Phiên ngoại 1:
Xin chào mọi người, ta là Sở Noãn.
Hừm!
Các người đừng thấy ta trong bộ dạng một con sói con chưa tới 2 tháng tuổi mà nhầm lẫn.
Ta năm nay cũng đã 2000 tuổi rồi á.
Ta là một đại yêu vương nga.
Cha ta là yêu vương Sở Tiếu, ta còn có cha Độc, cha Đoản, cha Ôn và cha Đàm.
Các ngươi hỏi tại sao ta không có mẹ ư?
Tại vì ta có phụ thân nga, phụ thân ta gọi là Diệp Tử Kỳ.
Dưới ta còn có 5 tiểu đệ đệ á.
Nhị đệ ta là Ôn Liệt Hàn.
Tam đệ ta là Đoản Quán.
Tứ đệ là Đàm Kiến.
Cuối cùng là song sinh đệ đệ lần lượt là Độc Nghiên và Diệp Thần
Tuy bọn chúng đều nhỏ hơn ta, nhất là Độc Nghiên và Diệp Thần. Ta tuổi còn lớn gấp một trăm lần luôn á.
Đau buồn là bọn chúng đều trong rất lớn cũng tầm 20, 22 tuổi hết rồi và mỗi ngày đều trêu chọc ta. Nhớ năm nào khi bọn chúng còn trong bọc nhựa cây tím kia, ta còn bón phân à nhầm ta còn bón linh khí, khi thoát khỏi bọc nhựa ta còn thay tã cho chúng. Thế mà...
Có phải các ngươi thắc mắc tại sao không phải bụng phụ thân ta không?
Là vì mấy cha ngại phụ thân ta khổ ó...
Nên đã dùng cái bọc nhựa cây màu tím tuy mọi người bảo đó là Vòng Tử Thiệp bên trong Thái Cúc Thảo Y gì đó nhưng ta vẫn thích gọi là bọc nhựa cây màu tím. Rồi các ngươi làm gì ta...hahaha
Được rồi!
Tuy mỗi lần đều bị cha vương đá đít...
Nhưng mà rõ là bọc cây màu tím :3
Ể lạc đề nga...
Chúng ta là đang nói đến mấy tên đệ kia.... Quên quên...
Trước hết nói đến nhị đệ Ôn Liệt Hàn, các ngươi đón thử xem cha nào là cha của Hàn Hàn á. Là cha Ôn á, Hàn Hàn cùng cha Ôn nhìn như hai giọt nước luôn ó, chỉ là cha Ôn ngươi cũng như họ rất là ôn hòa không như tên nhóc thúi Hàn Hàn có máu S của cha Độc. Ta nhớ lúc mà nhân loại còn mặc đồ dài dài vướng víu, kiếp thứ nhất của đạo lữ Hàn Hàn bị Hàn Hàn chơi tới tận 2 tháng không xuống giường được, khi đó ta lén nhìn thì thấy toàn thân của đệ phu toàn thân đều là vết roi tuy không sâu cho lắm nhưng nhìn rất ư hừm...đáng sợ á. Thế mà nhìn đệ phu gương mặt rất ư là thỏa mãn luôn ó.
Tới tam đệ con của cha Đoản, Đoản Quán, hắn nhỏ hơn ta bảy mươi tuổi và nhỏ hơn nhị đệ chỉ mười tuổi thôi ó. Hắn cùng cha Đoản cũng giống nhau luôn, phụ thân mà hạ sinh nhìn mặt cái biết ngay cha đứa bé là ai, à ngoại trừ ta vẫn còn nguyên hình. Nhưng nguyên hình của ta với cha vương rất giống nhau á. Á ta lại lạc trôi, lại lại nào. Quán Quán tính tình hừm...rất giống cha Đoản, rất biệt nữu luôn á, đệ đệ này....hừm, nói sao ta.... Y có hai tên lữ, một tên thì cục súc khó chịu như y, một tên lại thích cười. Nhưng mà các ngươi đừng nhìn vậy mà nghĩ sai về hai tên này, đệ phu cục súc nhưng rất quan tâm còn dịu dàng với tam đệ ta, còn đệ phu hay cười tuy quan tâm nhưng lại hay dụ tam đệ ta chơi dã chiến nhất là trên cây luôn ó. Ta một lần đi đánh dấu lãnh thổ đã nhìn thấy hai người chúng xxoo trên cây, còn có cái gì trắng trắng chảy xuống làm lông ta dính hết một chùm.
Xem xem nên nói về tứ đệ Đoản Kiến, ta nhiều lần đều thắc mắc sao không đặt luôn là Kiếm đi, lại là Kiến? Nhưng ta không dám hỏi ra, nếu hỏi nói không chừng chưa bị cha vương đá đít thì cũng đã bị Kiến Kiến dùng độc độc rụng lông hết. Kiến Kiến năm nay tròn một ngàn tuổi rồi ó, nó giờ đang làm gì nhọ? Ta quên mất....a nhớ rồi, nó đang làm diễn viên á. Tứ đệ phu là kim chủ của nó á, ta thấy rất tội cho đệ phụ này luôn, bị một tên nhóc giả heo ăn thịt cọp ó. Bị nó ăn đến giờ vẫn chưa biết bị lừa. Thật tội nghiệp nga...
A đúng rồi, nhị đệ đang buôn bán súng rồi lựu đạn hay sao á, còn nhị đệ phu là một cảnh sát trẻ ở loài người, ta không hiểu sao hai người lại có thể hợp nhau lại ở với nhau gần mười kiếp liên tiếp mà kiếp nào cũng là hai phe đối lập. Ta từng hỏi và nhị đệ kêu đó là tình thú trong tình yêu, ta một tiểu chó con sao hiểu được.
Noãn Noãn tức giận, Noãn Noãn rõ là sói...
Tam đệ hiện là một bác sĩ điều trị tâm thần ở loài người, hắn rất nổi tiếng luôn nha, đệ phu hay cọc lại là một ông chủ bán hoa, thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Điều ngạc nhiên nữa nè, đệ phu hay cười lại là bệnh nhân của tam đệ ta á.
Điều đáng nói ở đây là cặp song sinh đệ đệ của ta a.
Bọn chúng năm nay tính theo tuổi của loài người là đã hai mươi rồi, cùng Bạch Bạch chạy theo đi cái gì đại học ó. Bạch Bạch khi hai đệ đệ sinh ra, rốt cuộc thành công hóa người á. Mấy bọn đệ kia cũng theo học...
Bọn chúng bảo ta làm sao hiểu được thú vui khi đi học...
Ta tức giận á...
Có một lần ta đã lẻn vào trường học và...
Bị đám con nít ranh kia cạo sạch lông sói ta...huhu
Mỹ sói đau lòng...
Đã thế hai đứa nó còn cuỗm được một đối tượng làm đạo lữ. Bạch Bạch cũng hốt được một giảng viên luôn. Hức hức, Noãn Noãn cũng muốn.
Cha vương kêu ta là con nít không rút được lông mà đòi kiếm vợ.
Cha vương rất xấu, mấy đệ đệ kia còn xấu hơn, mỗi ngày đều coi ta là chó mà vuốt ve.
Mỹ sói tức giận...
Thật ra ta cũng muốn hóa người ....
Tuy nguyên hình tốt thì tốt ...
Nhưng mà vẫn nhiều chuyện rất vướn tay chân...như ăn cơm á...
Trong khi mọi người dùng đũa trong bao nhiêu thanh lịch... Ta lại mồm to đớp thức ăn....
Các ngươi hỏi sao ta lại biết dùng từ thanh lịch ư?
Hí hí...ta xem trên ti vi á....
Thế giới này việc tu tiên rất khó rồi ...
Ta nhớ khi tam đệ vừa sinh ra, cũng là lúc thế giới tu tiên gặp đại nạn.
Những vị thần tiên trong miệng người lúc ấy kẻ thì toai mạng, kẻ thì làm đọa tiên. Rất nổi loạn, Thiên Mạc sơn của cha Độc cùng Yêu giới cũng chút nữa trở thành miếng mồi cho đám đọa tiên đó. May mắn, phụ thân cùng mấy cha họp lại bảo vệ Thiên Mạc cùng Yêu giới, chỉ là một tiên một yêu nay hợp làm một. Há có dễ gì? Cha vương cùng mấy cha khác xém bay vào oánh nhau. May mắn khi ấy, phụ thân như một siêu nhân, mỗi người một cước, thẳng hạ bộ từng cha mà đạp.
Noãn Noãn thấy mà cũng phải kẹp chân che lấy tiểu Noãn Noãn.
Ta còn nhớ rõ như in, phụ thân bảo như này:" Ở được thì ở, không được thì cút."
Sau câu đó, mấy cha mới làm hòa, để đám đệ tử cùng yêu dưới chân quyết định, nếu đệ tử tu chân muốn đi, thì sẽ bị xóa kí ức nơi này, một khi bước ra khỏi nơi đây, dù sống hay chết thì mặc kệ. Về phía yêu giới cũng vậy.
Ban đầu, hai nơi hợp lại, trên dưới không ít hơn mười ngàn người, vì sỉ diện mà rời đi gần hết, chỉ còn lại ba ngàn người. Trong đó, phía cha Độc chỉ còn lại năm trăm người, còn yêu giới thì hơn hai ngàn người.
Đáng hận nhất, là một đệ tử tu chân, hình như hắn là đồ đệ của cha Độc á, vì không chấp nhận cha Độc cùng cha Đàm ở chung với phụ thân nên đã lén ra khỏi cách giới, gia nhập vào đám đọa tiên xém làm nơi đây thành máu chảy thành sông.
Mà khi đó, vì cứu cha Đàm mà phụ thân xém hồn phi phách tán, nhờ hồn thú của phụ thân cứu nếu không .... À đúng rồi, hồn thú phụ thân tên là Bạch Bạch á.
Ể!!!
Cha vương gọi ta, ta phải chạy nhanh nếu không sẽ bị bắt.
Mọi người biết mà, ta muốn hóa người một thì cha vương muốn ta hóa người tận 100, vì phụ thân cùng mấy cha thích du ngoạn qua các tiểu địa cầu khác chơi, nhưng yêu giới tuy hiện giờ thưa thớt hẳn với lúc trước nhưng vẫn phải có người quản, mà yêu thì chỉ nghe lời vương. Mặc dù ta đủ tư cách, nhưng mà có con yêu nào muốn nghe một thú non hết mười phần đâu. Dẫn đến cha vương nhiều lần không được đi.
Đáng đời cha :)))
Á, cha vương đuổi tới đít rồi, tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top