chương 3: Nhiệm vụ hai
Lần nữa mở mắt, Diệp Tử Kỳ phát hiện mình nằm trong căn phòng xa lạ, mọi thứ xung quanh bài trí đơn giản, thử giật giật thân thể ngồi dậy, cả người phút chốc mền nhũng đau đớn, nhất là hậu huyệt phía sau, nóng rát từng cơn, nhăn mặt xoa xoa lưng già. Trừ bỏ đau rát ra, thì toàn thân thể sạch sẽ, thỉnh thoảng lại phát ra hương thảo dược nhè nhẹ, Diệp Tử Kỳ đoán chắc là Ôn Tề Hiên đã giúp hắn rửa sạch và thoa thuốc.
Diệp Tử Kỳ là một người có thù tất báo, có ơn tất trả. Mặc dù Ôn Tề Hiên làm hắn ra như vậy nhưng phần lớn là tại thứ gọi là hệ thống kia. Tay ôm lại siết chặt lộ ra gân xanh, sẽ có một ngày hắn sẽ hủy bỏ thứ kia. Nhưng trước mắt phải thuận theo ý nó, là người đã chết đi một lần, đối với cái sống sự chết Diệp Tử Kỳ đã không còn quan trọng, nhưng một khi đã sống lại, hắn không ngu ngốc tự mình đi ngược. Không bằng....
Có điều.... Diệp Tử Kỳ đảo mắt nhìn căn phòng, ánh mắt bỗng tối lại. Ôn Tề Hiên, ngươi đừng trách ta.... Mặc dù y không có lỗi nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu. Mày kiếm nhíu lại, từ trong túi trữ vật lấy ra lọ thuốc bột Mắt Mèo, ngón tay như ngọc khẽ vuốt ve miệng lọ thuốc, nghiêng người bước xuống giường, Diệp Tử Kỳ môi mỏng cong cong đầy ý cười bắt đầu rắc khắp phòng. Nhìn cả phòng đều bị dây lính bột Mắt Mèo, Diệp Tử Kỳ một mặt mỹ mãn xoay người vừa xoa lưng vừa chạy đi.
Thế nhưng, ở đối diện căn phòng, thiếu niên một thân hắc y tay nâng khay cháo thu hết mọi hành động đầy trẻ con của Diệp Tử Kỳ vào mắt, gương mặt ngàn năm không đổi bất giác bật lên tiếng cười nhẹ. Ôn Tề Hiên hạ đường nhìn xuống tô cháo hoa vẫn còn bốc hơi một lát rồi mới đem tô cháo một lần nữa đi xuống bếp. Người cần ăn cũng không còn nữa, tô cháo này cũng vô dụng.
Quay trở lại về phía Diệp Tử Kỳ, trừ bỏ ngày đó hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì bất luận hắn kêu ra sao vẫn một mực im lặng như chưa từng tồn tại. Chuyện này làm Diệp Tử Kỳ vừa mừng vừa lo. Mừng là có khi nào nó thật sự đã bị hủy, lo là khi nó xuất hiện thì...
Nhưng qua ba tháng lặng thinh, đôi khi Diệp Tử Kỳ còn vui miệng gọi thử một câu "Hệ thống?", để xác nhận xem nó thật sự đã biến mất chưa. Mỗi lần trong đầu không nghe tiếng khó nghe đáp lại, Diệp Tử Kỳ liền nở nụ cười.
"Diệp sư huynh? Huynh có chuyện gì vui ư?" Một vị sư đệ đứng bên cạnh kỳ quái hỏi:" Hay là, Thiện sư muội lại làm bánh cho?"
"Không có." Diệp Tử Kỳ thu lại nụ cười, trừng mắt nói:" Ở đó mà nhiều chuyện còn không mau tập trung tu luyện kiếm pháp?"
Vị sư đệ nghe thế không khỏi bĩu môi, đáp:" Ây da, sư huynh~ đệ biết rồi mà."
Diệp Tử Kỳ hừ lạnh xoay người rời khỏi, mắt nhìn trái nhìn phải kiếm cây to.
Lúc này, trong đầu vang lên tiếng: " Đinh"
Diệp Tử Kỳ lập tức giật mình, trong lòng không nhịn được hoảng loạn, mặt cũng trở lên trắng bệt, tuyệt vọng nhắm mắt lại: [ Ngươi...]
Hệ thống:[ Kích hoạt nhiệm vụ hai.]
Diệp Tử Kỳ như hiểu rõ, mặt mày tối sầm lại, lồng ngực phập phồng.
[ Nhiệm vụ chính: đến Ngọc Nguyệt tuyền khẩu giao cho Thanh Băng chưởng môn.
Thưởng: tăng 3883 tu vi
Phạt: phạt điện 2 canh giờ.
Nhiệm vụ phụ: chưa có.]
Lần này Diệp Tử Kỳ thật sự bị doạ rồi:" 3883 tu vi...Này này.."
[ Mời người chơi thực hiện.]
Đưa mắt thăm dò nhìn vào trong linh động, Diệp Tử Kỳ cào cào đầu suy tư. Hắn thật sự phải khẩu giao cho chưởng môn thật ư.
Ngọc Nguyệt Tuyền như tên, là một suối nước nóng bao quanh bởi ngọc, ánh sáng nhè nhẹ như trăng đêm. Trong dòng nước, một thân hình rắn chắc loã nữa thân trên đang ngăm mình, suối tóc đen được thả tự do, ngay lúc Diệp Tử Kỳ ngây người nhìn vào. Thanh Băng lông mi run run như muốn mở mắt, Diệp Tử Kỳ cắn răng đứng bất động, nghĩ đến cái chết trước mắt. Quá khứ từng màn bỗng nhiên hiện lên trong đầu, khi còn nhỏ, hắn thích nhất leo lên mái nhà ngắm nhìn trời sao cùng tiểu sư muội, nhưng không hiểu sao ngày đó, chưởng môn cả người toả ra lệ khí một cước đạp bay Minh Lục sư huynh. Cả người Minh Lục sư huynh không một mảnh vải bị người kéo đi vào Lệ Âm ngục. Sau đó vào thời niên thiếu, khi hắn ra ngoài săn bắn, phát hiện một yêu hồ đã thành hình giây trước đang câu dẫn chưởng môn thì giây sau đã đi chầu ông bà. Diệp Tử Kỳ lúc đó chỉ có thể chết đứng không dám động đậy. Và lúc Diệp Tử Kỳ thanh niên bị trục xuất khỏi sư môn, tại thời điểm rời khỏi, thì nghe đến một vị sư cô vì một lòng yêu chưởng môn không tiếc dùng tà ma và cái kết...chậc
Nếu bây giờ... Diệp Tử Kỳ thật sự chỉ có một mơ ước ở kiếp này chính là trở thành một vị đại thần thông giả tiêu dao trường sinh. Nhưng xem ra....
Trong lúc đang đắm chìm trong ký ức, một giọng nói không ấm không lạnh vang lên:" Ngọc Nguyệt Tuyền lại cho phép một đệ tử trúc cơ kỳ sơ cấp như ngươi đi vào. Nên nói nó ngày càng vô dụng hay ngươi đang che giấu tu vi?"
Giọng nói dừng lại, bên tai lại truyền đến tiếng nước, Diệp Tử Kỳ ngơ ngác nhìn thân hình đầy nam tính đang đến gần, miệng khô lưỡi đắng mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Đệ tử...."
Vậy coi như xong, hệ thống chết tiệt đây là muốn diệt hắn. Hết 'đắc tội' với Ôn Tề Hiên nay lại...
Trong lòng không khỏi nguyền rủa hệ thống vài câu, kẻ đã tạo ra những nhiệm vụ biến thái này. Nhưng thà rằng chết dứt khoát còn hơn chết từ từ, chỉ là khẩu giao thôi mà...hắn...hắn hẳn là còn sống đi ra. Nhỉ?
Ngay lúc đó, Thanh Băng cũng đã đi tới trước mặt, là một chưởng môn của môn phái đứng đầu tu chân, nhan sắc không thể nào tầm thường. Dáng người rất cao, Diệp Tử Kỳ chỉ có thể đứng tới cằm y, ngũ quan góc cạnh, tóc đen nặng trĩu từng giọt nước to lăn xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn xuống thiếu niên đang ngây ngốc:" Ngươi là đại đồ đệ của Tam sư đệ?"
Diệp Tử Kỳ toàn thân đã bắt đầu run rẩy mà gật đầu.
Y vẫn một mực nhìn vào người hắn, đã bị doạ sợ đến sắp khóc nhưng vẫn to gan đi vào đây:" Mục đích."
"Đ...đệ đệ tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top