chương 25:
Đàm Mộc Dương suy yếu nằm trên giường, đầu hơi nghiêng nghiêng, nói:" Xin lỗi tiểu sư thúc..."
Ngồi trên ghế gỗ, Diệp Tử Kỳ nghe được, thần sắc trở lên tự trách, hắn không nhịn được vươn tay muốn che miệng y nhưng nữa đường lại từ bỏ, lắc đầu nói:" Người xin lỗi là ta mới phải, nếu không phải vì cứu ta ngươi cũng sẽ không trúng độc."
"Cứu người là ta tự nguyện..."
Đàm Mộc Dương còn định nói gì, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cơn nóng từ bụng lan ra toàn thân, cổ họng phát ra tiếng rên đột ngột.
Đàm Mộc Dương lúc này cũng vài phần hiểu bản thân bị gì, khó khăn nuốt xuống cảm giác khô nóng trong người, quát về phía Diệp Tử Kỳ:" Đi mau..."
Mà lúc này, chóp mũi Diệp Tử Kỳ gửi thấy mùi vị xạ hương thoang thoảng, tiểu huyệt lại thẹn thùng đóng mở chảy nước, trong lòng định phối hợp với hắn mà rời đi, nhưng hai chân mền nhũng vô lực, vừa đứng lên đã ngã về phía Đàm Mộc Dương.
Đồng thời, trong đầu Diệp Tử Kỳ lại nghe thấy tiếng nói: khôi phục thành công. Sau đó trong đầu hắn tràn ngập những hình ảnh quá khứ.
Hắn cứ thế mà nhớ lại.
Đàm Mộc Dương không nghĩ tới Diệp Tử Kỳ sẽ ngã xuống trên người y như thế, một ngụm nước bọt nuốt xuống. Hai mắt nổi đầy tia máu, vật giữa hai chân cũng dựng thẳng đâm vào khe mông qua lớp vải y phục của cả hai.
Một phen ôm lấy Diệp Tử Kỳ lật người đem người nằm dưới thân, thô bạo cắn mút môi đào, đầu lưỡi như rắn uốn éo đi vào khoang miệng, càn quét từ trong ra ngoài, sau đó quấn lấy lưỡi nhỏ của Diệp Tử Kỳ đùa nghịch. Diệp Tử Kỳ run lên, hai mắt như có sương mù, trên môi truyền đến cảm giác tê đau, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tay chân khó chịu vừa muốn đẩy vừa muốn ôm lấy nam nhân. Đợi khi nụ hôi kết thúc, môi cậu đã bị ngậm cắn đến bật máu, vừa sưng vừa đỏ, thoạt nhìn vừa dâm vừa mỹ.
Xoẹt!
Tiếng quần áo bị xé rách, Đàm Mộc Dương như thú hoang, buông tha môi đào ngược lại rời xuống cổ sau đó là anh đào trước ngực , Diệp Tử Kỳ ngửa cổ về phía sau, môi bất giác hé mở rên lên.
"Sư thúc..." Đàm Mộc Dương ghé sát vào hắn:" Ta rất nhớ người, tiểu đệ đệ cũng nhớ người..."
Y vươn tay vuốt ve da thịt hắn, rồi dần dần đi xuống tiểu huyệt đang chảy nước mà dùng ngón tay vuốt ve từng nếp nhăn.
"Đêm nào ta cũng nhớ đến người, nhớ đến hôm đó ..."
Diệp Tử Kỳ bị y trêu chọc đến nước mắt sinh lý chảy ra. Đàm Mộc Dương lại đến, đầu lưỡi gợi tình liếm lấy vành tai hắn:" Nhớ đến ta làm người đến lớn bụng như nào."
Ngón tay y vệt lấy nước dâm đang rỉ ra tại huyệt khẩu, quẹt lấy hai quả anh đào khiến chúng bóng lên, sau đó như bé sơ sinh mà há miệng hết mút bên trái lại tới bên phải, mà phía dưới hoa bích đỏ bừng mấp máy đang bị ngón tay y hết ấn sâu vào moi móc lại bị ngón tay banh rộng ra, đem nước dâm chảy ra, làm nệm dưới mông nhớp nhúa một mảng. Ngón tay tay y linh hoạt lại thành thạo, móng tay không ngừng gãi gãi đem tới kích thích cho Diệp Tử Kỳ, khiến y lắc mông đưa ngón tay vào sâu hơn.
Diệp Tử Kỳ khoé mắt ửng đỏ đầy phong tình nhìn y, hai tay vòng qua ôm lấy cổ y, ưỡng ngực về phía trước để y dễ mút hơn:" Ưm..."
Đàm Mộc Dương ngẩng đầu nhìn hắn, nói:" Sư thúc, chúng ta khẩu giao cho nhau đi."
Diệp Tử Kỳ nâng mắt nhìn, đầu óc trống rỗng khiến hắn chậm nhịp nữa giây, sau đó mới ngượng ngùng gật đầu. Khoé mắt liếc nhìn cự vật đang dửng dưng dựng đứng ở giữa hai chân y.
Ma xui quỷ khiến lắc mông bò về phía cự long vừa cứng vừa nóng, quy đầu chảy ra chút tinh dịch, nâng tay vuốt ve đại cự vật, lòng bàn tay còn cảm nhận được mạch gân đang giật giật khi hắn chạm vào. Diệp Tử Kỳ cúi đầu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào quy đầu, hương vị tanh nồng xộc vào miệng, khiến hắn mê mẫn thèm thuồng không thôi, vội vàng há miệng ngậm lấy, hút lấy tinh dịch đang chảy ra.
Đàm Mộc Dương nhìn Diệp Tử Kỳ, tay to vỗ vỗ mông kiều để hắn nằm xuống ngậm lấy vật nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua quy đầu, một đường đi tới thân thịt, sau đó lại hôn mút lấy túi thịt, rồi đưa lưỡi vào tiểu huyệt giả động tác luật động.
Diệp Tử Kỳ đang say mê ngậm lấy cự căn được y hậu hạ đến nhũn người, quên môi còn ngậm lấy tiểu đệ đệ của y mà rên rỉ, mắt phượng trợn trắng mà bắn tinh vào miệng Đàm Mộc Dương, đợi khi cánh mông nóng rát mới lại bắt đầu ra sức lấy lòng liếm mút.
Đột ngột đầu bị ấn xuống, cự long càng tiến sâu vào, theo mấy lần đâm ra rút vào mà bắn ra.
Một lượng lớn tinh dịch cứ thế bị Diệp Tử Kỳ nuốt xuống bụng, phần chưa kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống.
Chưa kịp định thần, cả người đã bị lật lại, Đàm Mộc Dương đem hai chân Diệp Tử Kỳ đặt lên vai, cự long cạ cạ tại tiểu huyệt.
Bị cạ cạ đến khó chịu, Diệp Tử Kỳ cả người uốn éo dưới thân y rên rỉ:" Mau vào... Ngứa..."
Đàm Mộc Dương theo y, vội nhấp hông, lớp nhục thịt liền mấp máy tách ra cho quy đầu đi vào rồi tới cả cây.
"Vào ...vào rồi...hảo nóng ..." Diệp Tử Kỳ hai mắt trợn ngược, môi câu lên nở nụ cười thoả mãn.
Đàm Mộc Dương ôm lấy mông to, hưng phấn càng thúc càng sâu:" Siết quá, tiểu sư thúc thật giỏi..."
"A.... Sướng quá ... Mộc Dương thật giỏi...ưm đâm đâm thật sướng a.." Diệp Tử Kỳ dâm đãng lắc mông, miệng không ngừng phun ra những từ ngữ xấu hổ:" Tướng công ... A tướng công ... Lại dùng sức ưm...thao thao...a thao nát nó..."
Nghe hai từ tướng công, Đàm Mộc Dương trong lòng không nhịn được nghĩ đến Sở Tiếu, tốc độ liền chậm lại, hỏi:" Ta là ai?"
Nếu hắn trả lời là Sở Tiếu...vậy...
"Ưm...ưm là tướng công... Là Mộc Dương tướng công...a ha..." Tốc độ bất ngờ chậm rãi, như lông vũ lướt qua, khiến tiểu huyệt không ngừng ngứa ngáy, Diệp Tử Kỳ nhịn không được liền khóc lên, mông nâng lên, để kháng nghị.
Ngh đáp án, Đàm Mộc Dương như tiếp sức, đem hai chân y đặt xuống giường rồi banh rộng thành chữ M mà điên cuồng đâm huyệt khiến nơi giao hợp của hai người dâm thủy văng tung tóe.
Hai người điên cuồng quấn lấy nhau, mà không để ý đến Sở Tiếu cùng Sở Nhất Long đứng bên cửa sổ nhìn hết.
Sở Nhất Long nói:" Nương tử mà người hết mực nuoonh chiều không như người nghĩ. Chủ tử, ngài còn chần chừ gì nữa mà không khôi phục lại tu vi?"
Thấy Sở Tiếu còn lưỡng lự, Sở Nhất Long lại nói tiếp:" Không những tên mà người thấy, bên cạnh hắn còn có Độc Cô Tuyệt, Đoản Mạc, chủ nhân...người thật sự..."
" Đủ rồi..." Sở Tiếu hai mắt vẫn chăm chú nhìn, nhìn Diệp Tử Kỳ dưới thân nam nhân khác lộ ra vẻ dâm đãng.
Rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người quyết tuyệt rời đi.
Nhìn Sở Tiếu đau khổ rời đi, Sở Nhất Long liền nở nụ cười thành công, quay đầu nhìn hình ảnh hai người trong phòng rồi cũng cất bước theo Sở Tiếu.
-------hết chương 25------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top