Marshmallow vượt địa hình
- Này, sợ rồi à?
- Sợ là sợ thế nào... Anh đừng coi thường em...
Lâm Anh cười khe khẽ, thốt lên một câu đầy tự tin với giọng điệu 3 phần run rẩy, 7 phần như 3, hai mắt hoa lên và trống ngực thì đánh thình thịch muốn nổ tung, nhưng thứ khiến nó còn lo hơn là cái đầu của mình, là lý trí đang dần mờ đi trong bộ não lớn mà nó tự tin.
Trước mặt nó, Long Hoàng đang ngồi dựa vào tường, nghiêng đầu, đôi mắt nâu với làn mi rủ nhìn thẳng vào từng cử chỉ cùng nụ cười gượng gạo kia, anh đưa tay gõ nhẹ vào viên marshmallow đang yên vị trên xương quai xanh mình, làn da hồng lên chẳng biết do nóng hay cồn từ bia.
Lâm Anh không hiểu lúc ấy mình đã nghĩ cái gì để bản thân rơi vào tình cảnh như hiện tại, nhưng nó đã gieo hạt trước, nên hạt nảy mầm, đơm hoa kết trái thì nó phải nhận thôi, chỉ tiếc đó lại là quả báo. Tay phải nó siết lấy vạt áo sơ mi đã nhăn đùm trước khi hít mạnh một hơi, từ từ đưa đầu về phía cần cổ trắng ngần của người trước mặt, mắt nhắm lại và môi mở ra...
- Này, đổi trò khác đi chứ anh mày hơi chán rồi đấy.
Cường Bạch trong chiếc áo choàng tắm nằm vật ra giường, bên cạnh là Thế Vĩ, Hữu Sơn, Minh Tân rồi Phúc Nguyên cũng nằm sải lai như thế, nối với nhau trông như dải giấy trang trí gợn sóng hình người; Long Hoàng đặt lon bia trong tay xuống, lưng dựa vào tường nhìn căn phòng mình ngổn ngang đồ và người giống trại tị nạn cho thanh niên thiếu phòng lười tắm, lại lướt thấy Lâm Anh ngồi tĩnh lặng một bên, đầu gác lên thành giường, kính xộc xệch trên sống mũi cao và tóc rối bù khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm thì Long quyết định phải kết thúc bữa tiệc ngủ không chính thức này tại đây.
Anh vươn người lôi từ trong cặp đen ở góc phòng ra một túi trắng hồng mà nhìn sơ cũng nhận ra là kẹo marshmallow - thứ mọi người ăn ở livestream hôm trước và quyết định mua mang đi Thái để nghĩ ra nhiều trò chơi chung; Long đổ chút ra đĩa, rồi nhổm dậy đưa cho mỗi người một cái ăn cho thơm ngọt miệng nhằm che đi vị đắng của bia và giúp cả đám còn đủ tỉnh táo về đúng phòng, trừ Phúc Nguyên vì có vẻ thằng nhỏ đã lim dim đôi mắt và chìm trong cơn mê đến nơi rồi.
Đi máy bay và vui chơi cả ngày vắt kiệt sức cả bọn như thể vừa trải qua hai ngày tập luyện không ngủ, bằng chứng là Hữu Sơn hay Minh Tân thuộc Hội người xếp hàng chạy thận Việt Nam cũng ngáp ngắn ngáp dài, há miệng nhận lấy viên kẹo từ tay Long nhai trệu chạo không buồn ngồi lên.
- Mình chơi trò gì liên quan đến marshmallow đi?
Lại là nhân cách hồi xuân ham chơi trỗi dậy vào mỗi lúc tối trời của ông anh già đầu nhất phòng, Cường nhổm người, cầm viên kẹo trên tay và nở nụ cười bí ẩn khiến Long hơi rùng mình, vì với cái nhếch mép và lông mày nhấp nhổm kia, hẳn cha này vừa nảy ra trong đầu cái gì đó lạ lắm, nhất là khi Cường cứ nhìn thẳng vào anh rồi đảo mắt qua Lâm Anh - người đang cố tỏ ra hào hứng dù mặt đã lâng lâng hết cả.
- Mọi người biết trò marshmallow vượt địa hình không?
- Là trò gì thế anh?
Cái giọng hứng khởi của Lâm Anh luôn là nút bật nguồn cho mọi ý tưởng, contents kỳ dị lạ lùng vô tận của Bạch Hồng Cường, giống cái công tắc bật người anh dậy khỏi giường, ngồi xổm xuống trước mặt Long cùng Lâm Anh đang yên vị trên sàn; đáy mắt Long tràn lên một vẻ lo lắng khó tả, và Cường không khó để nắm trọn điều đó trong khoảnh khắc, mặc cho cái mím môi ra vẻ van nài của đứa em chí cốt, Cường đặt một viên kẹo dẻo lên mu bàn tay trái của Long rồi từ từ cúi người, đưa lưỡi thành thục cuốn lấy kẹo đưa vào miệng mà không để đầu lưỡi chạm vào chút da thịt nào, sau đó hếch mày với Lâm Anh khuôn mặt có phần ngơ ngác bên cạnh.
- Hai người chơi với nhau, luật chơi là người này đặt viên kẹo lên bất cứ đâu trên cơ thể của mình, và người kia tất nhiên giống anh mày vừa làm đấy... phải dùng lưỡi ăn viên kẹo kia, không được dùng tay hay bất kì đồ hỗ trợ nào. Đứa nào rút lui thì thua, mà thua thì phạt, đã phạt thì phải thấm.
Cường cười khúc khích ra chiều khoái chí lắm khi Lâm Anh khẽ đánh ánh mắt của nó nhìn qua Long Hoàng giờ cả người đang đỏ hồng lên như xôi gấc ngày rằm sau màn phổ biến luật chơi, nói đoạn người vừa chất củi vừa thả mồi lửa vào ấy đứng dậy, lè nhè lôi mấy tên đang nằm trên giường, khiêng Phúc Nguyên đã say giấc nồng tự bao giờ lên vai, một lũ một lĩ kéo nhau ầm ầm ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh đến bất ngờ chỉ còn hai ngôi sao long lanh ngồi đờ ra dưới sàn gỗ nâu.
Long lom khom tiến tới chốt cửa sau màn tấn công và lui quân không quá rườm rà nhưng để lại hậu quả lớn là đống đồ bừa bãi khắp phòng cùng chú cún say cồn ngốc nghếch nghĩ gì đó miên man nãy giờ chưa tỉnh. Cha Hồng Cường thực sự là quả bom nổ chậm, và Long sợ rằng chỉ với một phút bốc đồng, chả này sẽ phụt ra khỏi mồm tất cả những gì Long mếu máo tâm sự trong buổi nhậu mừng ở kí túc xá tầm tháng trước.
Rằng Long thích đến chết cái thằng nhóc Bách Khoa thư sinh suốt ngày cười tươi dịu dàng với anh, và rồi rơm rớm nước mắt khi Cường chẹp miệng bảo rằng nó cười với ai mà chẳng như thế.
Thế nên Long lẳng lặng dọn phòng với chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể, phần vì muốn nhanh chóng được nhảy lên giường đánh một giấc trước khi tự phá hỏng đồng hồ sinh học bản thân, phần vì muốn tránh phải trò chuyện hay mắt đối mắt với người thẫn thờ dưới đất kia.
Đáng lẽ anh sẽ ở chung phòng với anh Cường, nhưng vào phút cuối chốt phòng, Cường đột nhiên phẩy đít bỏ đi theo Phúc Nguyên sang phòng bên cạnh, để lại Lâm Anh ngờ nghệch bơ vơ thành người duy nhất chưa được chia phòng và tất nhiên thành roommate với Long; Long không biết Cường cố tình hay cố ý, chỉ biết cái khóe miệng nhếch lên của anh ta khi thấy hai đứa đưa đồ vào phòng đã thay cho câu trả lời.
- Lâm Anh... - Long nhỏ giọng, và nó ngước nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm có gì đó khác thường lắm - ... ngủ đi thôi, muộn rồi.
Long mong chờ thằng nhóc sẽ gật gù đồng ý một cách ngoan ngoãn, leo lên giường ngủ ngay sau cơn say, tha cho Long để anh kết thúc buổi tối yên bình với con tim chực chờ dậy sóng, thế nhưng đáp lại anh, Lâm Anh từ tốn lắc đầu, vuốt mái tóc đen để lộ khuôn mặt đẹp trai chết cmn tiệt của nó và gọi tên anh bằng cái giọng trầm ấm đến nỗi cơn tê rần chạy thẳng từ gáy xuống dọc sống lưng anh.
- Long... Long này, em bảo... - Lâm Anh hiếm khi gọi Long là anh, điều đấy chưa bao giờ là vấn đề với Long vì anh là đứa thoáng tính, nhưng lúc này, Long thầm ước mình đã phải quán triệt điều này sớm hơn.
- Em chưa buồn ngủ, với cả, lâu lắm mới có cuộc thế này, hay là mình chơi đã đời đi rồi tính tiếp.
Long ngồi sững người trên giường, từ từ nhìn Lâm Anh đứng dậy tiến dần về phía mình, rồi nhìn nó cúi người chống tay trước mặt anh khiến hai sống mũi cao ngồng chỉ cách nhau tầm 5cm và để hương bia nồng cùng mùi dầu gội tươi mát của nó quấn quýt nơi cánh môi hé mở.
Đại não Long ngừng hoạt động khi ánh mắt cả hai chạm nhau, và có vẻ không chỉ não mà cả tâm trí anh cũng dừng lại, khi mà Long tỉnh táo là lúc trong tay anh là viên kẹo marshmallow với Lâm Anh ngồi ở giường đối diện cùng đôi mắt hào hứng.
Chắc Long không tỉnh như anh đã tưởng, mà thế cũng chả sao, vì ít nhất nhỡ hai đứa tỉnh dậy vào đêm nay hay sáng hôm sau, cả hai sẽ may mắn quên đi những chuyện sắp xảy ra hoặc có cái cớ để ném đi mọi sự điên rồ.
- Anh đi trước à? - Long hỏi nó, đôi mắt có phần mê man, và Lâm Anh gật đầu với anh đi kèm với nụ cười nhếch mép khiến lồng ngực anh quặn lên khó thở.
- Khởi đầu nhẹ nhàng, có muốn chọn không?
- Đâu cũng được anh ạ, nhưng mà nếu được chọn, em nghĩ mu bàn tay là ổn nhất.
Nó chỉ vào bàn tay trái lấp lánh sợi dây bạc của Long và Long chẳng nghĩ nhiều chiều em luôn, vì đây đúng là khởi đầu bay bổng anh mong đợi. Nhưng lần thứ n Long thốt ra rằng mình đã lầm, khi Lâm Anh thay vì cầm tay anh lên giống anh Cường đã làm, nó chuyển sang ngồi kế bên Long, tay phải lần theo cánh tay trái mịn màng của anh vuốt dần đến phần thịt mềm và đan mười ngón vào với nhau thật chắc chắn, sau đó mới dần dần đưa mu bàn tay anh lên trước mặt mình.
Khỏi cần nói cũng biết da thịt Long đã hồng rực lên một màu cam san hô và tiếng trống ngực làm cho tai anh hơi ù đi cùng màn nước nơi khóe mắt.
Lâm Anh liếc nhìn anh thật nhanh rồi cúi xuống viên kẹo, chậm rãi đưa lưỡi đón lấy vị ngọt ngào của nó và mùi hương da thịt thuần túy như rừng hoa nhài tự nhiên. Kỹ năng của nó đương nhiên không thể sánh bằng anh Cường, nhưng đủ để khiến người bên cạnh run lên trong phút chốc; lưỡi nó cuốn lấy viên kẹo có chút khó khăn, lưỡi chạm kẹo thì ít mà chạm da thì nhiều, cứ thế để đầu lưỡi trêu đùa tầm 5 phút đồng hồ và kết thúc bằng màn chơi ăn gian với đôi môi từ tốn lướt qua lớp da mỏng để nhận được sự bồng xốp trong khoang miệng.
Kẹo ngấy làm nó khẽ nhăn mặt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh như chứa ngàn vì sao mơ màng say đắm của Long cùng đôi môi căng đầy đang hé mở, Lâm Anh nghĩ cái ngấy này chẳng là gì so với thứ ngọt hơn mà nó bất chấp muốn nếm thử.
- Đến em nhỉ?
Lâm Anh trở lại giường bên kia với viên kẹo khác và nụ cười bí hiểm vẫn luôn nở trên môi, Long cố trấn tĩnh gật đầu cùng nụ cười gượng, tuy nhiên khóe miệng anh nhanh chóng cứng đờ theo ánh nhìn hướng về bóng hình Lâm Anh nằm ngửa ra trên giường, với vạt áo tắm mở toang và viên kẹo oan nghiệt yên vị giữa bờ ngực nó.
Long thề với trời đất là anh có thể chạy ra ban công, gieo mình xuống ngay và ôm đất mẹ vào lòng thay vì tràn vào vòng tay rộng mở của Lâm Anh, tiến gần đến nó hoặc làm bất cứ cách gì hay tư thế nào để dùng lưỡi lấy đi viên kẹo đó. Lồng ngực anh sẽ nổ tung, và rồi để lại hiện trường vụ án là đống máu thịt bầy nhầy cùng quả tim khắc hình của một thằng nhóc đeo kính cười xinh trai trên đó.
- Này, nếu anh nhận thua thì sao?
- Anh gãy nhanh thế à? - Lâm Anh bật cười khúc khích trước vẻ mặt nghi ngại cùng dáng đứng tần ngần ở cuối giường của Long - Vậy anh chấp nhận hình phạt là được rồi.
- Hình phạt là gì?
- Hừm... Một là ngồi lên đùi em và ôm em ăn hết đĩa kẹo này, hai là với mỗi viên kẹo này, em sẽ hôn anh một cái ở bất cứ đâu, nơi sau không trùng với nơi trước. Đó, anh chọn đi.
Hình phạt phát ra từ cái miệng khó lường kia làm khóe mắt Long giật giật, và nếu không phải nó là đứa anh lôi hết ruột gan ra để thích, Long sẽ tóm lấy con dao trong nhà vệ sinh xiên nó mấy nhát rồi nuốt sống nó vào bụng, thế nhưng phần lý trí còn lại của Long vẫn còn đủ để giúp anh cân nhắc, và Long nhận ra việc mình ăn viên kẹo đồng bằng bông kia chắc sẽ là nhẹ nhàng hơn hết thảy.
Với cả Lâm Anh có lòng thì anh có dạ, nó đã chẳng sợ gì thì anh cũng không tiếc chơi tới bến với nó, để nó chừa thói trêu chọc người ta.
Vậy là không nói một câu, Long từ từ bước tới gần Lâm Anh đang nằm trên giường, rồi thay vì chống tay xuống để ăn kẹo như Lâm Anh đang nghĩ như phương án an toàn nhất Long sẽ chọn lựa, anh lại kéo vạt áo choàng tắm lên cao lộ ra đôi chân nuột nà trắng ngần, và ngang nhiên ngồi lên người nó, giương đôi mắt tình nhìn xuống nó như lời chấp nhận thách đấu của kẻ có máu liều tiềm ẩn.
Long cúi người, đưa tay vuốt mái tóc đỏ qua sau đầu để không che đi tầm nhìn của đôi mắt Lâm Anh đang chấn động, nhanh chóng đưa lưỡi cuốn lấy mục tiêu nơi bờ ngực phập phồng. Tiếng tim của Lâm Anh, hay của chính anh anh cũng không biết nữa vang vọng bên tai chẳng thể đánh động Long khỏi cơn mê, khi lưỡi anh cố tình chấm phá nhỏ nhẹ trên làn da nó thành hình tròn như lá bùa trước khi cắn phập vào miếng bông gòn đang nóng dần lên theo không khí.
Giờ thì người không cười nổi là Lâm Anh, yết hầu nó lên xuống theo từng nhịp cúi của anh và tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm thì vang vọng trong đầu những hồi thống thiết. Hẳn là nó đã tỉnh, tỉnh đúng lúc không nên tỉnh và tỉnh đến mức không biết làm sao để say lại như trước.
Long ngồi trên người nó, lưỡi mềm hồng mọng cuốn lấy viên kẹo, tóc đỏ rực rủ trên trán và hai bên tai, đẹp rực rỡ tựa yêu tinh của lửa, và Lâm Anh không hiểu nãy giờ mình lấy đâu ra nhiều can đảm thế để trêu ngươi thứ vô thực trước mắt này.
- Lại đến anh nhỉ?
- Ơ vâng.
Lâm Anh là đứa tin vào nhân quả, ý là không phải mê tín nhưng vẫn tin là có gieo thì có nhận, và giờ thì nó đồng ý hoàn toàn 100%, rằng quả báo đang dâng đến trước mặt nó do những hạt mầm thiếu đánh nó thả vào căn phòng ngộp thở mùi ám muội này.
Nó nhìn viên kẹo trên xương quai xanh của Long thì hai mắt hoa lên, nuốt ừng ực như vừa uống hết ba thùng lavie và tay chân bắt đầu luống cuống, người run không khác gì giọng. Đưa miệng chạm tới viên kẹo ngọt kia, nó hồi hộp đến mức dùng cả người giam anh vào tường, đặt anh nằm gọn trong lòng mình với hai cánh tay dài "vô tình" để tạm ở eo anh siết chặt cùng hơi thở nóng bừng phả vào cần cổ.
Lâm Anh tự nhận biết nó không phải một lưỡi thủ vô cực, thế nên thay vì để lưỡi mình làm càn trên làn da của Long, nó quyết định nhờ cả môi cả răng mình lên trợ giúp, kết quả là vết đỏ cùng dấu răng in trên tấm da trắng như nghệ thuật sắp đặt của tay nghệ sĩ mất trí điên rồ.
Và nghệ thuật nào thì cũng cần có người thưởng thức, bằng chứng là tiếng thở hổn hển khe khẽ vờn quanh vành tai của Lâm Anh và bàn tay đang bấu chặt lên lưng nó của Long Hoàng.
Lâm Anh từng thấy ở đâu đó có người nói là nên sống biết đủ, sống biết ơn rồi điều tốt lành sẽ đến. Nhưng trong trường hợp này, nó hoàn toàn chưa thấy đủ, thế nên trong lúc người thơm mềm tại lòng nó còn đang mơ hồ không rõ, chẳng cần đến hình phạt khỉ gió nào cả, Lâm Anh lùi ra sau, dùng sức bế thốc anh ngồi lên đùi mình, rồi đẩy anh dựa vào tường, cảm nhận ánh nhìn mê muội của Long xuyên thủng qua con ngươi mình tràn xuống từng mạch máu trong cơ thể và nổ tung như pháo hoa ngày Tết.
- Làm gì thế? Không chơi nữa à?
Long khẽ hỏi nó làm Lâm Anh tí thì bật cười vì chuyện đến thế này rồi anh vẫn còn tâm trí chơi với đùa, nhưng nó gật đầu với anh, và dùng tay đưa một viên kẹo lên miệng, mím chặt lấy bằng môi cùng cái hất đầu thách thức.
May cho hai đứa là tường cách âm tốt, may cho hai đứa là không có camera ẩn, may cho hai đứa là cửa sổ, rèm cùng cửa ra vào đã đóng chặt, may cho hai đứa là nhờ chuyến đi hôm nay mà ai nấy đã ngủ say quắc cần câu và may cho hai đứa là ngày mai vẫn là chuyến nghỉ dưỡng thong thả; thế nên chẳng ai biết được hai kẻ đang giao tranh bằng lưỡi với viên kẹo bông gòn ác liệt trên giường kia là hai đứa từ qua đến giờ không cả nhìn đến mặt nhau.
Đầu lưỡi Long rong ruổi trên môi đứa em cùng nhóm còn nó nhiệt tình mút lấy môi dưới anh, rồi chuyển dần xuống quai hàm, cổ rồi bả vai còn in vết răng chưa lành trước khi Long dứt khoát đẩy nó ra cùng vài giọt nước mắt lăn trên má. Lâm Anh hãy còn cuồng nhiệt và thỏa mãn chưa muốn buông, nhưng ấy là vì nó chưa thấy anh khóc, và tiếng thút thít bất chợt của anh làm nó lần nữa bừng tỉnh khỏi hứng khởi và dằn lại cơn nóng ở những nơi đang cần lạnh.
- Ơ sao đấy? Anh khóc à? Sao anh khóc?
Thân hình nõn nà lộ ra dưới lớp áo choàng của Long làm Lâm Anh ban nãy hoảng loạn một thì khuôn mặt mếu máo đẫm nước mắt của anh bây giờ làm nó hoảng loạn mười; nó cuống cuồng đưa tay ra lau nước mắt cho anh, nâng niu đôi má như sợ nhỡ tay làm trầy xước và ôm anh vào lòng dỗ dành, xoa xoa mái tóc đỏ ngắn mềm mại.
Không phải lần đầu Long khóc trước mặt nó và cũng chẳng phải lần đầu nó dỗ anh, nhưng vấn đề là hiện tại nó không hiểu Long vì cái gì mà khóc nhiều thế, nhất là khi không khí giữa hai đứa đang như thế này.
Nó vuốt ve lưng và gáy anh, còn tay Long níu chặt lấy vạt áo nó, Lâm Anh cảm nhận được nước đang thấm qua áo mình, và đờ mờ, nó xót muốn chết, vì chỉ cần là anh khóc, mọi lỗi lầm nó sẽ nhận về hết.
- Sao thế anh?
Lâm Anh hỏi lần nữa bởi cảm nhận được người trong tay mình đã bình tĩnh lại sau khoảng thời gian rấm rứt, và anh dụi đầu vào vai nó như con mèo nhỏ làm nũng vì bị bắt nạt, ậm ừ mấy tiếng ấm ức ở cổ họng.
- Đừng có ỷ người ta say mà muốn làm gì thì làm. - Giọng Long nghèn nghẹt vang lên bên tai nó - Em không thích anh thì đừng có làm tới, đừng có tưởng người ta thích mình rồi lợi dụng người ta.
À, thế là lỗi do mình thật hả? Ơ mà anh ấy không biết mình thích anh ấy à? Ơ mà anh ấy cũng thích mình à? Mà anh ấy thích mình bao giờ? Từ nãy đến giờ mình có quá đáng lắm không nhỉ? Anh ấy không biết mình thích anh ấy vỗn lài thật á hả?
Lâm Anh chưa bao giờ thôi tự hào rằng nó có một bộ não đủ dùng để lưu trữ nhiều loại thông tin giúp cho việc học hành và sinh hoạt, thế nhưng giờ phút này lại không vừa chỗ để tiêu hóa tất cả mọi thứ nó nhận ra được chỉ từ câu nói hờn dỗi của anh.
Lâm Anh tưởng những ánh mắt tình ơi là tình nó trao cho Long đủ để anh biết nó thích anh tới mức nào.
Lâm Anh tưởng những lần nó ôm lấy anh thật chặt đủ để anh biết nó trân trọng từng giây phút hai đứa được ở bên nhau tới mức nào.
Lâm Anh tưởng những khung cảnh nó mếu máo trong chương trình với lý do duy nhất vì anh đủ để chứng minh anh là ngoại lệ của lòng nó.
Lâm Anh tưởng ánh nhìn thiêu đốt của nó khi anh Cường liếm viên kẹo trên mu bàn tay Long và nó muốn ăn kẹo trên mu bàn tay đó để xóa đi dấu vết đã là bằng chứng cho sự ghen tuông nhỏ nhoi bùng phát âm ỉ.
Lâm Anh tưởng từng cái chạm vừa khiêu khích vừa nâng niu của mình sẽ giúp anh nhìn ra được nỗi lòng thầm kín nó không dám thổ lộ bằng lời.
Nhưng Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, và những thứ Lâm Anh làm không đủ để tên ngốc nũng nịu trên vai này hiểu lòng nó, thành ra anh tự mình tủi thân bởi nghĩ nó chỉ âu yếm với anh để thỏa mãn cái hứng tình nhất thời hoặc là lợi dụng việc anh thích nó gì đó.
Cơ mà nói về việc anh thích nó thì đúng là Lâm Anh chẳng biết thật, thế nên anh Quân từng nói cả hai đứa ngố tàu như nhau cũng không sai, và Lâm Anh không biết phản ứng thế nào trước đống thông tin chồng chéo này ngoài việc cười rộ lên và ôm chặt lấy Long, kéo theo anh ngã tung xuống nền đệm trắng.
Nó ôm lấy hai má hôn tới tấp lên khắp trán, mũi, tóc rồi môi anh với tốc độ không tưởng làm Long giật mình đến nhắm tịt mắt, tay đấm vào eo nó một lúc mới được tha.
- Làm cái gì đấy? - Anh đấm nó cái nữa, mắt quắc lên cảnh cáo.
- Hôn bạn trai em.
- Ai bạn trai em mà nhận vơ?
- Thì em thích anh, anh cũng thích em, thế này không làm bạn trai thì phí của giời.
Lâm Anh cứ nói một câu lại hôn vào môi anh một cái, dù có chống cự vẫn bị kéo lại hôn như nó bị bỏ đói lâu ngày và sẽ chồm tới cắn xé anh ra từng mảnh, khiến cho nước đã khô nơi khóe mắt anh tí thì giàn ra, nhưng Long nào có thể chịu thế bị động, các cụ dạy "tiên hạ thủ vi cường", vậy nên anh nhổm người đè lên người nó trước, và sắm vai giáo viên bộ môn xúc giác học dạy cho Lâm Anh thế nào mới là kinh nghiệm hôn môi thật sự từ boy phố cổ có 30 người yêu cũ.
Chiếc lưỡi ngọt ngào của cả hai quấn lấy nhau chặt như nêm tựa lúc đầu, không cần hơi men, hơi cồn hay chất xúc tác nào, không gian trong phòng lúc này chẳng khác nào lò thiêu, khiến cho những chiếc áo choàng tắm xộc xệch nhanh chóng rơi xuống nền đất và tiếng kêu nho nhỏ thánh thót bên tai tựa bản nhạc trữ tình của tuổi trẻ không hồi kết.
Đĩa kẹo marshmallow cũng lăn lóc dưới đất từ bao giờ, tự hào hết sức vì mình là nhân vật quan trọng không thể thiếu của một đêm huy hoàng nơi đất Thái hữu tình. Thế nhưng chẳng tự hào bằng ông anh họ Bạch đang vắt chân lên đầu nằm ở phòng bên cạnh, nụ cười thỏa mãn nở dài trên môi và hớn hở hết sức về tài năng giải quyết vấn đề cực nhanh gọn lẹ của mình.
Sáng mai chắc hẳn Long Hoàng không thể dậy lúc 7h sáng để làm phiền anh như đã hẹn, và cuối cùng thì anh cũng được bùng kèo một cách chính thống, đúng là tiện cả đôi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top