1:

CHƯƠNG1:Gặp gỡ.



"Tam ca ca,huynh xem ta vẽ có đẹp không."Tân Diệp Tuyết lúc này mới có 8 tuổi cầm bức tranh to quá nửa người đưa đến trước mặt chàng.

Tân Lưu Ngôn cầm quyển Bát tự kinh nghe thấy tiếng của Tân Diệp Tuyết liền quay ngươi sang nhìn bức tranh lướt qua một cái rồi nói:
"Muội vẽ gì cũng đẹp."

Tân Diệp Tuyết biết trước câu trả lời liền đắc ý,từ nhỏ nàng đã có năng khiếu,thái giám cung nữ đều khen,huống chi phụ hoàng cũng phải khen ngợi .Cầm kỳ thi hoạ đều thông,từ nhỏ tố chất nàng đã thông minh,mẫu thân nàng là Nhiêu quý phi bấy giờ được sủng ái nhất hậu cung,nàng ta  cũng được hoàng thượng yêu quý,chỉ tiếc rằng lại thích đi chơi bốn phương,không thích ở trong cung nên hay rong chơi.

Còn vị tam a ca trước mặt nàng,thân sinh ưu tú,đèn sách mỗi ngày.Chàng ta võ thuật cao cường văn sách thâm sâu,có mẫu thân là Hoàng hậu nương nương địa vị tôn quý nhất hậu cung nên  được coi là người có khả năng kế vị nhất,và cũng là người mà thân thiết với Tân Diệp Tuyết nhất.

Tân Diệp Tuyết nhìn qua trái rồi qua phải,rồi dừng lại trước hốc cây bị héo rũ .
Vì nơi mà cô và các hoàng tử công chúa khác chơi gần lãnh cung,nên bị ngăn cách bởi cây cối.

Tân Diệp Tuyết thấy một cậu bé lớn hơn cô chừng vài tuổi,khuôn mặt còn bê bết máu ,bên cạnh là vài tiểu thái giám và một cung nữ.

"Ha...cái thứ đồ nhà mi còn dám đến đây,ngươi tưởng ngươi là nhị a ca
cao quý sao?"
...
"Mẫu thân ngươi,là kẻ đang ở trong lãnh cung đó,đúng là cái loại rác rưởi,hai mẹ con nhà các ngươi đều tác rưởi..."
Lúc này thiếu niên bỗng nhiên đứng lên,tát vào mặt cung nữ kia ,sức không nhỏ làm cung nữ kia suýt thì lệch răng hàm.

"Ngươi không được xúc phạm mẫu thân ta."

Giọng đầy mùi thuốc súng của Tân Lạc Hàn vang lên,làm ngươi ta run sợ.Nhưng cung nữ kia cho rằng là một đứa trẻ,có thể làm được gì?Ả ta liền hống hách đẩy cậu bé xuống đất rồi đạp đạp.

"Thằng nhãi ranh con,mày dám tát tao..hôm nay mày chán sống rồi."
....
"Thấy bọn ta phải quỳ hành lễ nghe chưa..ha..a.."

....

Thằng bé kia lại không phản kháng cứ im người để cung nữ kia đánh.Tân Diệp Tuyết không chịu cảnh này nữa,liền xông pha,ngay lúc cung nữ kia giáng đon mạnh nhất thì Tân Diêp Tuyết xông đến trước mặt thiếu niên kia.

"Dừng tay...!"

Cung nữ kia không kịp dừng,một cái tát thật mạnh làm Tân Diệp Tuyết dau điếng.

Mọi người đều chấn động nhìn cung nữ đó.

"To gan,dĩ hạ phạm thượng,dám đánh bổn công chúa..!"

Tân Diệp Tuyết quát lớn ,ra lệnh cho thị vệ lôi ả đi đánh 50 trượng.

Tân Diệp Tuyết không để ý đến ả đang hét tán loạn, "Công chúa tha mạng..!"
Nàng để ý đến thiếu niên vẫn bất động nhìn cô.

"Nhị ca ca,huynh đứng dây đi."Tân Diệp Tuyết nhìn xuống bên cạnh Tân Hàn ,khuôn mặt lạnh lùng bị trầy xước vô cùng kinh khủng.

"Tại sao phải chịu đòn thay ta?"Tân Hàn mắt đối mắt với Tân Diệp Tuyết.

"Cần giúp thì giúp thôi."

"Tại sao phải chịu đòn thay ta?"Tân Hàn cứ liên tục lặp lại câu hỏi này làm Tân Diệp Tuyết đau đầu.Nàng nở ra một nụ cười tươi:
"Vì huynh là ca ca của muội!"Nụ cười của Tân Diệp Tuyết làm Tân Hàn ngẩn người trong chốc lát.Đôi mắt đờ đẫn của Tân Hàn cụp xuống.

"Nhị ca,tại sao bọn chúng lại đánh huynh?Muội nhất định phải báo với phụ hoàng,xử phạt đám người không có quy củ kia.!"Tân Diệp Tuyết tức giận trông rất buồn cười,cái môi nhỏ chu chu lên.Tân Hàn không nói gì,chỉ hướng mắt về phía lãnh cung.

"Ủa,sao huynh không ra kia chơi với bọn ta?Sao ta chưa bao giờ gặp huynh cả?"
Tân Diệp Tuyết ngơ ngác,trong số hoàng tử và Đại tỷ của nàng,Tân Hàn nàng chưa gặp,cũng chẳng nghe ai nói đến.

Tân Hàn chỉ chỉ về phía lãnh cung:
"Mẫu thân ta bị thất sủng,đang ở trong lãnh cung.Từ khi mẫu thân ta đi,họ đều nói với ta,ta là đứa con hoang,không có huyết thống hoàng tộc...ngay cả phụ hoàng cũng nói ta..như vậy,họ không coi trọng ta,chỉ có thể chịu đánh...cung nữ đánh ta khi nãy tên là Bách Nghiên,là cung nữ trước kia của mẹ ta..."

Tân Hàn nói một lượt rồi mới đáp lại một câu:
"Ta thân là hoàng tử,không có sự sủng ái của phụ hoàng thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay,không đáng nhắc tới.."

Tân Diệp Tuyết cảm thông cho Tân Hàn,khuôn mặt lúc này đã sụt sịt nước mũi.Nàng đưa bàn tay ra:

"Huynh yên tâm,ta sẽ bảo vệ cho huynh,không để ai ức hiếp huynh nữa!"

Tân Hàn ngơ nhác nhìn nàng,rồi cúi đầu :
"Ta không thể,vì ta không phải là một hoàng tử đúng nghĩa."

"Hoàng tử thì sao?Huynh yên tâm,ta sẽ không để huynh chịu thiệt đâu!Huynh có thể cùng chơi với tam ca,tứ ca,đại tỷ tỷ,với muội nữa..."Tân Diệp Tuyết kiên quyết.Tân Hàn thấy cảm động:
"Ngoài mẫu thân ta,người mà quan tâm tới ta chỉ có muội.."

Tân Diệp Tuyết cười cười:
"A!Vậy coi như huynh đồng ý rồi nhé,chúng ta đi chơi thôi.!"

Từ đó,trong cung đều biết nhị a ca có muội muội là Diệp Tuyết công chúa che chở.


Từ ngày quen Tân Diệp Tuyết,Tân Hàn được coi như một hoàng tử trong cung.
Tân Diệp Tuyết còn nhờ vào sự sủng hạnh của phụ hoàng,miễn cưỡng cho Tân Hàn một cung,phong tước là Nhị a ca coi như cũng có bước quyền hành không nhỏ.Các hoàng tử công chúa cũng rất thân thiện với Tân Hàn,nhưng vị hoàng tử này lại chỉ thân thiện với một mình Tân Diệp Tuyết,người khác nói cũng chỉ đáp lại vài ba câu rồi làm lơ.Một số người rất bất mãn,nhưng công chúa điện hạ lại thân thiết với tên cẩu hoàng tử này,không nên đắc tội,không nên đắc tội.

Tưởng chừng như thời gian cứ như vậy ,nhưng không.

Vị hoàng tử này mưu phản.

.

CHƯƠNG2:Hoà thân

______6 năm sau
"Không xong rồi,sứ thần nước Bắc Sở nói,hiệp nghị 10 năm thái bình của Tây
Sở và Bắc Sở chỉ còn 6 ngày nữa là hết,e rằng...sắp có chiến tranh.."Diên tổng thái giám truyền lại tin cho hoàng thượng.

Trên thế giới có 4 nước lớn,Bắc Sở,Tây
Sở,Nam Sở,Trung Sở.Trong đó về quân số,sức chiến đấu thì Bắc Sở là mạnh nhất,
Tây Sở là yếu nhất.Nếu chiến tranh xảy ra,Tây Sở sẽ có khả năng bị diệt vong.Bây giờ thế nước cấp bách,hoàng thượng đang suy nghĩ ong cả đầu,lúc này Diên tông thái giám mới nói:
"Sứ giả còn nói...Vương gia nước họ nhìn trúng Diệp Tuyết công chúa,định....nạp chính thê..còn nói.."Tên thái giám toát mồ hôi,không dám nói tiếp.

"Nói đi..!"Bây giờ thế nước nguy kịch ông ta là người đứng đầu một nước,đương nhiên có chút khẩn trương.

"Vương gia nói..nếu gả công chúa cho vương,thì sẽ tạm thời ký hợp quyết 20 năm thái bình."

Hoàng thượng suy nghĩ một lát ,20 năm thái bình mà gả Diệp Tuyết đi,nước yên,.Hơn nữa,vương gia này còn nắm trong tay toàn bộ binh quyền nước Bắc Sở.
Đây quả là cơ hội.

"Vậy thì gả nó đi."

Thái giám nghe không lọt lỗ tai,hỏi lại:
"Hoàng thượng..người định gả công chúa đi sao...có cần suy nghĩ lại không?"

Hoàng thượng liền liếc hắn một cái,thái giám lạnh người lập tức đi làm,còn có một chút cảm thương .Đây không phải là công chúa đang được Thánh sủng sao?
Vương gia Bắc sở nghe nói còn vô cùng biến thái,nữ nhân gả cho hắn,không ai sống sót sau đêm động phòng.

Nếu đem lợi ích trước mắt so với tình thân,thì cái tình cảm đó chả là gì so với lợi ích trước mắt.

"Diệp Tuyết công chúa tiếp chỉ,gả cho vương gia Bắc Sở làm chính thê,ngày mai tân lang sẽ đón tân nương về nước Bắc Sở,khâm thử.!"Tân Diệp Tuyết nghe thấy thánh chỉ liền đờ đẫn.

"Cai gì?Phụ hoàng muốn ta hoà thân với vương gia Bắc Sở ư?!"Nàng bất bình,chạy ngay đến chỗ của hoàng thượng.Tân Diệp Tuyết không ngờ,vị phụ hoàng lâu nay cưng chiều,coi nàng là báu vật lại một câu liền gả.Nàng mới có 14 tuổi,lại đã lấy chồng.Hơn nữa,xa rất nhiều người.Nàng phải rời xa cái nơi gắn bó với nàng 14 năm ư?Vương gia Bắc Sở nổi tiếng là đại đại biến thái,đi hoà thân với hắn thì khác nào đi tìm chết!

Điện Thánh Thượng

"Phụ hoàng...lẽ nào người không yêu thương Tuyết Nhi sao!"Tân Diệp Tuyết vừa vào đã hét toán loạn,một mực nói
"Người không thương Tuyết Nhi" "Tuyết Nhi đã phạm phải lỗi gì" "Tuyết Nhi không muốn gả".
Điển hình là những câu như vậy .Hoàng đế nhìn xuống nhi nữ của mình,khuôn mặt có chút không đành lòng.Hắn phải vì ngai vị hoàng đế,không thể vì một cô công chúa mà làm loạn cái ngôi Hoàng Đế kia.

"Tuyết Nhi,phụ hoàng cũng không muốn gả con đi,nhưng bây giờ thế nước hiểm nguy,nước Bắc Sở có thể gây chiến với chúng ta.Ngay cả con cũng sẽ không ổn.Gả cho tên vương gia đó không thiệt thòi ,coi như con giúp phụ hoàng."

Tân Diệp Tuyết không đối miệng nữa,đi ra khỏi điện,nước mắt một lần nữa trào dâng.Nàng đi ra bên ngoài,trên trời không biết có phải hẹn không mà mưa lớn,hoà vào với nước mắt của nàng.
Tân Diệp Tuyết nói với cung nữ thân cận:
"Ta đi một mình được rồi,ngươi về phủ trước đi."

_
Không biết tự chủ sao,mà Tân Diệp Tuyết lại đến phủ nhị vương gia.Tân Diệp Tuyệt không có sức nữa, ngã xuống cửa phủ.
Tiếng động lớn làm một cung nữ nghe thấy chạy ra,phát hiện đó là công chúa thì lập tức báo với Tân Hàn.

"Gì thế này.!"Tân Hàn nhìn nữ nhân ngất xỉu trước cửa phủ của mình mà than.
Tân Hàn vén lọn tóc ra,gương mặt Tân Diệp Tuyết hiện ra.

"Tuyết Nhi!Muội mau tỉnh..!"Tân Hàn luống cuống không biết phải làm gì,bây giờ người nàng ướt đẫm,bây giờ phải tắm trước đã.

Sau khi tắm xong,cung nữ tắm cho Tân Diệp Tuyết mới phát hiện,ở phủ không có quần áo nữ nhân .

"Bẩm vưong gia,Diệp Tuyết công chúa đã tắm xong,chỉ có điều..ở phủ không có xiêm y cho nữ,...nô tỳ không dám đưa quần áo cung nhân cho công chúa.."Cung nữ nói tiếp :
"Từ đây đến cung của công chúa rất xa,e là..."

"Cứ cho muội ấy mặc tạm đồ của ta."
Tân Hàn phất tay bảo cung nữ lui ra,rồi đi vào phòng.

Tân Diệp Tuyết bấy giờ mới tỉnh lại ,khuôn mặt đỏ hồng.Nàng nhìn thấy nàng đang ở trong căn phòng lạ.
Trước mặt nàng là ...
"Nhị..ca..sao ca lại ở đây ?"Tân Hàn nhìn khuôn mặt của Tân Diệp Tuyết rồi khẽ cười.
"Muội ngất trước cửa phủ của huynh."

"Vậy à"Tân Diệp Tuyết lơ đãng.

"Vậy muội về.."Chưa nói hết câu,Tân Diệp
Tuyết mới phạt hiện mình đang mặc
quần áo của nam nhân.

"Quần áo không phải của muội."

"Cứ mặc đi,phủ ta không có quần áo nữ nhân,nên ta lấy tạm y phục của ta cho muội."

"Vậy muội về đây,hôm nào sẽ trả lại y phục cho huynh."

Tân Hàn nắm chặt lấy tay nàng:
"Trời đang mưa,mà tại sao muội lại đi một mình vậy?Cung nữ của muội đâu?"

Tân Diệp Tuyết nhớ lại,khuôn mặt lạnh đi.Nàng kể với Tân Hàn mọi chuyện,cuối cùng,Tân Lạc Tuyết nói với Tân Hàn một câu thanh âm nhỏ:
"Ta phải đi hoà thân."

Tân Hàn nghe thì bỗng dưng càng nắm chặt tay nàng hơn.
"Hoà thân?Với ai?!"

Tân Diệp Tuyết sụt sịt nói với Tân Hàn:
"Với vương gia Bắc Lương.."

Vương gia Bắc Lương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top