốt.
Baekhyun tự tay chăm sóc cho Chanyeol. Cậu đi lấy một khăn ướt đắp lên trán nóng hực của Chanyeol. Baekhyun ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Chanyeol, rồi ngồi ngắm nhìn gương mặt điển trai đang say ngủ.
Baekhyun dám cá sẽ chẳng ai có cơ hội được thấy hình ảnh Chanyeol như từ nãy giờ. Một Chanyeol yếu đuối, nhiều tâm sự, không kìm được nỗi đau của mình đến mức phải bật khóc.
Baekhyun cứ ngồi như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay...
===============================================================
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top