Đoản xàm
"Dậy ngay không muộn học bây giờ!" – Tiếng hét the thé vọng lên từ dưới nhà.
Thiếu nữ đang say giấc bỗng như bừng tỉnh, cố gắng vươn cơ thể ì ạch sau một giấc ngủ dài chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nhanh chóng thay quần áo, không quên mang theo cặp sách rồi phi nhanh xuống nhà. Mắt nhắm mắt mở đâm đầu xuống cầu thang, cô trượt thẳng xuống đất, đau đến điếng người.
"Ui da!"
Người mẹ đang bân rộn nghe thấy tiếng động thì bước ra, nhìn bãi chiến trường vương vãi sách bút trước mặt mà thở dài bất lực, sáng sớm nào cũng ồn ào như thế này!
Nhìn cô con gái còn đang bận xoa mông của mình, bà càng điên tiết hơn. Ném thẳng chiếc bánh mì khô vào người cô gái, dùng giọng bài ca muôn thuở của mình mà ra lệnh:
"Đi đi! Biến cho khuất mắt tao! Còn có 2 phút thôi đấy!"
Cô gái nãy giờ đang nằm bất động trên sàn vì đau sau khi nhận được bữa sáng của mình thì lao thẳng ra ngoài, chẳng kịp thẳng thớm lại quần áo đầu tóc, dày đút vội chưa chỉnh tề.
Chạy ra ngoài được một lúc, Tiêu Tiêu mệt quá mà ngã bịch xuống đất, chắc hôm nay cúp học quá!
Một dòng nước mát chạy thẳng qua thần kinh cô, áp vào đôi má hồng hào ấy khiến Tiêu Tiêu tỉnh cả ngủ. Thu về lon nước ấy là một thiếu niên cùng tuổi, mặt mày xám xịt nhìn người trước mắt.
"Lại ngủ muộn, cậu là heo hay đồ ngốc vậy."
"Tớ không phải là gì cả, cậu cũng giống tớ thôi, cậu mới là heo, là đồ ngốc." – Thiếu nữ đứng lên đáp trả.
Chiều cao khiêm tốn chỉ đến cổ người ta khiến Tiêu Tiêu phải ngước nhìn lên, đôi mắt ánh lên vẻ giận dự càng khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu. Tiểu Trình đưa tay xoa đầu cô, hết xoa đầu rồi lại véo má, sao con người này lại dễ thương đến như vậy cơ chứ!
"Tớ không dậy muộn, là tớ đợi cậu."
Chỉ với một câu nói thản nhiên, Tiêu Tiêu đã đỏ bừng cả mặt, che đi mang tai đang ửng lên vì xấu hổ, chạy thục mạng như muốn trốn tránh cái tên khó ưa trước mặt. Cơ mà chân ngắn quá, chưa đi được mấy bước đã bị người ta tóm lại được, lại còn bị trêu chọc nữa:
"Này là heo rồi, đã tham ngủ còn ụt ịt chạy nữa." – Tiểu Trình với lấy bàn tay đang che mặt ấy, áp lên khuôn mặt điển trai của mình: "... nhưng mà tớ cũng rất thích heo."
Tiêu Tiêu bị trêu cho lắp ba lắp bắp, ai, ai cho cậu.. cậu ta nói như vậy chứ! Làm người ta không trốn tránh được, tim cứ đập liên hồi, đánh cắp trái tim của người khác là phạm pháp, là phạm pháp đó!
Cô không nói được gì nữa, đành bất lực đưa tay xin hàng, ngồi lên chiếc xe quen thuộc của cậu ta đến trường. Hằng ngày người ta cũng đòi đón cô, nhưng mà xinh đẹp như tiểu cô nương phải đi xe hơi, chứ cóc thèm cái xe chạy bằng cơm của cậu ta! Tại hôm nay bất đắc dĩ, mông thì vẫn chưa hết nhức, lại bị người ta bắt được, đành chịu trận thôi, được người khác chở cũng không tồi.
Thế là, dù đã muộn gần 15 phút, nhưng hai cô cậu thiếu niên vẫn thong thả đi qua từng ngóc ngách trên con phố. Dưới ánh nắng buổi sớm đầy chói chang, Tiểu Trình cố vươn người để che cho Tiêu Tiêu, còn thiếu nữ xinh đẹp thì áp mặt vào lưng cậu để che nắng. Cùng nhìn ngắm những điều giản dị trên con phố thân thuộc, tình yêu cũng được nảy nở từ những thứ tưởng chừng tầm thường như vậy.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" – Tiêu Tiêu phát hiện có cái gì đó không đúng, đường này đi quá trường rồi mà.
"Chân trời."
"Chân trời? Là ở đâu vậy?"
Tiểu Trình bỗng nhiên dừng xe, quay bóng lưng vững chãi của mình lại, nhìn cô gái ngây thơ đang đợi câu trả lời của mình, bất giác nhoẻn cười:
"Ừm, chân trời của riêng chúng ta. Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc."
Nắng ban mai chiếu rọi vào bóng lưng của cậu thiếu niên căng sức trề của một tuổi trẻ đầy hoài bão, khuôn mặt vui vẻ cười tươi ấy là một bức tranh đẹp đẽ nhất mà thanh xuân của thiếu nữ Tiêu Tiêu đáng yêu từng được biết. Có lẽ tình yêu đối với tuổi học trò chưa cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền chỉ đơn thuần là thế, đi qua vài con phố, cùng nhau nắm tay mới là hạnh phúc giản dị nhất.
Nếu cậu nắm tay tớ, cậu sẽ được một cây kẹo. Vì tớ ngọt như đường ấy, tớ chẳng khiến cậu buồn bao giờ, còn khiến cậu tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai, nhưng lại không ngừng muốn nắm tay tớ nữa đấy!
Dòng nước mát mà tớ chào đón cậu khác với ánh nắng nóng rực của mặt trời, nhưng tớ với nó cũng có điểm giống nhau, là đều đến với cậu một cách tự nhiên nhất.
Tình cảm của tớ, không trao cậu thì biết trao ai đây?
Không thương tớ là tiếc cả đời đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top