lạnh lùng
GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN BAMBAM
Chap 1
Tập sân bay Incheon Hàn Quốc
Vệ sĩ : Thiếu Gia, Tiểu Thư
Văn : anh Bam chờ em với
Bambam : chân ngắn quá mà
Văn : hứ, giờ đi đâu nè
Vệ sĩ : Lão Gia kêu 2 vị về Diệp Gia, ông có chuyện muốn nói
Văn : sao cái gì cũng lạ do ông ấy quyết định hết vậy
Bambam :haizzz, tao cũng ko biết, riết rồi chán, ko muốn về cũng phải về
Văn : ukm, cuộc sống tao, Ba Mẹ còn ko nói gì mà ông lại quyết định
Bambam : được rồi, về thôi
Nói rồi 2 người lên xe rời đi
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Suga : mấy đứa về tới rồi đó à
Bambam, Văn : ông có chuyện gì muốn nói
Suga : chuyện hôn ước của con Văn à
Văn : hôn ước...
Suga : ukm
: Tụi con mới đến...
Suga : mấy đứa vào đây ngồi đi
Có 5 người con trai bước vào
Suga : 5 đứa này là vị hôn phu của con đó Văn à, hôn ước được đặt ra lâu rồi, khi con đủ 21 tuổi sẽ cưới tụi nó
Văn : 21 tuổi
Suga : 2 năm này con muốn làm gì thì làm ta ko cấm cản nhưng tới năm 21 tuổi con phải cưới tụi nó
Văn : con đã nói ko là ko, nếu ông muốn thì tự cưới mấy anh ta đi
Suga : con đừng quên, nếu như con ko nghe lời thì đừng trách ta làm tổn hại đến những đứa con trai con yêu, sao con chọn sao, thấy những người mình yêu chết, hay cưới tụi nó thì tùy con
Văn : nếu ông làm hại tới Các anh ấy thì đừng trách tôi liều mạng với ông
Suga : haha, con dám à
Văn : tôi nói được làm được
Suga : ko nói nữa, con mau qua nhà của tụi nó ở đi, Bam Bam con ở lại Diệp Gia ko cần qua đó
Bam bam : Văn nó là bạn thân của con anh chị với Ba Mẹ nuôi đã giao nó để con giúp đỡ, lo lắng, chăm sóc cho nó trước khi họ về nước lưu
Suga : nếu con đã nói vậy thì ta cũng ko muốn ép con làm gì, còn Văn con liệu hồn mà làm theo, nè 5 đứa ta đi trước có gì thì nói ta
5 anh : dạ ông
Nói rồi ông rời đi
Văn khụy xuống đất mà khóc
Bam bam : Văn à " đỡ cô "
Văn : Các anh à, em phải làm sao đây, nếu ko cưới thì Các anh sẽ như thế nào, còn cưới thì em sẽ ko dám đối diện trước mặt Các anh " khóc "
Bam Bam : được rồi, ngoan ko khóc nữa nín đi " ôm chặt cô, xoa đầu "
Văn : Bam à, tao phải làm sao
Bambam : ko phải lỗi của mày, nín đi ko được khóc nữa, nín ngoan
Văn : được rồi, tao sẽ ko khóc nữa
Bam bam : được rồi, ngoan, cười lên coi " lau nước mắt cho Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Bam bam : giỏi lắm " cười tươi "
Văn : nae
Kha : Văn à, đi thôi
Văn : Bam Bam
Bam bam : Các người đi trước đi, chúng tôi đi sao
Hồng Anh : ukm, đây là địa chỉ
5 anh đưa địa chỉ cho Bam rồi rời đi
Bam bam : được rồi, Văn à đi thôi
Văn : ukm
Nói rồi 2 người lên xe rời Diệp Gia
Lúc này trên xe
BamBam : nè, uống thuốc vô đi
Văn : tao quên uống thuốc nữa rồi
Bam bam : mày đầu óc mày sao á, tao ko nhắc chắc mày quên uống rồi quá
Văn : Bam à chỉ có mày hiểu tao thôi " cô dựa vai anh nói "
Bambam : ukm, ngồi đi để tao lái xe
Văn : nae " cười tươi "
" Bam : Văn à, em có biết ko, anh yêu em nhiều mà chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn thân thôi sao "
Văn : Bam...Bam
Bam bam : tới nơi rồi
Văn : là chỗ này à
Bam bam : ukm, chờ tao chút
Anh xuống xe rồi mở cửa cho cô
Văn : ga lăng quá ta ơi
Bam bam : chỉ ga lăng với mày thôi, bảo bối à
Văn : được, được rồi " đỏ mặt "
Nhân : tới rồi à
Bam thay Văn gật đầu
Luân : Văn à " định nắm tay Văn "
Văn : Bam à
Bam bam : các người ko phiền thì đem vali của tôi với nó lên phòng trước đi
Khang : tụi tôi biết rồi
Các anh đem vali 2 người lên phòng
Bambam : được rồi, vào nhà thôi
Văn : Văn làm biếng đi lắm
Bambam : haizzz, lớn rồi mà như con nít vậy à " bế Văn "
Anh bế cô kiểu công chúa
Bambam : công chúa của tôi nhẹ dữ à
Văn : haha " cười tươi "
Tại phòng khách
Kha : vali của anh với em đã đem lên phòng rồi đó
Bambam : phòng nào
Hồng Anh : 2 người ở lầu 2, còn 3 phòng còn lại là của chúng tôi
BamBam : ukm,công chúa à lên phòng
Văn : bế đi, công chúa ko muốn đi
Bambam : dạ Công chúa
Nhân : tao quên đưa chìa khóa rồi
Luân : được rồi, đem lên cho họ thôi
Các anh đem chìa khóa cho 2 người
Tại phòng của 2 người
BamBam : công chúa à, thay đồ đi
Anh lựa đồ cho cô mà nói...
Văn : ukm
Cô đi vào nhà tắm
Nửa tiếng sau Văn đi ra
Văn : đẹp phết đấy
Bam bam : đồ Bam này lựa mà lại
Văn : nae " cười tươi "
Khang : chìa khóa lúc nãy tụi anh quên đưa cho em với anh nè
Bambam : ukm
Văn : xuống nhà thôi, tao đói rồi
Bambam : ukm
Tại phòng khách
Cứ như vậy đến 4 tiếng sau
Có 1 đôi trai gái đi vào...
Shuahua : mấy đứa đang làm gì vậy
5 anh : chị 2
Shuahua : đây là ai vậy
Junhui : Bambam với bé Văn đó à
Văn : anh 2 " nhảy lên ôm anh "
Junhui : té bây giờ " ôm cô ". 2 đứa về lúc nào sao ko nói anh vậy
Bambam : tụi em cũng mới về lúc nãy, mà chuyện hôn ước của họ với nó
Junhui : haizzz, lại là chuyện này à
Văn : nae " gục vai anh "
Junhui : tội nghiệp em gái tôi khổ quá mà " xoa đầu cô "
Văn : nae
Shuahua : 2 người này là ai vậy anh
Junhui : à đây là Bambam, bé Văn con gái cưng của Diệp Gia và cũng là em gái bảo bối của anh
Shuahua : em hiểu rồi, chào cô
Văn : đây là chị dâu của em hả
Junhui : ukm, chị dâu của em đó
Văn:nae, chào chị em là Văn "chìa tay"
Shuahua : ukm, chào cô, tôi Shuahua
Văn : chào chị dâu
Shuahua : ukm
Văn : anh 2 " lạnh "
Tại thư phòng riêng
Văn : hàng sao rồi
Junhui : Boss, nhiệm vụ đã xong
Văn : ko hỗ danh là Lão Lục Bang SEVENTEEN mà
Junhui : haha, Boss quá khen
Văn : Lão Đại Got7 thì sao
Bambam : đã hoàn thành thưa Boss
Văn : tốt, 2 người làm tốt như vậy thì sẽ cho nghỉ xả hơi, để họ về rồi tính
2 người : cảm ơn Boss
Junhui : hình xăm có bị phát hiện
Văn : em ko biết, nhưng phải làm sao để ko bị lộ đây nè
Junhui : nè, em nên dáng này lại để đừng bị lộ hình xăm
Văn : mấy hắn ta thì em ko tin tưởng lắm, còn Vợ anh thì em ko biết?? Bam làm giúp tao đi
BamBam : ok
Cứ như vậy đến nửa tiếng sau
Bambam : ổn rồi đó, cô gái
Văn : cảm ơn
Bambam : ok Boss
Văn : à em quên hỏi anh, sao chị Shuahua ko thích em lắm
Junhui : sao em lại nói vậy
Văn : thì là vậy nè...
Junhui : à đó là sự ép buộc của ông thôi, nếu anh ko làm theo thì Anh Dâu em sẽ ko biết như thế nào
Văn : nae, ko biết chừng nào anh ấy mới tỉnh đây nữa, nếu anh ấy ko tỉnh lại người đầu tiên là ông ấy " tức giận"
Junhui : à, tụi nó đưa cho em
Văn : gì vậy anh
Junhui : em mở ra coi đi
Văn cô mở ra xem thì nước mắt cô rơi
Cứ như vậy đến nửa tiếng sau...
Văn : tại sao...tại sao
BamBam : gì vậy
Văn : Đại Boss...
Junhui : em nói ra nhanh đi, Văn à
Văn : Đại Boss, đang nguy kịch, ko biết có thoát chết được ko " khụy xuống "
Junhui : Văn à " đỡ cô, ôm vào lòng "
Văn ko nói gì mà chỉ " rơi nước mắt, gục trong lòng Junhui "
Junhui : con bé uống thuốc chưa
Bambam : nó chỉ mới uống lúc 6 tiếng trước thôi anh
Junhui : anh đã dặn là 2 tiếng cho con bé uống thuốc rồi cơ mà
Bambam : vì nó nói ko sao, với lại em cũng ỷ y nên...
Junhui : ko trách em được đâu, Văn à, Văn, có nghe anh 2 nói gì ko
Văn : ưm...
Junhui : đưa con bé đến bệnh viện
Bambam : để em đi lấy xe
Anh 2 cô bế xuống nhà
Tại phòng khách
Shuahua : cô ấy bị gì vậy anh
Junhui anh ko nói gì mà bế cô lên xe để đầu cô trên đùi mình
Tại bệnh viện
Johnny : Con bé sao vậy
Junhui : tái phát nữa rồi
Johnny : Được rồi, 2 mày chờ chút
Cô được đưa vào phòng cấp cứu
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau
Junhui : sao rồi
Johnny : con bé qua cơn nguy kịch rồi
Bambam : vậy thì tốt rồi
Johnny : Vào phòng làm việc chút đi
Nói rồi 2 người theo anh vào phòng
Tại phòng làm việc
Johnny : Biết tin rồi chứ
Junhui : ukm, đó là vấn đề mới khiến con bé bị như vậy
Johnny : Ko, Đại Boss vẫn bình an, và còn đang ở bên Anh
BamBam : vậy...
Junhui : tin đồn là giả rồi
Johnny : Ukm
Y tá : Bác sĩ, Tiểu Thư đã tỉnh rồi ạ, và nói muốn gặp 3 vị ạ
3 người : ukm
Nói rồi 3 người đến phòng bệnh Văn
Trong phòng bệnh Văn
Johnny : Em tỉnh rồi à
Văn : nae, mà Đại Boss sao rồi
Junhui : Đại Boss vẫn bình an vô sự, em đừng lo quá
Văn : nae, em biết rồi
3 người : ukm ngoan " xoa đầu Văn "
Shuahua : cô ấy sao rồi anh
Junhui : à, con bé ko sao nữa rồi
Shuahua : vậy thì tốt rồi
Johnny : 2 mày ra đây chút đi
Junhui và Bambam đi theo anh
Johnny : Junhui, mày nên cẩn thận cô ta đi
Junhui : sao mày lại nói như vậy
Johnny : Nếu như mày ko muốn em gái bảo bối của mình bị gì thì phải cẩn thận với người mày coi là VỢ
Junhui : sao mày lại nói vậy
BamBam : anh, anh ấy nói đúng, em sẽ cho anh coi cái này
Anh xem xong thì mặt đằng sát khí
Junhui : là thật à
Johnny : Tao đã quay lại và gửi cho nó
Junhui : vậy giờ làm sao
Bambam : bây giờ anh cứ bình thường như ko có chuyện gì xảy ra là được rồi
Junhui : ukm
Lúc này trong phòng bệnh
Shuahua : Văn à, cô có sao ko
Văn : em ko sao, cũng đỡ rồi ạ
Shuahua : cô được anh ấy cưng chiều quá ha
Văn : nae,
Shuahua : anh ấy có điểm gì xấu ko
Văn : tất nhiên là có, mà còn rất nhiều chị muốn nghe ko
Shuahua : ukm, cô kể đi
Văn : mấy anh trai khác của em thì ko tiện kể, Anh Junhui thì lúc thì lạnh lùng,sát khí thì rất đáng sợ, khi ở nhà thì sợ Ba Mẹ, khi anh ấy lạnh lùng thì rất đáng sợ, mà mấy anh trai em đều như vậy v..v
Shuahua : anh ấy nhiều tật xấu nhỉ, Văn : ko phải là xấu, mà là thật
Shuahua : ukm
Văn : em muốn hỏi chị 1 câu
Shuahua : được, cô hỏi đi
Văn : chị ko thích em
Shuahua : sao cô lại hỏi như vậy
Văn : vì em thấy cách xưng hô
Shuahua : đúng, là tôi ko thích cô, tại sao chứ, tại sao cô được anh ấy cưng chiều, chăm sóc còn tôi là Vợ anh ấy mà, sao tôi ko được giống cô hả, tại sao cô nói đi " lắc mạnh vai cô "
Văn : vì chuyện này mà chị ghét em
Shuahua : đúng, tôi rất ghét cô
"từ lại Văn, trên tay là ly sữa có thuốc"
Văn : đừng... đừng lại đây, em xin chị
Lúc này ở ngoài phòng bệnh
Junhui : làm gì trong phòng ồn ào vậy
: Một hồi đi rồi vào
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
Cứ như vậy đến nửa tiếng sau
Văn : aa " té xuống giường "
" Rầm "
Junhui : sao con bé la lớn vậy
Johnny : Vào trong...
3 người đi vào thì...
Junhui : chuyện gì vậy
Văn : trong ly sữa có thuốc
3 người : cái gì. Thuốc sao
Junhui : Shuahua " hơi tức "
Shuahua : em ko biết, em ko biết gì hết " định đi thì "
Bambam : cô đứng lại
" nắm chặt cổ tay cô ta "
Văn : Bam...
Bambam : nhưng mà...
Văn : được rồi mà
Anh ko nói gì mà buông tay cô ta ra
Junhui : em có sao ko Văn " đỡ Văn "
Văn : em ko sao đâu " hơi hoảng "
Junhui:được rồi, đừng sợ "xoa đầu cô"
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Johnny : Đại Tỷ
Văn : nhiệm vụ xong chưa
Johnny : Đã hoàn thành rồi ạ
Văn : được rồi, 2 anh với Bam đợi họ về đi rồi tính tiếp
3 người gật đầu
Junhui : được rồi, để anh 2 về nấu cháo cho em
Văn : em ko ăn cháo đâu
Johnny : Ăn cháo mau hết bệnh
Văn : nae
Nói rồi 2 người rời đi
Trong phòng chỉ còn Bambam và Văn
Bambam : mày có sao ko
Văn : ko, tao ko sao
Bambam : xin lỗi, xin lỗi vì đã ko bảo vệ tốt cho mày
Văn : ukm, tao biết mày đang lo lắng cho tao nên ko trách mày đâu
Bambam : ukm, lúc nãy mày làm tao sợ lắm đấy
Văn : ukm, tao biết rồi, tao sẽ ko làm mày lo lắng và sợ nữa
Bambam : ukm, nói được, làm được
Văn : ok, hứa " cười tươi "
Bambam : tạm tha cho mày đó
Văn : nae " cười tươi "
Bambam : ukm, ngoan
Văn : có nhiệm vụ cho mày nè
Bambam : nhiệm vụ gì vậy
Văn : mà thôi mày cũng mệt rồi nên tao chờ mọi người về hết rồi nói luôn
Bambam : ok
Văn : ok
9 tiếng sau
Junhui : Văn à
Văn : anh 2, anh đến rồi, anh nấu cháo gì cho em vậy
Junhui : cháo cá được ko
Văn : cháo cá sao anh
Junhui : ukm
Nửa tiếng sau, cô cũng ăn hết tô cháo
Junhui : giỏi quá ta ơi
Văn : nae " cười tươi "
Shuahua : Văn à, tôi xin lỗi cô nhiều
Junhui : cô còn đến đây làm gì
Shuahua : em muốn đến để xin lỗi cô ấy thôi, anh à
Junhui : muốn nói gì thì nói đi
Shuahua : Văn à, tôi xin lỗi cô nhiều lắm, cô có thể tha lỗi cho tôi
Văn : được rồi, tha lỗi cho chị
Junhui : liệu hồn cô đó con bé mà có chuyện gì thì đừng trách tôi " lạnh "
Shuahua : em biết rồi " cười "
Kha : Văn à, em sao rồi
Văn : ko sao " lạnh "
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : 你好
RenJun : 星星
Văn : 沒關係,什麼時候來?
RenJun : 下週回來
Văn : 我有一個任務給你
RenJun : 會貸
Văn : 所以不要“冷”回來
RenJun : 好的
Văn : 你有那個靈魂嗎?
RenJun : 爸爸媽媽,叫我,別鬧了
Văn : 好的,再見,祝你好運
RenJun : 我很好
Văn : 你太過誇獎了
RenJun : 哈哈,好的,再見
Văn : 再見
Nói rồi cô cúp máy
Junhui : nó gọi cho em à
Văn : nae, em đã dặn là học tiếng Hàn rồi mà ko chịu nghe
Johnny : Phải có em nó mới chịu học
Văn : haha
Hồng Anh : lúc nãy em nói tiếng Trung sao Văn
Văn : ukm
Nhân : vậy em là
Junhui : người Trung lai Hàn
5 anh : tụi em hiểu rồi
: 寶物“進去”
Văn : 兄弟,姐夫
Sehun, Luhan : 我有個驚喜給你
Văn : 你有什麼驚喜?
Hunhan : 媽媽,我愛你
Văn : 好想你“抱抱男孩”
Hunhan : 我也想你
Junhui : 世勳、鹿晗,你回來了嗎?
Sehun, Luhan : 我們也剛到
Văn : thôi mệt quá à, ko nói vậy đâu
Xiumin : tiếng Trung của em còn tốt lắm đấy em gái à
Văn : anh cả, anh về rồi ạ, anh dâu em
Chen : anh dâu nè " tháo khẩu trang "
Văn : em ko nhận ra anh luôn á
Chen : haha " cười tươi "
Văn : anh dâu của em có miệng mèo nè dễ thương quá đi " nhéo má cậu "
Xiumin : Vợ của anh nha
Văn : hứ " dỗi "
Bambam : mấy anh chọc nó hoài là nó dỗi đến em luôn đấy
Văn : chỉ có Bam mới hiểu Văn thôi
BamBam : Bam mà lại
Văn : em muốn xuất viện cơ
Xiumin : khỏe chưa mà đòi xuất viện
Văn : em khỏe nhiều rồi
Junhui : được rồi, anh cho con bé xuất viện đi để nó bày trò là tiêu
Chen : Junhui nó nói đúng đấy anh
Xiumin : được rồi, cho em xuất viện
Văn : nae " cười tươi "
Johnny : Nè, giấy xuất viện đã xong rồi, biết em sẽ nói câu này nên anh đã làm sẵn cho em rồi nè
Văn : nae " cười tươi "
Shuahua : được rồi, về thôi
Nói rồi Bam Bam đỡ Văn xuống xe
Tại nguyệt thự riêng
Tại phòng khách
Văn : cuối cùng về tới nhà rồi
Xiumin : con bé này, Lục Gia còn phòng trống ko
Kha : dạ còn phòng, 2 Anh Xiumin, Chen, SeHun, Luhan
Văn : để tôi
Kha ko nói gì mà gật đầu
Văn : 世勳,鹿晗,你們兩個在2樓5樓
SeHun, Luhan : 好的
Văn : 因為2樓有5個房間,所以是我,睡Bam Bam
RenJun : 好的
Văn : 世勳、鹿晗和我上去收拾東西,然後下來吃飯
3 người : 好的
Nói rồi 5 người đi về phòng
Kha :ngoại ngữ của em ấy cũng tốt nhỉ
Junhui : ukm, con bé thông thạo tiếng anh, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Pháp, nhưng thông thạo nhất vẫn là tiếng Trung
Hồng Anh : wow, em ấy giỏi thật
Junhui : vì từ nhỏ con bé phải học những thứ tiếng này cơ mà
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : anh 2 nghe giúp em đi
Junhui : ok
Anh nhấp máy lên nghe thì...
Junhui : alo
Junhwi : 俊輝啊,范寶寶呢
Junhui : 寶寶在房間裡
Junhwi : 我讓她下來接我
Junhui : 等等我
Văn : sao rồi anh 2
Junhui : nó tìm em đấy
Văn : 你好
Junhwi 明昊醒了
Văn : 真的哥?
Junhwi : 这是真的
Văn : 所以我必须告诉俊辉哥
Junhwi : 我说很好玩
Văn : 让我告诉他
Junhwi : 让你告诉
Nói rồi cô cúp máy
Văn : mọi người lên thư phòng với em đi, còn Shuahua với 5 anh thì ở lại
Nói rồi mọi người đi theo cô
Tại thư phòng
Junhui : gì vậy Văn
Văn : MingHao tỉnh dậy rồi anh
Junhui : thật " vui mừng "
Văn : anh ấy mới nói với em
Junhui : về Mỹ liền đi
Văn : anh ấy đặt vé cho tụi mình rồi
Xiumin : được rồi, đi thôi
Mọi người đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Shuahua:có chuyện gì mà anh vui vậy
Junhui : tụi tôi về Mỹ
Nhân : về Mỹ liền sao anh
Xiumin : chúng tôi có việc nên phải về Mỹ, muốn đi thì đi
6 người : cũng được
Nói rồi mọi người lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Junhwi : 我们在这儿
Văn : 人为什么会在这里?
Junhwi :它叫我们来接它
Văn : 好吧,我们走吧
Nói rồi mọi người lên máy bay
9 tiếng sau cũng đến Mỹ
Tại bệnh viện Mỹ
Trong phòng cấp cứu
Văn : anh dâu
MingHao : Văn à
Văn : nhớ anh nhiều " ôm MingHao "
MingHao : ukm ngoan
Junhui : Minghao
Minghao : Junhui " ôm anh "
Junhui : cuối cùng em đã chịu tỉnh rồi, anh nhớ em lắm
MingHao : em nhớ anh lắm " ôm anh "
Junhui : ngoan " xoa đầu cậu "
Văn : haizzzz, phát cẩu lương ha Bam " nháy mắt với Bam"
Bam bam : với 1 người Ế là 1 xu thế thì đó là sự độc ác nhất
Junhui, Ming Hao : biết rồi ông ơi??? Em tỉnh lúc nào vậy
MingHao : lúc 1 tháng trước rồi, em phải 1 tháng để tập đi
Junhui : em vất vả rồi " hôn trán cậu "
Bambam : khổ quá Văn ơi, 2 ông anh độc ác " ôm Văn "
Văn : khổ quá mà " ôm Bam "
Shuahua : cậu là ai vậy
: Là con dâu của tôi " đi vào "
All - 6 người : Baba, Mama
Shuahua : còn con là gì của 2 người
Suga : là người thay thế " đi vào "
Junhui, Minghao : ông " bất ngờ "
Suga : sao 2 đứa bất ngờ vậy
Văn : chuyện này là sao ông
Mã Khã : ông chỉ thử thôi
Junhui, Minghao, Văn : hả " bất ngờ "
Xiumin : mấy đứa chậm tiêu quá
MingHao : là thật ạ
Nhiệt Ba : ukm, thằng bé này đúng thật là " xoa đầu MingHao "
Văn : chúc mừng nha
Junhui : haizzz
Văn : ông, còn con thì sao
Nhiệt Ba : còn con thì vẫn cưới tụi nó thôi bé út à
Văn : huhu
Mã Khã : hôn ước của con đã lập ra từ rất lâu rồi, ko thể hủy được đâu
Văn : hứ..
: 范啊
Văn : 奈
: 大boss来了
Văn : 只要关于你
: 明天晚上就会回来 鹿晗世勋
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : 你好
: 我们明天晚上再来
Văn : 我很快就会见到你,我想死
: 我们也想你
Văn : 奈
: 来吧,我们去收拾行李,明天见,宝贝
Văn : 不,再见,伙计们
Nói rồi cô cúp máy
Suga : vậy chúng ta sẽ ở đây, rồi ngày mai về Hàn, Văn con nói với tụi nó đi
Văn : 世勋,鹿晗,哥,我们在这里呆1天,明天回韩国
3 người : 好的
Văn : mình ở đâu đây
Sehun : 范,我们这里有豪宅,我们可以住在那里
Văn : 所以我会去那里
Mã Khã : gì vậy con
Văn : Sehun anh ấy nói ở đây ảnh có căn nguyệt thự mình có thể ở đó
Nhiệt Ba : vậy ạ, tiếng Trung của tụi ta dạo này xuống quá rồi
Junhui : vậy Minghao sẽ xuất viện rồi đến nguyệt thự luôn
Junhui bế Minghao đến xe
Mọi người lên xe về nguyệt thự
Tại nguyệt thự riêng của SeHun
Tại phòng khách
Sehun : 范,豪宅3层,每层5间,大家睡在一起
Văn : 好的,
Văn :có tất cả là 3 lầu, mỗi lầu 5 phòng mọi người chia nhau ra ngủ nha
Suga : thôi bây giờ mấy đứa tự chia nhau ra ngủ đi
Nói rồi ông đi về phòng
Mã Khã, Nhiệt Ba : tụi ta cũng về phòng luôn đây
All : dạ
Nói rồi 2 người về phòng
Luhan 文学,我的旧房间,Bam 和它还在,Xiumin 和 Chen 有 1 个房间,每对 1 个房间
Văn 不,那我们就睡在旧房间里
Luhan : 好的,我告诉他
Văn : 英国,卧室兄弟,卧室还是一样
: 好吧,说话和翻译太难了
Văn : 兄弟,你不帮我,我再说一遍
: 你已经知道了
Văn : Bam giúp tao đi
BamBam : tội nghiệp, mày nên tao sẽ giúp mày?? Mỗi cặp là 1 phòng nha, Shuahua 1 mình, con các cậu thì tự chia phòng mà ngủ đi
Kha : nhưng, còn em ấy thì sao
Junhui : con bé nó có phòng riêng rồi
Hồng Anh : phòng riêng ạ
Bambam : làm gì bất ngờ dữ vậy, muốn biết thì tui dẫn lên xem
Nhân : ukm
5 anh đi theo mọi người lên phòng riêng của cô
Tại phòng riêng của cô
SeHun : 密码还没改,按一下
Văn : 奈
Cô bấm mật mã mọi người đi vào
Luân : hình này là...
Anh nói cô chụp hình với vài người con trai
Xiumin : bất ngờ lắm à, chả có gì mà bất ngờ cả
Khang : em chụp với ai vậy
Văn : chụp với những người bạn rất thân với tôi và Bambam
Kha : vậy là bạn của em toàn nam
Văn : ukm, bạn của tôi chỉ toàn nam mà thôi, cũng ko phải là bạn bình thường, mà là bạn rất rất là thân, tụi nó là con nuôi của Diệp Gia, lớn hơn tôi vài tuổi, và tôi phải gọi là anh, và xưng hô là em
" 5 anh : bạn thân toàn là nam, lớn hơn vài tuổi, gọi anh xưng em "
Chen : đừng có suy nghĩ đăm chiêu như vậy, làm người ta sợ
Hồng Anh : dạ, ko có đâu anh
Sehun, Luhan : 好的,你们两个回房间,晚安
Văn : 奈 " cười tươi "
Nói rồi 2 người về phòng
Xiumin, Chen, Junhui, Minghao : tụi anh cũng về phòng ngủ ngon nha
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 4 người về phòng
Trong phòng chỉ còn Văn, Bambam, 5 anh, Shuahua và anh
Shuahua : chị cũng về phòng
5 anh : dạ chị
Nói rồi cô ta cũng về phòng
Văn : แบมแบมไม่อยากเรียน
Bambam : คุณไม่ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยกับพวกเขาหรือ
Văn : โอเค ฉันรู้
Bambam : โอเค วันนี้ล่ามเหนื่อย มานี่เลย
Văn : โอเค ขอบคุณมากแบมโอเค ขอบคุณมากนะนัม
Bambam : ขอโทษนะ
Văn : ตกลง
: 我很好
Văn : 奈,你太好了
: 我好自私哦
Văn : 嗨嗨
Nhân : vậy em ấy học từ lúc nhỏ rồi à
Bambam : ukm, nó đã học lúc 5 tuổi và bây giờ đã 19, 14 năm rồi
Văn : thôi ngủ sớm mai còn về sớm, về phòng đi
Bam bam : làm gì đuổi thấy ghê vậy
Văn : thích được ko
Bambam : được lắm, mày chờ đó đi
Văn : haha, tao vẫn chờ
Nói rồi 6 người rời đi
Văn : 嗯,你早点去休息吧,明天还有班机
: Ukm,我知道,你也睡得很好
Văn : 我也睡得很好
Nói rồi anh về phòng của mình
Sáng hôm sau
: 范,醒醒!
Văn : 让我再睡一会
: 我今天要回韩国,我也要去接Big Boss
Văn : 我忘了
: 我们先去VSCN然后去机场回韩国吧
Văn : 奈,
Nói rồi Văn đi vào nhà vscn
Nửa tiếng sau, cô và anh đi xuống
Tại phòng khách
Nhiệt Ba : 2 đứa vào ăn đi nè
2 người đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Văn : woe, toàn món con thích thôi
Nhiệt Ba : thích thì ăn nhiều vào, con nói với thằng bé đi, tiếng Trung ta yếu lắm rồi Văn ơi
Văn : 你能吃吗?
: 好吧,我不像你那样挑食
Văn : 嗯嗯嗯,吃吧
: 是的
Văn : haha
Mọi người ăn xong cũng đến sân bay
Tại sân bay Mỹ
Mọi người lên máy bay
9 tiếng sau cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Suga : vậy chúng ta ở đây đợi luôn à
Văn : nae, chỉ sợ là vali nhiều thôi
Sehun, Luhan : 范啊,老大来欢迎你
Văn : 所以我应该进去吗,兄弟
: Ukm,所以让我们进去吧
Văn : Bam, mình vào trong thôi
Bam bam : uk
Văn : mọi người ở đây chờ con nha
Nói rồi 5 người rời đi
Bên trong sân bay Incheon Hàn Quốc
5 người : 老吕,恭喜你安全返回韩国
Junhwi, The 8 : 我的戴泰怎么样?
Văn : 谢谢戴老板,我很好
Hoshi : では行きましょう
Văn : 行こう スーツケースが多すぎる
Hoshi : ははは、日本語が上手になってきました
Văn : ラオ・タム、褒めてくれてありがとう
Hoshi : ハハ
Văn : Bam, kéo vali đi, vali hôm nay nhiều nha
Bambam : hôm nay nhiều nha,
: Hello
Văn : Đại Boss, bắt em chờ lâu rồi nha
Seokmin : ukm, xin lỗi Đại Tỷ, lâu quá rồi mới gặp Đại Tỷ của tôi, Đại Tỷ của tôi vẫn khỏe chứ
Văn : em vẫn khỏe nè
Bambam : được rồi, đi thôi về rồi nói chuyện tiếp
Văn : ok, để em xách giúp 2 anh
Seokmin, Joshua : nặng lắm đấy
Văn : dám khinh thường em à
Joshua : đâu có dám khinh thường Đại Tỷ của tụi anh đâu
Văn : tạm tha đó??? Đưa đây, mau
Seokmin : nè, bảo bối
Văn quải balo giúp 2 anh
Joshua : thôi, em lên vali ngồi đi
Văn : được ko
Seokmin : được chứ
Văn : nae " cô ngồi lên vali của 2 anh "
Joshua : vali lúc cân là 90kg em lên mà vẫn vậy, haizzz ốm rồi, về phải tẩm bổ cho bảo bối mới được
Văn : ok luôn
Nói rồi 10 người đi ra bên ngoài
Junhui, Minghao : Đại Boss, đã về
Seokmin, Joshua : MingHao tỉnh rồi à
MingHao : ukm, được rồi đi thôi
Junhui : Đại Tỷ sướng quá nha
Văn : nae, nhưng trên vai em có 2 cái balo đó nha
Xiumin : của Đại Boss đó à
Joshua : dạ Lão Đại EXO
Suga : được rồi, chúng ta đi thôi nào
Mọi người lên xe về nguyệt thự
Tại nguyệt thự Lục Gia
Tại phòng khách
Văn :balo của 2 Đại Boss nặng quá vậy
Seokmin : tụi anh đã nói rồi mà
Văn : balo của 2 anh có gì mà nặng quá vậy, Đại Boss
Joshua : em mở ra xem đi
Văn : nae
Cô mở balo của 2 anh ra thì...
Seokmin : cho em đó " lấy dây chuyền ra khỏi chiếc hộp "
Văn : gì vậy, Đại Boss
Joshua : dây chuyền phiên bản giới hạn có tên của chúng ta do tụi anh thiết kế riêng đó nha
Văn : Đại Boss của em giỏi quá ta ơi " cô nhìn và nâng niu sợi dây chuyền "
Seokmin : đưa đây, anh đeo cho
Anh đeo sợi dây chuyền vô cho cô...
Văn : em phải nâng niu nó mới được
Joshua : haha
Mã Khã : nhưng Lục Gia còn phòng trống ko vậy
Shuahua : dạ, chỉ có 4 lầu, mỗi lầu 5 phòng nên
Nhiệt Ba : Văn à
Văn : 世勋,鹿晗,只有4层,每层有5个房间所以
Sehun : 就像在我们的豪宅里一样,然后是锡敏、约书亚、星,所以他们三个必须和我在一起。
Văn : 那么,你现在怎么知道你,
Văn : giờ chỉ còn RenJun, Seokmin, Joshua, Hoshi mà bây giờ thiếu phòng nên là 4 anh ngủ chung với em
Seokmin : em nói với RenJun, Hoshi đi bảo bối
Văn : 仁俊,因为房间不够,我和你分享房间,Seokmin,Joshua,Hoshi
RenJun : 好的
Văn : ホシ、部屋が足りないので、あなた、ソクミン、ジョシュア、レンジュンと同室です
Hoshi : それも大丈夫
Văn : trời ơi mệt quá ko chịu đâu " nằm trong lòng Seokmin, Joshua "
Seokmin : được rồi, mệt rồi thì ngủ đi " xoa nhẹ đầu cô "
Cô gúc vào lòng 2 anh mà nhắm mắt
Xiumin : bế con bé lên phòng ngủ đi, Đại Boss
Suga : để tụi nó, Kha
Kha : dạ ông " định bế Văn "
Văn : ưm..." gúc vào lòng Seokmin "
Seokmin : được rồi, phòng em ấy đâu
Hồng Anh : phòng cuối cùng lầu 4
Anh bế Văn lên phòng
Joshua : 星、あなたも寝るべきです、ここでは彼らは理解しません、そしてあなたは理解しません
Hoshi : 星、あなたも寝るべきです、ここでは彼らは理解しません
Nói rồi 2 anh cũng về phòng
Junhui : 俊辉、The 8、世勋、鹿晗你们都去休息室,仁俊也去吧
5 người cũng đi về phòng
Kha : Ông, với Ba Mẹ cũng lên nghỉ ngơi đi ạ
Mã Khã : ai là Ba Mẹ cậu
Suga : được rồi, lên nghỉ ngơi
Nói rồi 3 người cũng đi về phòng
Xiumin : haizzz, tội nghiệp dễ sợ
Chen : được rồi, về phòng thôi
4 người cũng về phòng
BamBam : thất vọng lắm à
Anh cũng về phòng
Phòng khách chỉ còn Shuahua, 5 anh
Shuahua : thôi chị cũng đi ngủ đây, ngủ sớm đó
5 anh : dạ chị
Cô ta cũng đi về phòng
Hồng Anh : khi gặp nhau đã có khoảng cách, bây giờ lại càng xa nữa
Bambam : muốn biết à
Nhân : cậu có thể nói
Bambam : vì họ với tôi chơi thân với nhau từ lúc 2 tuổi, 4 tuổi đã học ngoại ngữ chung, vì tụi nó lớn tuổi hơn Văn vài tuổi nên phải gọi là anh, tôi với nó bằng tuổi, năm 21 tuổi tụi nó phải về Mỹ quản lý Tập Đoàn bên bển, đến năm 17 thì tôi và nó đi du học
Luân : tụi tôi hiểu rồi
Bambam : nếu như các người muốn quen với họ, thì chỉ có cách duy nhất
Khang : cách gì...
Bambam : thì phải biết tiếng Trung
Kha : được, cảm ơn anh
Seokmin, Joshua : Bam " lạnh, sát khí "
Bambam : Đại Boss chưa ngủ ạ
Joshua : có nhiệm vụ cho mày
Bambam : chết tui rồi, cái miệng hại cái thân rồi " than trong lòng "??? Ko phải Văn nó nói chưa mà
Văn : nói thì nghe đi " lạnh, sát khí "
Bambam : Đại Tỷ ơi, nương tay đi mà
Văn : ko là ko " sát khí, lườm "
RenJun : 范,这次我会原谅的
Văn : 如果你这么说,那你为什么不知道
RenJun : 好了,睡吧,时间不早了
Văn : 奈
Văn : mày liệu hồn đó " sát khí "
Nói rồi 4 người đi về phòng
Bambam : haizzz, vậy chắc chết quá
Hồng Anh : gì vậy
Bambam :..........
Hoshi : アヘム
Bambam : tự điều tra đi, tao quá mệt mỏi rồi
Nhân : ơ kìa...
2 người cũng đi về phòng
Luân : thật là bí ẩn, phải biết tiếng Trung mới được
Khang : nếu biết mày có thân với họ được ko,
Kha : nhờ Bambam, hoặc Ông
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau
Tại phòng Văn
Văn : aa " té "
Bambam : gì vậy
Seokmin : vết thương cũ tái phát rồi
Joshua : ngoan, uống thuốc vào đi nè
Văn uống thuốc xong thì...
Seokmin anh đỡ cô vào lòng nằm, xoa lưng cho cô dễ chịu
Văn cứ như vậy mà nằm trong lòng Seokmin nhắm mắt lại mà ngủ
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Seokmin : sau người của em ấy nóng quá vậy " lo lắng, rờ trán cô "
Joshua : em ấy sốt rồi, mà còn sốt cao nữa chứ " lo lắng "
Xiumin : con bé sao vậy
Seokmin : em ấy sốt rồi, mà còn sốt nặng nữa chứ
Quản gia : dạ Thiếu Gia
Joshua : bà mau lấy thau nước ấm, khăn, nhiệt kế
5p sau quản gia đi vào
Seokmin : được rồi, bà đi ra đi
Quản gia : dạ
Nói rồi mọi người rời đi trong phòng chỉ còn 2 anh và Văn
Joshua : 38°C, sốt cao quá
Seokmin nhúng khăn ấm để lên trán cho cô
Cứ như vậy đến 2 tiếng sau thì cô cũng hạ sốt
Joshua : mày ở đây đi, tao xuống nấu cháo cho em ấy
Seokmin : ukm
Nói rồi anh đi xuống nhà
Tại phòng khách
Nhiệt Ba : con bé sao rồi Đại Boss
Joshua : dạ em ấy hạ sốt rồi ạ, 2 người cứ gọi con là Joshua được rồi
Mã Khã : được rồi, tụi ta biết rồi
Joshua : con vào nấu cháo cho em ấy
1 tiếng sau anh cũng đã nấu xong cháo cho cô
" Reng...reng...reng " điện thoại Joshua
Hong Lão Gia : con trai
Joshua : con gái nuôi của 2 người bị bệnh rồi kìa
Hong Phu Nhân : con bé bệnh gì
Joshua : bị tái phát vết thương cũ, rồi giờ sốt cao rồi
Hong Lão Gia : Seokmin đâu con
Joshua : nó đang ở trên phòng với em ấy, con đang nấu cháo cho em ấy
Hong Phu Nhân : chị sui ta đâu rồi
Joshua : Mẹ con tìm ạ
Nhiệt Ba : à tui đây
Hong Phu Nhân : à chị sui à, chúng tôi sẽ về Hàn,con bé bị vậy tôi ko yên tâm
Mã Khã : haha
Hong Lão Gia : con dâu bảo bối của Lee Gia, Hong Gia bị bệnh nên phải về gấp mới được
Nhiệt Ba : dạ anh chị
Lee Lão Gia : Joshua, có nhiệm vụ cho 2 đứa đây nè
Seokmin : nhiệm vụ gì vậy Ba
Lee Phu Nhân : nhiệm vụ là trước khi tụi ta về đến Hàn, con bé phải hết sốt và phải đến đón ta, nếu ko đừng trách 4 Ông Bà Già này ra tay nha
2 anh : dạ, con hiểu rồi
Hong Lão Gia : được rồi, lên chăm sóc cho con bé đi
Nói rồi 2 anh cũng tắt máy
Seokmin : haizzz, Lee Lão Gia, và Hong Lão Gia sắp về đến rồi
Bambam : chúc bạn may mắn
Joshua : tao còn ghim vụ lúc khuya đó, liệu hồn mày ở đó mà
Bambam : huhu
Seokmin : thôi đem cháo lên phòng cho em ấy đi
Nói rồi 2 anh cũng lên phòng
Tại phòng Văn
Seokmin : em tỉnh rồi sao Văn
Văn ko nói gì mà chỉ gật đầu
Joshua : còn mệt ko " xoa đầu Văn "
Văn : đỡ rồi " ôm eo anh "
Seokmin : ganh tị với mày quá Shua ơi
Văn : lúc nãy em đã ngủ trong lòng anh rồi cơ mà
Seokmin : hứ...
Joshua : haha, thôi ăn cháo đi, rồi tụi anh nói em nghe cái này nè
Văn : nae
Seokmin : aa, ngoan " anh đút cô "
Cứ như vậy đến nửa tiếng sau cô cũng ăn xong tô cháo
Văn : anh nói có gì muốn nói cho em nghe mà
Joshua : uống thuốc đi rồi anh nói
Sau khi cô uống thuốc xong thì...
Văn : 2 anh kể đi
Seokmin : Lee Lão Gia, Lee Phu Nhân, Hong Lão Gia, Hong Phu Nhân sắp về đến Hàn rồi nha
Văn : thật hả " cười tươi "
Joshua : ukm
Văn : em sẽ nói Ba Mẹ tội của 2 anh
Seokmin : Văn à, em đừng như vậy mà nương tay có được ko
Văn : ko là ko, được rồi lựa đồ cho em đi. Mau lên nếu ko em sẽ méc đó
Joshua : ok, bảo bối
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn : đồ cặp luôn hả ta ơi
2 anh : haha
Văn : được rồi, xuống nhà thôi
Nói rồi 3 người đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Luhan, The8 : 你好吗
Văn : 奈,他们两个照顾我,所以我很好
The8 : 好吧
Mã Khã : 3 đứa mặc đồ cặp luôn ta ơi
Văn : hihi, con lựa cho 2 anh, 2 anh ấy cũng lựa cho con
Nhiệt Ba:nhìn tụi con giống như là VỢ CHỒNG hơn mấy đứa kia " nói 5 anh "
Xiumin : con bé ko thích tụi nó mà Mẹ
Văn : Min Shua à, em buồn ngủ quá à " dựa vào lòng Seokmin "
Suga : Văn, tụi nó mới là Chồng con, con đang làm gì vậy hả " nói 5 anh "
Văn : thì cũng có sao đâu, con với 2 anh ấy là bạn thân thôi mà
" Reng...reng... " điện thoại Seokmin
Seokmin : 仁君是什么
RenJun : 去接李老嘉,李夫人,洪老嘉,洪老夫人,黄老嘉马上就回来
Seokmin : 今天给她很多惊喜
RenJun : 来吧,他们出去了
Seokmin : ukm
Nói rồi 2 anh cúp máy
Seokmin : được rồi, mình đi thôi Văn
Joshua : ukm, Huang Lão Gia, và Huang Phu Nhân cũng về nữa à
Seokmin : Ukm, giờ nó đang đi đón
Văn : được rồi, đi thôi " kéo tay 2 anh "
Joshua : ukm, đi thôi
Nói rồi mọi người lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Seokmin : họ kìa
Mọi người đi lại chỗ 4 người họ
Seokmin, Joshua : Ba Mẹ
Lee Phu Nhân : ukm, bé Văn của ta sao rồi khỏe chưa con
Văn : con khỏe nhiều rồi Mẹ
Hong Phu Nhân : bé Văn nào mà của Lee Gia, của Hong Gia mới đúng
Seokmin : nói tóm lại là của tụi con
Lee Lão Gia : ơ 2 cái thằng con này
Văn : con vẫn là bảo bối của 2 Mẹ mà
Huang Phu Nhân : ko chờ tôi gì hết
Lee Phu Nhân : tại 2 người chậm đấy
Huang Lão Gia : lựa quà cho bảo bối của Huang Gia nên hơi lâu
Văn : 仁军, 仁君你为什么不说我在学习
RenJun : 他们说他们想给你一个惊喜所以让我告诉你
Văn : 奈
Lee Lão Gia : tiếng Trung vẫn tốt ta ơi
Văn : hihi
: Hello bạn yêu
Văn : tụi mày về luôn à " bất ngờ "
Lisa : tao sẽ thử mày nha
Văn : Ukm อะไรที่คุณอยากลอง
Lisa : được phết đấy
Văn : mày quá khen, Bam nó là Thầy tiếng Thái của tao đó
Jennie : Bam nó ko bao giờ dạy tiếng Thái cho tao đâu nha, mà chỉ dạy cho con Văn thôi à
BamBam : tụi mày cũng biết hết rồi cơ mà tao cũng ko cần?? Còn Văn thì nó còn yếu tiếng Thái nên tao dạy luôn
Jisoo : có bất ngờ cho mày nè Văn
Văn : bất ngờ gì vậy
Có 6 người con trai bước ra
Văn : bạn Woozi của mình về rồi, mày đã cứu tao đó
Woozi : ukm, anh ấy làm nhiệm vụ rồi tao kêu về trước, vất vả rồi
Văn : cảm ơn bạn yêu
Woozi : Hoshi đâu rồi
Hoshi : はい、どうぞ。
Woozi : nói tiếng Hàn đi
Hoshi : dạ
Văn : nói được tiếng Hàn
Hoshi : tại làm nhiệm vụ đó
Văn : xong chưa
Hoshi : dạ rồi thưa Tỷ
Văn gật đầu
Văn : 林 Guanlin Ca, Jihoon
Jihoon : nên nói tiếng Trung với ảnh, đừng nói tao, tao xong nhiệm vụ rồi
Cô ko nói gì mà gật đầu
Văn : 你还没有完成你的任务吗?
Guanlin : 这个任务对我来说太多了,差不多完成了,只剩下2步了
Văn : 来吧
Guanlin ko nói gì mà chỉ gật đầu
Văn : còn 3 người họ là ai vậy
Hoshi : đi về đi rồi anh nói cho nghe
Mã Khã : được rồi, ta về thôi nào Diệp Gia thôi nào
Văn : con muốn đến Lee Gia
Lee Phu Nhân : được rồi bảo bối, chúng ta về Lee Gia
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi mọi người lên xe về Lee Gia
Tại nguyệt thự Lee Gia
Tại phòng khách
Văn : tới nhà rồi "nằm xuống ghế sofa"
Lee Lão Gia : con bé này ngồi dậy đàng hoàng coi nè
Văn : nae, còn đây là ai vậy anh
Hoshi:là Jisung, SungWoon, MinHyun, Jisung là Lão Đại Wanna One, SungWoon là Vợ Jisung
Văn : Jisung, SungWoon, Minhyun, Jisung Lão Đại Wanna One sao ạ, tên nghe thật, Seokmin, Joshua
Jisung : 2 người là Seokmin Joshua, còn cô là Văn
Seokmin : sao cậu biết
Jisung : tôi là Yoon Jisung
Joshua : gặp lại bạn cũ rồi " vui mừng"
Văn : là Vợ anh đó à? Em là Văn
SungWoon : anh là SungWoon, xin chào Đại Tỷ Hắc Đạo
Văn : Phu Nhân Lão Đại, lâu rồi ko gặp
SungWoon : haha " vỗ vai cô "
Jisung : vậy 2 em quen nhau à
Văn : nae lúc 10 tuổi em với anh dâu cũng gặp nhau rồi
Jisung : vậy à, SungWoon sao tay em đỏ quá vậy
SungWoon : đâu bị gì đâu
Seokmin : Văn à " lo lắng "
Văn:em ko sao đâu "nằm trên đùi anh"
Mã Khã : áo con dính máu ko kìa Văn
Seokmin : Joshua " bế Văn lên "
Tại phòng Văn
Seokmin : Shua à lấy áo của tao ra đi. Thay cho em ấy
Joshua anh ko nói gì mà lấy áo ra
Seokmin cởi cút áo thay ra cho cô
Minhyun : tao biết vì sao con bé bị như vậy rồi " đóng cửa phòng "
Seokmin : Shuahua là cô ta thuê người và bắn lén Văn
Jisung : con bé sao rồi
Joshua : vết thương đã hết máu rồi, nhưng đang bị hôn mê " lo lắng "
SungWoon : mày thay áo cho con bé à
Seokmin : ukm, ko lẽ để vậy để em ấy bị nhiễm trùng à
Hoshi : ukm, nó nói vậy cũng đúng đó
Cứ như vậy cho đến tối
Tại phòng Văn
Văn : ưm...đau quá " nhăn mặt "
Seokmin : em đau hả Văn " lo lắng "
Văn : nae " gục sâu vào lòng anh "
Joshua : em thức rồi à, ăn cháo đi rồi uống thuốc nè
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau Cô cũng ăn cháo và uống thuốc xong
Seokmin : giỏi quá ta ơi, hết rồi nè
Văn : nae " cười tươi ". Min Shua à
Joshua : sao, em nói đi nè
Văn : em muốn xuống phòng khách
Seokmin :em mới tỉnh, xuống được ko
Văn : được mà, đi nha cho em xuống phòng khách nha, nha Min Shua, nha cho em xuống đi " nũng "
Joshua : được rồi, cho em xuống phòng khách, cứ làm nũng hoài à
Văn : hihi " cố đứng dậy "
Seokmin : được rồi, để anh bế em xuống phòng khách, đừng cố đứng dậy nữa, ảnh hưởng vết thương đó
Văn : nae " cười tươi "
Seokmin bế Văn xuống phòng khách
Tại phòng khách
Lee Lão Gia : Seokmin sao rồi, con bé hết chưa con
Seokmin : em ấy khỏe rồi Ba, nên đòi xuống đây nè
Lee Phu Nhân : sao rồi con gái
Văn : dạ con cũng đỡ rồi nhưng mà con đau vết thương ở lưng ạ
Joshua : được rồi " để gối sau lưng cho cô để cô ko bị đau lưng "
Shuahua : cô có sau ko Văn
Văn : à ko sao
Seokmin : giả tạo " lạnh, sát khí "
Kha : cậu có ý gì
Joshua : ngu si
Hồng Anh : mày..."tức giận,cứng họng"
Jisung : cứng họng quá rồi ko biết nói gì chứ gì " lạnh "
Nhân : anh là ai mà lên tiếng ở đấy
Jisung : có nên nói với họ ko, Đại Boss
Joshua ko nói gì mà chỉ gật đầu
Jisung : chào tôi là Yoon Jisung, tôi là Lão Đại Wanna One
Luân : Lão Đại Wanna One, VỢ là Ha SungWoon Phu Nhân Lão Đại
SungWoon : quá khen, Các Thiếu Gia đây là Bang Chủ BLACKJACK
Khang : sao cậu biết
Jisung : có cái gì mà VỢ tôi đây ko biết chứ Các Thiếu Gia Lục Gia
Kha : anh...
Minhyun : vậy mà cũng ko biết nữa
Hoshi : tại tụi nó tin cô ta quá đó
Woozi : tại là chị em thì phải tin thôi
Văn : gì vậy anh
Minhyun : anh có nên nói với anh trai Junhui của em ko
Seokmin : nói liền thì mất vui lắm, để từ từ hả nói
Minhyun : haha
Văn : anh có gì giấu em hả Min
Joshua : từ từ em sẽ biết Văn à
Văn : nae " cười tươi "
Seokmin : quản gia
Quản gia : dạ Thiếu Gia
Joshua : dì lên dọn dẹp phòng 2 chúng tôi, phòng Văn và mấy phòng khác lại cho sạch sẽ lại đi, à phòng Văn thì trải gar này nè
Quản gia : dạ Thiếu Gia
Nói rồi quản gia lui đi
Văn : 2 anh vẫn nhớ sở thích của em thích nữa à " cười "
Seokmin : sở thích của bảo bối thì phải nhớ chứ " xoa đầu Văn "
Văn : chỉ có 2 anh là hiểu em thôi
Suga : e hèm
Lee Lão Gia, Hong Lão Gia : Min Lão Gia à, chúng tôi ko cần biết tụi nó làm gì cả, nhưng khi con bé đến Lee Gia và là bảo bối của Lee Gia, và Hong Gia, đó cũng là quyền tự do của con bé
Suga : tôi biết như vậy nhưng mà Thiếu Gia Lục Gia ở đây
Lee Phu Nhân : tôi đây ko cần biết có Thiếu Gia Lục Gia ở đây. NHƯNG đây là LEE GIA, ko phải Lục Gia, TÔI xin lỗi vì đã ko tôn trọng Ngài, nhưng Tụi Nhỏ là bạn rất thân TÔI ko cần biết Tụi Nhỏ như thế nào. Tụi nhỏ chơi thân với nhau từ lúc nhỏ tới bây giờ tất nhiên là phải hiểu ý nhau rồi, đâu phải Lục Thiếu Gia đây ko biết tình cảm của Tụi nhỏ rất tốt à
Suga : tôi hiểu ý của Lee Phu Nhân rồi, được rồi bây giờ ta ko ép con nữa, con làm gì thì làm nên nhớ phải chú ý sức khỏe của mình
Văn : nae
Suga : Seokmin, Joshua 2 đứa trông chừng con bé cẩn thận giùm ta nha, chứ nó hậu đậu lắm
2 anh : dạ Ông
Suga : được rồi, ta đi đây
Nói rồi Ông rời đi
Guanlin : 海量
Văn 奈
Guanlin : 戴泰交给我的任务已经完成
Văn : 做得好
Guanlin : Đại Tỷ quá khen
Seokmin : Bam bam mày đã sai luật cấm của Bang nên nhiệm vụ đi đón họ đến đây
Bambam : hả, Đại Tỷ có đi ko
Joshua : ko, em ấy là người giao nhiệm vụ cho mày làm,và họ cũng đã biết rồi
BamBam : chắc chết...
Văn : tự làm tự chịu, mày nên nhớ nếu như mày làm sai 1 luật trong Bang dù là nhỏ nhất vẫn bị phạt làm nhiệm vụ
BamBam: huhu
Jisung :mày nên nhớ nhiệm vụ, Đại Tỷ giao còn nhẹ, 2 Đại Boss giao thì liệu hồn mày đó
Bambam : huhu
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : 你好
: 叫他出来接我们
Văn : 奈
Nói rồi cô cúp máy
Văn : đi đón đi, họ gọi rồi
Nói rồi Bam rời đi
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Bambam : em ở đây nè
Jin : mày cũng hay quá ha Bam
BamBam : em biết chứ
NamJoon : biết mà vẫn làm hả
V : cũng may cho mày là Đại Tỷ giao nhiệm vụ, ko 2 Đại Boss của Đại Tỷ giao thì cũng ko biết mày sẽ như thế nào nữa
BamBam : haizzz, em cũng biết chứ, mà về Lee Gia thôi
Nói rồi 5 người lên xe về Lee Gia
Lúc này có 4 người con trai bước ra
: Đến Lee Gia chứ hả
: Được chứ
4 người cũng lên xe đến Lee Gia
Tại nguyệt thự Lee Gia
Tại phòng khách
Jungkook : hello
Lisa : về rồi đó à
Jungkook : ukm VỢ yêu
Lee Lão Gia : vào đây ngồi đi đứng đó tình cảm hoài à
Seokmin : nhiệm vụ xong rồi à
Jin : đã xong
Joshua : tốt phết đấy
NamJoon : Đại Boss quá khen
4 người : xin chào bé Văn
Văn : S.Coups, Jeong Han, Mingyu, Wonwoo mấy anh về hết rồi à
S. Coups : dạ Đại Tỷ??? Đại Boss chúng tôi làm xong nhiệm vụ rồi nha
Seokmin : được, tốt đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top