có lẽ đã yêu quá nhiều
Tôi không thể dừng bàn chân đang lê thê từng bước về phía em.
Tôi không ngừng xao xuyến cái nhìn đó, ánh mắt đó.
Tôi nhớ nhung da diết.
Cứ ngỡ là đã quên.
Nhắm mắt lại chỉ đầy ắp hình bóng ấy.
Hóa ra, tôi chưa từng quên, không sót một ngày.
----------------
Ngay lúc đó, tâm trí tôi sụp đổ, hoàn toàn đổ vỡ.
---------
Khi đạt được đến đỉnh cao của danh vọng, tôi biết rằng chẳng khó khăn để có thể tìm thấy em.
Nhưng, tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi không muốn tìm em nữa.
Vậy mà tôi vẫn yêu em, điên dại.
Một loại tình cảm hàm hồ mà chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, có lẽ tôi không thể yêu ai nhiều đến thế!
Tôi có thể là làm điều dại dột được không? Tiếp tục yêu em.
Tôi có thể cưới vợ, có con bất cứ lúc nào. Nhưng người tôi muốn gắn bó cả đời lại là em, thay vì một người phụ nữ thương chồng chăm con, tôi muốn được yêu chiều em suốt đời, chẳng để em phải đụng việc gì.
Nếu lúc đó, tôi có đủ tiền tài và danh vọng, liệu em có lợi dụng tôi không?
Tôi cầu em lợi dụng tôi, một chút cung được, nhưng em lại không làm điều đó.
Có lẽ vì em đã yêu tôi.
Vì quá khốn khổ và đau buồn, em đã chạy trốn khỏi thực tại, trốn khỏi tôi.
Không cần phải theo dõi em từ xa, trong suy nghĩ mơ hồ của bản thân cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống chật vật của em.
Thật ra lòng tôi cũng rỉ máu, xót xa cho cả em và tôi.
tôi cũng chẳng khá khẩm hơn em là mấy.
Không đến được với nhau, yêu quá nhiều chính là một tội lỗi không thể cứu rỗi.
Hận thù, ghét chính bản thân, ghét em đã làm như vậy.
Càng hận lại càng yêu.
YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top